2. Lược sử ngày mới


Vấn đề là, tôi không thể sống cuộc đời tự do của mình nếu như chưa cắt đứt hết các mối quan hệ nhân quả hiện tại của Aradia. Thông qua sự khẳng định của già Jack thì Aradia là một pháp sư, bộ trang phục rách rưới với tông màu xám-bạc này xem ra chính là đồng phục của nó. Loại vải làm nên chiếc áo choàng bên ngoài có thể bảo vệ người mặc khỏi các loại pháp thuật tấn công bất ngờ, nhưng vẫn vô dụng trước các tác động vật lý. Ở vùng đất này chỉ có một nơi mới sản xuất ra loại áo choàng đó. Nếu tôi muốn biết thêm về thế giới của một trăm năm sau và cuộc sống của Aradia thì đó nên là nơi bắt đầu.

Quả là một ý tưởng không tồi, Jack, đưa Aradia trở lại nơi mà con bé đã chạy khỏi. Tôi đâu có sự lựa chọn phải không?

Ông ta dịch chuyển tôi đến một vùng thung lũng giáp biển cách đồi Bosworth rất xa về phía tây nam. Chúng tôi xuất hiện trên một cây cầu đá nằm ngoài rìa thị trấn. Cây cầu bắt ngang qua một con suối chảy xiết dẫn vào một tòa lâu đài dát vàng nằm vắt vẻo trên sườn núi giữa rừng thông. Bây giờ đang là mùa xuân, cỏ cây đang dần lấy lại sắc xanh tươi mát của chúng. Thoang thoảng trong bầu khí quyển là mùi bánh mì thơm lừng vừa mới nướng xong.

Đói quá... Tôi ôm chiếc bụng đang kêu rồn rột của mình. Già Jack không hề bị tiếng động đó làm cho nao núng, nhưng lão cũng lén lút dúi vào tay tôi một đồng xu.

"Những người ở đó không ai đáng tin cả. Hãy giữ bí mật chuyện cô được hồi sinh từ Nước Đen." Đó là lời dặn dò duy nhất mà ông ta cho tôi trước khi cánh cổng dịch chuyển khép lại.

Già Jack có vẻ rất vui vì đã tống khứ được tôi đi. Ông ta không phàn nàn mà chỉ có thể chịu đựng, nhưng tôi biết rõ nếu cứ để tôi có nhiều thời gian rỗi thì tôi sẽ tiếp tục làm phiền ông ta với những đợt khủng hoảng căn tính không hồi kết.

Tôi bắt đầu kế hoạch làm quen lại với thế giới này. Tự giao nộp mình cho Arnheim.

Có một bé gái mừng rỡ khi thấy tôi quay lại, liên tục gọi thân xác này là Aradia nhưng tôi không nghĩ là con bé gọi tôi nên tôi đã không quay lại. Phải đợi đến khi bé gái ấy nhào vào lòng tôi khóc lóc khẩn thiết tôi mới nhận ra mình đã phạm một sai lầm nhỏ trong việc hòa nhập với thế giới này.

"Aradia Sharpe, chị là đồ tồi!" Con bé dụi đầu vào người tôi sụt sùi, còn tôi thì như chết trân. Nhìn con bé tôi không tài nào hiểu được tại sao già Jack lại bảo Arnheim không đáng tin. "Chị đã nghĩ gì vậy hả?!"

Cái họ Sharpe đó khá phổ biến ở vùng đất tôi sống nên Aradia và tôi cũng có thể gọi là đồng hương. Nghĩ tới đây tôi chợt cười bản thân quả là một trò đùa, có thể nhớ tên của người khác nhưng lại chẳng thể nhớ tên mình.

Sau đó tôi bị phạt, hiển nhiên phải là vậy. Hình phạt cho những đứa trẻ từ bỏ ngang buổi huấn luyện của mình là lao động công ích ở bếp trong vòng hai tháng. 

Một tiếng nói trong đầu đã cho tôi biết nơi đây từng là vương quốc mà tôi sinh sống nhưng đã đổi chủ. Không rõ đó là tiếng vọng của ký ức kiếp trước hay là của Aradia, nhưng tôi tin vào những gì mình biết. Vương quốc của một trăm năm trước nếu so với bây giờ đã thay đổi vô vàn, đến mức tôi không còn nhận ra quê hương của mình nữa.

Nơi này đã trở thành thực tại của Aradia, nhưng đối với tôi nó là một nơi xa lạ mà tôi phải đối mặt.

"Chào mừng trở lại, Aradia Sharpe. Ta hy vọng là con đã suy nghĩ thấu đáo." Bà ấy là Janet Murray - một trong ba chỉ huy quân đoàn, là cấp trên của người phụ trách huấn luyện các pháp sư tập sự. Tôi không ngờ chỉ một pháp sư tập sự mà phải khiến cả chỉ huy quân đoàn phải đến tận đây để thăm hỏi.

Arnheim... Cái tên hiện lên như một thoáng ký ức xa xưa không mấy tốt đẹp vọng về khiến tôi rùng mình. Phải, tôi đã từng nghe qua cái tên này rồi.

Đó là tên gọi của quân đoàn pháp thuật mạnh nhất lục địa. Là lực lượng chủ chốt giúp vương quốc Daxomir mở rộng tầm ảnh hưởng của mình lên các vùng đất khác. Nghe đâu người sáng lập ra Arnheim là một thiên tài, một gã mù. Ba mẹ tôi từng nhắc về người đó với lòng thán phục, dù người đó chính là nguyên nhân khiến họ phá sản.

Quân đoàn ma pháp Arnheim.

Chỉ nghe đến cái tên đó thôi đã khiến cơn tức giận trong tôi dâng lên ứ cả họng. Sở dĩ tôi có ấn tượng mạnh với cái tên này vì chúng chính là khởi đầu cho tất cả sự phân biệt đối với người không có pháp lực. Tôi có thể cảm nhận được một sự chán ghét sục sôi trong lòng, không rõ đó là của tôi hay của thân xác này. Một cơn sóng cảm xúc hỗn loạn và rối rắm mà tôi không thể nào ôm hết. Tôi căm ghét các pháp sư của Arnheim vì tầm ảnh hưởng của họ lên những kẻ yếu thế như tôi.

Không, không được. Mày chỉ mới đến thời đại này, phải kiên nhẫn thì mới có thể sống.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. Lặp lại vài lần trước khi tôi hoàn toàn bình tĩnh. Đúng vậy, tôi chỉ mới sống lại, không biết gì về nơi này cả và dĩ nhiên không có khả năng phản kháng nên đành phải xuôi theo chiều gió. Khủng hoảng căn tính ư, để sau đi. Bây giờ sống sót mới là ưu tiên hàng đầu. Thật trớ trêu khi quá khứ đã lấy đi hết những gì tốt đẹp của tôi và chỉ để lại cho tôi những 'tài sản' tồi tệ.

Khóa huấn luyện kéo dài một năm, cũng đủ để tôi thích nghi với các luật lệ và lối sống mới, tôi mừng vì nó đã diễn ra êm ả. Thật khó để chấp nhận một điều là, cho dù Arnheim và tôi không cùng chiến tuyến trong tư tưởng nhưng các pháp sư ở khu huấn luyện thật ra khá tốt bụng, ít nhất là tôi không cảm thấy một sự chèn ép nào khi ở đây. Phải, tôi có để ý đến, nhưng công bằng mà nói thì nó không nên là cái cớ để tôi thoả hiệp.

Arnheim hùng mạnh như ngày hôm nay là nhờ phương pháp tuyển chọn tàn khốc của họ. Bây giờ tôi cũng đã hiểu vì Aradia bỏ trốn khỏi nơi này, để rồi kết thúc sinh mệnh của mình ở đồi Bosworth.

Quy trình sẽ như thế này: Quân đoàn sẽ đi gom hết tất cả những ngươi có tiềm năng và đưa họ đến khu tập huấn. Sẽ có người đào tạo các kỹ năng sống còn cơ bản và các dạng pháp thuật chiến đấu, sau đó sẽ chia nhóm ngẫu nhiên, mỗi nhóm được gửi đến mỗi đấu trường đặc biệt để tiêu diệt lẫn nhau. Quy tắc ở đấu trường là không thể nói chuyện với nhau bằng tình cảm, mà là bằng mạng sống. Kẻ thua thì bị loại bỏ, kẻ thắng sẽ trở thành một pháp sư trong quân đoàn và thề sống chết với Arnheim.

Từ tóm tắt đó, tôi rút ra được vài điều: Tin xấu là tôi sẽ chết nếu không thắng. Tin tốt là tôi có cách thắng dù nó khá đi ngược lại số đông. Một tin xấu khác, nếu tôi thắng, tôi sẽ phải làm việc cho lũ đã khiến gia đình tôi suy tàn.

***

Buổi sát hạch ấy có mười người, vài trong số đó còn nhỏ tuổi hơn tôi.

Chúng đều là những đứa trẻ ở cùng khu tập huấn với tôi. Đa số là cô nhi hoặc là những đứa con thứ không được trọng dụng. Aradia là được 'mua lại' từ một cô nhi viện, hành trang của cô bé không có gì, ngoài hai từ: Aradia Sharpe.

Đây là điểm chung đầu tiên giữa tôi và Aradia. Cả hai đều bắt đầu cuộc sống với cái tên.

Không ai đến đây một cách tự nguyện cả, những đứa trẻ một khi bước chân vào trại huấn luyện vốn đã chấp nhận tương lai tệ nhất rồi. Chà, chỉ trừ gã trai có mái đầu như lửa và sống mũi khoằm, tên đó mới đúng là một kẻ bạo lực và khát máu. Một đứa con thứ trong một gia tộc khá giả, vì không được yêu thương nên đổ lỗi cho đời.

Mũi Khoằm đã giết hết tám người trong sàn đấu trong chớp nhoáng. Sung sướng cười lớn khi chém họ như chém một con lợn. Thật kinh tởm. Còn nhỏ như vậy mà đã thấy vui vẻ khi giết người, sau này lớn lên còn ghê gớm thế nào nữa.

Lúc ấy phép duy nhất mà tôi nhớ được là phép tàng hình — 'tiện' làm sao. Còn nó, sự mù quáng và điên rồ đó đã khiến nó mất đi tầm nhìn chiến lược. So với một người đang phải tập trung vận dụng những kinh nghiệm sống lúc trước để đối phó thì cần chi phải quan tâm tới kế khích tướng của nó.

Tôi có thể khom lưng chịu nhục, cũng có thể phản công lại một cách mạnh mẽ, miễn là điều đó có lợi cho tôi.

Thú thật thì tôi đã quan sát Mũi Khoằm suốt cả tháng tập huấn, ghi nhớ cách nó vờn một con mồi như thế nào. Các pháp sư không sử dụng vũ khí nhưng họ rất sáng tạo trong việc vận dụng dòng chảy năng lượng ở gần để biến đổi cấu trúc của vạn vật xung quanh. Và vũ khí chết người của nó là những lưỡi đao gió vô hình.

Chúng vô hình thì tôi cũng vậy. Cả hai đều có chung một yếu tố đó là sự bất ngờ. Dẫu sao thì Mũi Khoằm cũng chỉ là một đứa trẻ hiếu chiến, không có chiến thuật, còn tôi— xét về kinh nghiệm sinh tồn thì tôi hơn hẳn.

"Mày đừng tưởng tàng hình là tao không thể tìm ra. Người mày nồng nặc mùi của chúng." Hình như Mũi Khoằm đang nói nhăng nói cuội gì đó.

Những đợt tấn công dồn dập hầu như không chừa ra một kẽ hở để đối thủ lấy lại hơi, nhưng cũng có một điểm yếu chết người. Pháp thuật không thể bảo vệ Mũi Khoằm khỏi những kẻ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để sống sót, cho dù cách làm đó có hèn hạ đến thế nào đi chăng nữa.

Tôi nín thở, mỗi bước chân đều tính toán với sự cẩn trọng, dần dần tiếp cận một Mũi Khoằm đang dần mất kiên nhẫn từ sau lưng nó. Với con dao gọt trái cây thó được từ bếp chiều hôm trước.

Trước khi an phận, tôi sẽ coi như đây là lần cuối mình được phép bốc đồng và nổi loạn. Tôi sẽ đặt cược vào việc Arnheim coi trọng người tài mà bỏ qua những khiếm khuyết—như những gì họ thường rêu rao.

Và rồi, phập một cái. Nụ cười của Mũi Khoằm tắt lịm. Nó quỳ sụp xuống. Lúc này tôi hiện hình trở lại và đứng trước mặt nó.

"Một con khốn... ất ơ như mày..." Mũi Khoằm nhìn tôi bằng ánh mắt đầy căm hận. Tơ máu nổi lên trên cầu mắt, trong khi chất dịch đỏ từ vết cắt ngay động mạch đang tuôn trào như thác đổ. Tôi không tài nào hiểu được tại sao nó lại thù hận tôi như vậy, kể từ lần đầu chúng tôi chạm mặt. "Đừng tưởng tao... không... biết mày đã... chơi bùa gì."

Tôi không hề thấy một chút ăn năn nào cho kẻ vừa bị mình hạ gục, thậm chí tốn chút sức lực để nổi giận cũng không. Có thể bí mật này không cần phải giấu người chết, nhưng lời nói dối một khi đã bắt đầu thì buộc phải tiếp tục.

Tôi làm được rồi. Nó là kẻ cuối cùng mà tôi cần hạ gục. Tôi sống, nó thì chết. Tôi. Thắng.

"Tân binh Rudy Dakota... đã bị hạ gục bởi tân binh Aradia Sharpe." Tiếng hô dõng dạc của trọng tài vang lên trên khán đài. Nhưng đáp lại thắng lợi của tôi là một tràng la ó, hú hét bất mãn.

Tiếng tăm của Arnheim và vương quốc Daxomir không ai là không biết đến, cả trăm năm vẫn không hề thay đổi. Pháp thuật khiến cho mọi thứ trở nên đơn giản hơn. Họ đã quá dựa dẫm vào pháp thuật mà xem thường những nỗ lực khác. Tình trạng này vốn đã xảy ra ở kiếp trước của tôi, là gốc rễ của vấn đề phân chia vai vế xuyên suốt lục địa. Dù bạn đến từ đâu thì hễ chỉ cần có pháp lực trong người là đã được trọng dụng hơn những người bình thường một bậc, cho dù đó là trong chính trị hay trong thói quen hàng ngày. Phe đối lập thì không tin như thế, chúng tôi tin vào sự bình đẳng và thứ gì cũng sẽ có đối trọng của nó.

Bây giờ tôi đã rơi vào hang cọp, chỉ có thể chọn một con đường duy nhất. Tôi buộc phải thắng cuộc sát hạch này chỉ vì động lực còn lại mà tôi có thể nhớ, đó là sống bằng bất cứ giá nào. Ít nhất là sống sót cho đến lúc tôi tìm ra cách ly khai khỏi quân đoàn.

Nghe thì có vẻ xa vời, nhưng nếu không tự cho mình một mục tiêu nào đó thì tôi không nghĩ là mình có thể trụ nổi trong cái thế giới xoay quanh ma pháp này.

"Chiến thắng của nó... có chút khó nói nhỉ?" Một trong các giám khảo bắt đầu gợi chuyện.

Một pháp sư nhưng lại dùng phương pháp chiến đấu của phe phản ma pháp để kết liễu đối thủ. Nào, đó sẽ là một chuyện dễ gây bất mãn nếu như không tìm cách trấn an dư luận.

Bài thi sát hạch này vốn không có luật, nên không thể nói tôi phá luật được. Chiến thắng của tôi cơ bản mà nói thì vẫn hợp lệ mặc dù các pháp sư gác thi lúc ấy có đôi chút e dè. Thậm chí họ phải mời cả Tổng Đốc Ma Pháp đến để đưa quyết định chung cuộc.

Có kẻ còn bảo tôi chơi bẩn. Ha, tên đó thì biết gì chứ? Phải mà tôi không dùng chút ma thuật nào thì còn có thể nói như vậy, nhưng tôi có phép tàng hình để vớt vát, và tôi đã dùng nó.

"Trong cuộc chiến, không có đúng sai. Chỉ có kẻ chiến thắng mới được quyền quyết định tất cả." Tổng Đốc quan sát tôi bằng cặp mắt diều hâu của ông ta, tôi cũng không ngần ngại mà nhìn thẳng lại. Tôi không muốn những kẻ ở đây biết là tôi đang đặt hết cuộc đời mình vào vụ cá cược này. Và ông ta nói đúng, chỉ có kẻ thắng mới có quyền.

"Aradia Sharpe chiến thắng một cách hợp lệ."

Vẫn không một câu chúc tụng nào ngoài một tiếng: "Xuống địa ngục đi!" Câu nói đến từ một trong những người xem trận hôm đó. Tôi biết là họ sẽ ghi nhớ điều này và có thể cuộc sống ở Arnheim của tôi sẽ không được tốt đẹp.

Nào, với một người đã chết một lần, tôi không thể xem địa ngục như một khái niệm đáng sợ nữa. Nó đã là một phần của tôi, một thứ thân thuộc mà mỗi khi có nhắc đến, sẽ nhắc bằng tâm thế vô thường và nhẹ nhõm.

Nhà. Chưa từng có. Nhưng địa ngục — tôi đã bò ra từ chính nơi đó để trở lại dương gian, nên cũng có thể xem như là nhà của mình rồi. Nhà, phải rồi, nếu có thể gọi nơi tồi tàn đó là nhà. Một nơi mà máu sôi lên và hơi thở tan thành hư vô. Tôi không sợ nhưng tôi không muốn về lại nơi đó. Không phải bây giờ.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}