Chương 20



Roa đã có những triệu chứng tâm thần. Người ta có khi thấy anh lang thang một mình trên đồi, có khi lại thấy anh ta lăm lăm con dao trong tay, chạy vùn vụt xuống đồi, miệng hét đòi chém đòi giết kẻ nào đã đốt nhà anh. Người ta hoảng sợ không một ai dám một mình lên đồi. Cuối cùng cũng có người báo ông chủ Cả biết và ông ta nói rằng sẽ tống cổ anh đi sau khi tìm được người mới.

Roa thì lúc nào cũng nhìn thấy nàng trước mặt. Anh cười, anh nói, anh khóc lóc như thể nàng đang ngồi cười đùa, khóc lóc và nói chuyện trước mặt anh. Anh lúc thì thấy nàng lộng lẫy trong những chiếc đầm dạ hội sang trọng trong những bữa tiệc sa hoa hoành tráng, lúc anh lại thấy nàng cô đơn và lạnh lẽo bên bờ kênh hôi hám, khi thì một mình lang thang trên những con đường dài hun hút tối tăm, khi thì một mình thơ thẩn trên các ngọn đồi, rồi anh lại thấy nàng đau đớn và oằn oại trên những vũng máu bẩn thỉu...

- Tôi vẫn có một thói quen là ...

Nàng vừa nói vừa ngửa lòng bàn tay, xếp hờ những ngón tay còn lại và đưa ngón tay trỏ hơi buông lơi, nhẹ nhàng gõ lên tảng đá nơi nàng ngồi như cách một nhạc công chơi đùa trên những phím đàn. Khi những âm điệu cuối cùng vang lên một cách vội vã và dứt khoát, nàng vội vã đứng lên và ngẩng đầu lên nhìn trời, vừa cười vừa nói một cách liếng thoắng:

- Cũng có vài kẻ điên lên vì tôi nhưng tôi vẫn không bỏ được thói quen như vậy khi ngồi một mình. Tôi cứ tưởng mình như một nhạc công và như thế mọi người bảo tôi rằng tôi đã điên và họ sẽ tức điên lên vì tôi. Nhưng tôi thấy mình chẳng điên chút nào mà nếu như thế thật thì có lẽ còn hay hơn.

Nàng cúi người xuống, cả nửa người nàng như đổ xuống. Roa nghe cả hơi ấm từ cơ thể nàng, cái mềm mại đến tuyệt vời từ cơ thể nàng và cả mùi nước hoa mà Roa không hiểu chính xác nó lan tỏa từ đâu trên khắp cơ thể nàng. Roa tưởng như đôi bàn tay của mình còn chạm vào da thịt mềm mại của nàng.

Bất chợt, Roa thấy nàng sờ vào má mình và âu yếm. Roa thấy nàng có một cử chỉ thật đặc biệt dịu dàng. Nàng chăm chứ ngước mắt nhìn những vết sẹo trên mặt Roa rồi ngửng đầu nhìn lên bầu trời. Ráng chiều đã nhuộm đỏ cả bầu trời sau lưng nàng. Roa nghe cả những vết sẹo trên gương mặt mình co giật.

- Đó gần như là một nhu cầu, giống như là tình yêu vậy.

Roa nghe rõ mồn một những lời nàng nói. Không hiểu sao nàng lại có một sự so sánh kỳ quặc như vậy. Roa không hiểu hết những lời nàng nói. Dù vậy, nàng vẫn nói lên điều đó với một vẻ mặt nghiêm túc và chân thành. Nàng không bỡn cợt chút nào.

- Anh không việc gì phải xấu hổ với điều đó.

Nàng nhìn Roa một cách chân thành. Rồi nàng cười. Tiếng nàng cười đột nhiên lanh lảnh, âm vang giữa núi đồi. Nàng nghểnh cổ lên trời và nàng cười sằng sặc:

- Cuộc đời chỉ có thể vui đến thế là cùng!

Tiếng nàng cười lạnh lẽo và khô khốc ngay sau lưng. Roa nghe lạnh toát cả sống lưng. Anh giật mình quay lại. Không phải, nước từ tảng đá đang rơi xuống chỗ anh ngồi và ướt cả cái áo của anh

Ráng chiều đã nhuộm đỏ cả một quãng rừng. Đám cỏ tây bị héo rũ ra. Lũ bươm bướm kéo ra bờ suối khô cạn hút đến kiệt sức trong bộ dạng tàn úa của cánh rừng trong buổi chiều tà.

Mùa khô.

Bẵng đi một thời gian, người ta lại thấy Roa dẫn đàn bò ra tận cánh rừng phía tây bên kia dãy núi. Nơi đó gần khu trại. Roa lùa chúng đến khu trại và ngồi nhìn những phạm nhân vẫn đang miệt mài chăm bón những luống rau cải.

Phía chân trời, hoàng hôn rực rỡ bắt đầu tắt lịm sau chân núi. Roa nằm dưới một gốc cây cho đến tối mịt. Anh vừa thiếp đi một lát thì nghe tiếng gõ cửa:

- Tôi đây, mở cửa cho tôi vào đi Roa! Mưa to quá, tôi không còn chỗ nào để trú chân cả!

Roa choàng dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Một khoảng không vô tận đang vây chặt lấy anh. Bầu trời tối đen như mực.

Roa nằm dài dưới tán cây xoài. Buổi tối, gió từ những dãy đồi bên cạnh thổi tràn lên những rừng cây đen tối và len vào đến tận những hốc núi sâu thẳm nhất. Không có một con thú nào đi ngang qua đây, những bóng chim đi ăn đêm thỉnh thoảng bay vút qua bầu trời đầy sao và kêu lên những tiếng kêu đi tìm đồng loại. 


- Thằng Roa đâu, thằng Roa đâu? Sao hôm nay nó chăn bò sớm thế, để lũ bò xuống tận chân núi ăn ngô của bà Ri cho bả chửi vống cả lên kia kìa?

Ông quản lý khu trại tay cầm cây roi nhìn ra ngoài.

Và để minh họa cho lời nói đó là tiếng một mụ đàn bà chửi thốc từ dưới ngọn đồi lên:

- Thằng Roa đâu? Thằng Roa đâu rồi? Sao hôm nay mày lại để lũ bò ăn sạch đám ngô của tao vậy hả? Mày đui hay là chết dẫm chết dí ở đâu rồi mà trông lũ bò để cho nó phá nát đám ngô của tao vậy hả? Tao nói lần này là lần cuối rồi đó! Tao xuống nói ông chủ Cả cho ổng đuổi cổ mày đi cho mày chừa cái thói lười biếng này! Thằng Roa đâu, thằng Roa đâu rồi?

Người đàn bà hộc tốc chạy từ dưới đồi lên, như một cơn bão cuốn, hét toáng lên như một cơn gió lốc cuốn thốc từ dưới chân đồi lên.

Đột ngột, bà ta dừng lại bên gốc cây, mắt bà trợn ngược lên. Người bà run lên khi thấy Roa nằm ngay đơ dưới gốc cây. Không kìm được cơn bực tức đang bùng lên, bà ta lấy chân đá mạnh vào người Roa.

- Trời đất ơi, mới sáng sớm mà mày đã ngủ rồi hả, thằng điên kia. Tao để cho mày ngủ này! Để cho mày ngủ này!

Để phụ họa cho mỗi lời nói, sau mỗi chữ "này", bà ta lại dùng chân đá mạnh vào người Roa. Nhưng Roa vẫn nằm ngay đơ. Bà ta lấy chân hất mạnh vào người Roa và lật người Roa lại. Bỗng gương mặt bà trắng bệch, gương mặt Roa đã tái xanh từ bao giờ.

- Chú quản giáo ơi, trời đất ơi, chú ra xem đây này, thằng Roa nó chết rồi!

Ông quản giáo nghe tiếng bà la lên thất thanh liền hối hả chạy tới. Người đàn bà đang đứng dưới gốc xoài, tay chân run lẩy bẩy. Bà ta chỉ tay vào xác chết, miệng ấp a ấp úng, lắp bắp không nói nên lời:

- Nó... nó...nó... chết rồi!

Bà ta run rẩy chỉ vào cái xác đang nằm cứng đờ. Hai hàm răng cắn chặt vào cái lưỡi xám ngoét.

Ông quản giáo lật người Roa lại. Trong tay anh nắm chặt một mảnh áo rách đã bị cháy gần hết còn lộ ra một màu đỏ thắm. Bất giác, một cơn gió thổi thốc lên làm tấm áo bay phần phật. Ông quản giáo lùi lại giật mình kinh hãi. Sau khi biết chắc rằng Roa đã chết, ông ta tái mặt bảo:

- Xuống núi báo cho ông chủ Cả biết.

Đoạn ông ta lấy tấm áo khoác phủ lên mặt người chết và bỏ đi.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout