Chương 19



Roa trở về nhà khi trời gần sáng với đôi chân sưng vù và bầm tím. Căn nhà và khu chuồng trại giờ gần như trở thành một đống tro tàn, tan hoang những tro và khói bụi, trong khi những cây cột và xà ngang vẫn còn âm ỉ cháy.

Nơi góc nhà đổ sụp, chiếc va li của nàng cũng còn đang âm ỉ cháy. Roa bàng hoàng nhận ra chiếc va li của nàng cũng đang âm ỉ cháy. Anh chạy trên lớp bụi tro nóng bỏng lao đến và lôi nó ra ngoài.

Chiếc va li cháy dở, bục ra, lòi hết cả những mảnh đầm dạ hội nham nhở. Một vài chiếc ảnh rơi ra.

Roa bàng hoàng nhận ra đó là những tấm ảnh của nàng. Khi thì nàng lộng lẫy trong một bữa tiệc sa hoa, khi thì sang trọng giữa những bữa tiệc đêm hoành tráng, khi thì nàng cười duyên dáng bên một chiếc xe hơi mui trần, khi thì rạng rỡ trong những bộ bikini nóng bỏng bên bờ biển xinh đẹp bên cạnh một người đàn ông ngoại quốc.

Bên cạnh suối, lửa tràn xuống tận mép vực, cháy khô những đám cỏ bên bờ vực. Roa ôm chặt gốc cây ngô đồng, gục đầu vào đó và ôm mặt khóc hu hu như một đứa trẻ.

Biết rằng nàng đã từng có chồng, từng có một gia đình hạnh phúc khiến Roa đau đớn hơn khi biết nàng là gái điếm.

Sau ngày khu trại bị cháy, người ta thấy anh chàng Roa càng trở nên ngớ ngẩn. Ai hỏi gì anh cũng ngơ ngác, im thin thít và như người mất hồn. Cả người anh lúc nào cũng nhem nhuốc và bẩn thỉu, trông như một người rừng. Đôi khi bọn trẻ con thấy anh bẩn thỉu và dơ dáy, quấn quanh người bởi mớ giẻ rách cáu bẩn, đầu tóc lâu ngày không cắt tỉa trông như một tổ quạ và bọn chúng hét lên:

- Thằng khùng! Thằng khùng tụi bây ơi! Chạy mau!

Mùa đông năm sau, khi Roa đang thả bò trên một ngọn đồi ngay gần khu trại thì thấy có một người đàn ông từ dưới chân đồi đi lên. Ông ta mặc một cái áo khoác màu rêu cũ, đội trên đầu một chiếc mũ lưỡi trai bạc màu. Trước đi, Roa vẫn thường thấy ông ta mang rìu và dây thừng lên núi tìm củi. Ông ta đang đi về phía anh.

Ông ta dừng lại trước mặt Roa, tay đung đưa sợi dây thừng trên tay. Sau khi nhìn Roa dò xét từ đầu đến chân, ông ta mới bảo có người vừa từ Sài Gòn trở về và ông ấy bảo đã từng trông thấy cô gái đã từng ở đây với anh trên một con phố ở Sài Gòn. Cô ta đang đứng đường. Cô ta trở lại nghề cũ. Người đó còn bảo rằng cô ta đang có thai và cái bụng to tướng có lẽ đã sắp đến ngày sinh.

Ông ta không nói gì thêm, chỉ ném một cái nhìn khinh khỉnh về phía Roa và đi thẳng.

Bẵng đi một thời gian, người ta lại thấy Roa lùa đàn bò xuống núi. Một hôm, khi Roa đang tha thẩn trên đồi với đàn bò thì người đàn ông đó lại xuất hiện. Lần này, ông ta đến thẳng chỗ Roa và nói ngay:

- Tôi nghe kể, cô ấy trước kia thường ở ngay công viên sát bờ kênh và căng tấm lều ngay ở đấy, cô ấy ngủ và đón khách ngay chỗ ấy. Mặc dù người dân ở đấy xua đuổi nhưng cô ta vẫn bám lì ở đó ngay cả khi cái bụng to tướng. Rồi cuối mùa thu năm ngoái, khi mọi người đang ngủ thì nghe có người kêu cứu thảm thiết từ bờ kênh. Khi mọi người ùa ra ngoài xem thì biết rằng cô ấy sắp sinh con. Cô ta bảo cô ta không có tiền vào bệnh viện và cầu xin mọi người giúp đỡ.

Roa chợt rung mình, thấy người mình lạnh toát, hai bên thái dương anh co giật, gương mặt anh méo mó, anh thấy đầu óc mình hoa cả lên, anh liền lấy tay ôm chặt nó. Nhưng người đàn ông kia vẫn kể không dứt câu chuyện của mình. Roa chợt loáng thoáng nghe ông ta nói từ "cô ấy chết rồi".

Roa chết điếng, nàng chết ư? Đầu óc Roa quay cuồng, anh thấy chóng mặt và tai mình ù đi. Anh nghe như một thanh âm sụp đổ tựa như một bức tường thành khổng lổ đồ ập xuống một vực sâu thăm thẳm và tạo ra một khoảng không trống rỗng vô tận ngay bên trong khoang ngực anh.

Roa loạng choạng bước đi, trên đầu, trước mặt, xung quanh anh, những bóng cây dầu cổ thụ cao lớn đổ dài trên mặt đất, hàng ngàn cánh hoa dầu dồn dập xoay tít trên không trung cuốn theo những cơn gió trước khi lao mình xuống đất. Roa thấy lạnh toát cả người dù trời đang bắt đầu vào hạ.

Trước mặt Roa bỗng nhiên hiện lên rõ mồn một hình ảnh một người phụ nữ đang nằm vật vã bên bờ kênh, hai tay ôm chặt lấy bụng, kêu gào thảm thiết ngay bên cạnh bờ kênh đen và hôi hám.

Người phụ nữ nằm vật vã trên thảm cỏ, giữa một vũng máu đỏ thẫm. Hai tay cô cào cấu vào lớp đất cát trộn đầy máu và nhổ tung những bụi cỏ. Hai hàm răng nghiến chặt, cả người cô rướn lên khiến cả người cô như muốn vặn xoắn lại, cả tấm thân cô cong vòng lên và cô dùng hết sức lực để đẩy cái thai ra ngoài. Cả người cô loang lỗ những máu và máu. Đôi chân trần của cô đạp vào những lớp vũng máu nhầy nhụa và bốc mùi tanh tưởi.

Đám đông bu lại xung quanh người đàn bà. Cô ta nằm dài dưới đất, cổ rướn lên nổi hết cả gân xanh gân đỏ, thở hắt ra từng hơi thở mạnh.

Đám đông kéo đến càng lúc càng đông. Mùi mồ hôi của đám đông xen lẫn mùi tanh tưởi của máu thêm vào cái oi nồng của thời tiết mùa hạ và sự náo loạn của đám đông càng làm cho không gian thêm ngột ngạt và oi bức thêm.

Người phụ nữ vẫn nằm đó, mồ hôi xen lẫn với máu dầm dề ướt cả chiếc áo trắng mỏng làm lồ lộ bộ ngực căng sữa của người đàn bà sắp sanh.

Một người đàn bà trong đám đông cúi xuống đưa tay định nắm lấy tay người phụ nữ nhưng lập tức vài cánh tay vươn ra nắm lấy và kéo cánh tay người đàn bà ấy lại.

- Không được, không được, tránh xa cô ấy ra, cô ấy bị sida...

Lập tức, người đàn bà bị đẩy sang một bên, đám đông lập tức lùi ra, chừa một khoảng không bao bọc lấy người phụ nữ nằm dưới đất. Người phụ nữ giữa đám đông đơn độc, chống chọi với cơn đau, một mình vất vả đẩy cái thai ra ngoài. Cái váy kéo lên tận bụng, hai bắp chân trắng xanh loang lỗ máu và đất cát. Cô oằn oại giữa vũng máu, giữa lớp sống áo nhàu nát và cáu bẩn. Cô một tay ôm lấy bụng, một tay giơ lên trời như cầu xin và rên lên yếu ớt:

- Tôi không chịu nổi nữa rồi, cứu tôi với...!

Máu càng lúc càng tuôn ra, chảy thành từng dòng, ướt đẫm cả tấm thân người phụ nữ.

- Hình như cô ta bị băng huyết!

Giọng ai đó thảng thốt thốt lên.

Một người, hai người... rồi sau đó đám đông như bừng tỉnh, người này truyền người kia, họ kêu lên:

- Cấp cứu... cấp cứu... gọi cấp cứu tới...!

Người phụ nữ nằm dưới đất thở hắt ra từng hơi thở ngắn và yếu ớt, từng lời nói ngắt quãng và đầy tuyệt vọng:

- Tôi... chết, tôi... chết... mất...!

- Xe cấp cứu đâu? Xe cấp cứu đâu? Cô ta chết mất! Cô ta không cầm cự nổi nữa đâu? Sao giờ chẳng thấy chiếc xe nào cả?

Tiếng ồn ào càng lúc càng náo nhiệt hơn, người phụ nữ vẫn nằm đó, thở một cách mệt nhọc và yếu ớt. Người ta chạy đi chạy lại, kêu gào, hốt hoảng. Và cô từ từ lịm người đi.

- Cô ta đang đi!

Một người nói khẽ.

Đám trẻ con lang thang theo chân người lớn xen vào đám đông, bọn chúng ngạc nhiên, sợ hãi và thích thú trước cảnh tượng rùng rợn diễn ra trước mắt. Người ta đuổi bọn trẻ con đi nhưng chốc chốc bọn chúng lại sà vào và chen chân nhau để xem người đàn bà đang hấp hối.

- Đi chỗ khác, đi chỗ khác, đây không phải là chỗ để bọn bây xem!

- Bọn bây thấy gì chưa, cứ xem gương cô ấy mà sống rồi cũng có ngày ra thế này đấy? Cứ sống tử tế thì xem có như thế này không?

Bọn họ la mắng lũ trẻ rồi lùa bọn chúng đi. Bọn trẻ đường phố bị đuổi đầu này lại chạy nháo nhào đến đầu kia. Bọn chúng kêu gào, trêu chọc, nghịch ngợm, chỉ trỏ và đùa cợt trước một người đàn bà trần trụi sắp chết.

Những người đàn bà la hét, những lời nói thì thầm, những lời nói khinh bỉ, những bộ mặt thương hại, hả hê hay đau đớn, những cái nhìn tò mò đầy nghi kỵ phủ lên, bủa vây người phụ nữ nằm đau đớn dưới chân họ.

Dưới ánh đèn vàng yếu ớt trên thảm cỏ công viên, người đàn bà nằm ngửa mặt lên trời, gương mặt trắng bệch, thở hắt ra những làn hơi yếu ớt dần và tắt lịm. Nàng nằm bất động.

- Không kịp nữa rồi!

Tiếng ai đó kêu lên tuyệt vọng cùng với tiếng còi xe cứu thương kêu lên inh ỏi từ bên đầu bên kia con đường vọng tới. Đám đông tản ra, những chiếc áo trắng cúi xuống bên người phụ nữ nằm bất động.

Dưới ánh đèn vàng vọt của cây đèn đường, hàng vạn con thiêu thân múa may quay cuồng và lao vào ánh đèn, sau đó rơi phủ xuống cơ thể trần trụi của người phụ nữ sau khi nhảy một vũ điệu điên cuồng cuối cùng trong cuộc đời của nó.

- Cô ấy chết rồi!

Ai đó nói khẽ. Mọi âm thanh trầm xuống. Những người áo trắng lặng lẽ lấy tấm vải trắng phủ lên thi thể người phụ nữ và mang đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout