Chương 17



- Mình sẽ làm gì nếu như mình khỏe hẳn trở lại?

Nàng bỗng dưng lẩm bẩm nói một mình khi nàng đang khom người xuống và bước chân ra khỏi giường.

Một tia sáng xuất hiện trên ô cửa sổ, chiếu thẳng vào ngôi nhà. Ánh sáng xuất hiện giống như một vết chém đầy kiêu hãnh vào ngôi nhà tồi tàn của Roa, sau khi nó đã cố gắng vượt qua lớp thượng tầng không khí, vươn tới đầy hy vọng đến một thung lũng đầy tươi mát của những cánh rừng nguyên sơ xanh mát, những thảo nguyên bao la, nơi các thác nước đổ xuống vực sâu những bản nhạc của núi rừng. Trên đỉnh núi, bầu trời ửng sắc hồng, những tia sáng mang đến một thế giới đầy màu sắc sống động, sâu thẳm và sắc nét như một vết cắt ngọt trên lớp vỏ cây đầy nhựa sống và cuối cùng rơi xuống đầy vô vọng trên chiếc chiếu nghỉ tồi tàn và rách rưới của Roa.

Trời bắt đầu ấm dần, những ngày nắng hiếm hoi cũng bắt đầu xuất hiện sau những ngày mưa bão báo hiệu một mùa xuân sắp đến. Mùi hương nhẹ nhàng dịu ngọt của mùa xuân lan nhanh giữa không gian  thoáng đãng, giữa những cơn gió nhẹ và nắng ấm dần lên. Trời sắp sang xuân, những bãi đất nâu loang lổ bắt đầu nhú lên những mầm xanh cây cỏ. Trên những đỉnh đồi khô cằn, những triền dốc thẳng đứng, những mầm xanh hiếm hoi nhô ra khỏi những kẻ đá. Nắng bắt đầu ấm lên trên khắp thung lũng. Từ cái tấm liếp che bằng nứa được nâng lên khỏi ô cửa sổ nhìn ra khu đồi lộng gió có thể nhìn ra một con đường mở ran gay dưới chân đồi và một vài chùm hoa sáng rực trong nắng sớm. Những loài hoa bắt đầu nở sớm, hoa..., hoa... và cả những cành hoa lan trên những vách đá cũng bắt đầu trổ hoa.

Những hàng cây ngô đồng cao sừng sững sau những ngày trút cạn những nhánh lá khô cũng bắt đầu chuẩn bị khoác lên tấm màu áo mới. Những luống tỏi mọc ngay sau lưng đồi cũng bắt đầu nở hoa. Dưới chân đồi, những đám cải xanh cũng chuẩn bị nở hoa vàng rực. Những vườn cam bắt đầu trổ hoa trên những vườn cây xanh mướt. Mùi hương của hoa cam lan nhanh ra gió. Những cánh đồng cỏ lau nở hoa trắng xóa, phủ bạc những con đồi. Bên con suối nhỏ dẫn nước từ trên đỉnh núi, những cành lan hạc vỹ cũng tuôn ra những cành lan đầy nhựa sống. Những nhành cây khô tưởng chừng như đã khô dòng nhựa sống cũng nảy ra những chồi non. Cây mận gai, cây hoa đào cũng bắt đầu đua nhau ra những mầm xanh. Tất cả hứa hẹn cho một mùa hoa tưng bừng giữa núi non hùng vĩ.

Những người nông dân miền núi lom khom quanh những khu vườn của họ, cẩn mẩn và chăm chỉ vun xới những luống đất, tra hạt giống và tưới mát những luống đất nâu ấm áp. Họ đều đặn làm những công việc từ lúc sáng sớm khi mặt trời chưa kịp lên kịp đun nóng những tấm thân nhễ nhại mồ hôi và những gương mặt sạm nắng của họ. Họ kéo lê những cây cuốc, những bao tải phân gia súc trên những lối đi giữa những luống đất ẩm. Từ trên đồi nhìn xuống, trông họ như những con kiến nhỏ nhoi cần mẫn đi tha mồi.

Nàng mở tung cánh cửa sổ. Từ dưới khung cửa sổ mở ra một ngọn đồi đầy hoa cỏ may. Một làn gió nhẹ thổi vào mặt nàng. Nàng đã thay chiếc áo ấm dày bằng cái khăn choàng nhẹ. Nàng ngước nhìn bầu trời xanh lồng lộng và hứng khởi thốt lên:

- Roa, anh nghe thử xem, có con gì kêu dưới đám cỏ ấy, ngay dưới đây này!

Nàng nói chậm rãi một cách duyên dáng. Nàng đưa tay chỉ. Ngay bên cạnh, dưới một phần mái hiên mục nát sắp đổ, một bụi cây gai đâm thẳng lên, tiếng một con vạc sành cất lên inh ỏi trong tiết trời trong lành và tinh khiết.

- Một con vạc sành!

Roa bảo và bước ra ngoài, anh với tay lên một nhánh cây và trong phút chốc trong tay anh một màu xanh của cây lá đang chuyển động.

- Chính nó đã kêu suốt đêm qua ư? Nghe giống như những tiếng nhạc của những nhạc công trong những đêm lễ hội.

Nàng reo lên bằng một giọng trong trẻo vui tươi. Dường như tiếng vạc sành đã đánh tan sự im lặng vốn có ngàn năm của núi rừng. Nó khơi gợi cho nàng những niềm vui không dứt của những đêm lễ hội, những tiếng đàn, tiếng nhạc, tiếng trống và cả những tiếng người cười nói ngập ngụa trong hơi men.

Nàng cười, Roa dường như thấy cả mùa xuân bừng sáng trong ánh mắt của nàng. Đôi môi nàng đỏ thắm như một đóa hoa hồng trong buổi sớm mai. Giọng của nàng trong trẻo như một đứa trẻ. Roa bỗng dưng thấy nàng trở nên linh hoạt khác thường, cái vẻ vui tươi trong sáng chưa bao giờ có trên gương mặt nàng. Mới đêm qua thôi, sự bi quan về cuộc sống đã không ngừng vây kín lấy nàng, vậy mà không hiểu điều gì đã khiến nàng trở nên vui vẻ như vậy. Roa nghĩ có lẽ là thời tiết sắp sang xuân đã khiến nàng trở nên như vậy. Cảnh sắc vui tươi rực rỡ của núi rừng đã khiến nàng tươi tỉnh hẳn ra dù ngày càng Roa càng nhận ra cơ thể ngày càng gầy yếu cùng nước da xanh tái trên gương mặt của nàng. Nhưng Roa nghĩ với thời tiết ấm lên thế này, không gian trở nên khoáng đạt hơn, nàng sẽ trở thành người khác, nàng sẽ khỏe mạnh và tươi tỉnh hơn. Nghĩ thế, trong trạng thái đầy phấn khởi, Roa hào hứng mang những mớ cỏ ra sân phơi phóng và trong trạng thái vui tươi như thế Roa bỗng trở nên phấn chấn hẳn lên.

- Thời tiết đã thay đổi hẳn, mới hôm qua còn lạnh thấu xương mà hôm nay đã ấm lên thế này. Bây giờ đã tháng mấy rồi, sắp đến mùa xuân rồi phải không Roa? Trời ơi, đến bây giờ tôi còn không nhớ nổi ngày tháng nữa rồi!

Bỗng dưng nàng thở dài và ngước đôi mắt trũng sâu nhìn những cánh rừng đang mùa thay lá rồi nàng bảo rằng nàng muốn trông thấy những đồi hoa ban, vào lúc viên mãn nhất, nở trắng xóa giữa cảnh núi non hùng vĩ khi mùa xuân đến.


Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời sáng trong, không còn vẻ u ám như những ngày trước. Vài cây kẻ bạc ánh lên sắc bạc ngời lên trong nắng sớm. Chỉ một tháng nữa thôi, khi mùa xuân mang cái nắng ấm áp về, những đàn chim di cư tránh cái lạnh của phương bắc bay về phương nam sẽ có cuộc hành trình quay ngược trở về phương bắc. Khi ấy bầu trời sẽ rộn rã bởi những đàn chim đi tìm về bản xứ.

Roa bắt đầu tháo dỡ những tấm bạt chắn gió ra khỏi bốn vách chuồng. Nắng sẽ sớm hong khô nền chuồng ẩm ướt. Anh nhận ra lũ bò đã gầy đi trong những ngày đông lạnh giá.

Hôm trước, anh đã dọn mớ cỏ khô còn sót lại trong kho chứa cỏ ra ngoài. Anh hăm hở dọn một phần đất trống trước sân. Trời vẫn còn lạnh và hanh khô, chẳng mấy chốc, đám cỏ đã khô đi nhanh chóng. Anh còn dự định trồng một ít rau cải và vài luống hoa trước sân.

Roa bảo anh phải ra chợ mua vài thứ. Anh dậy thật sớm để xuống chợ trước khi nắng kịp lên để tranh thủ ra về trước khi mặt trời lên khỏi đỉnh đầu.

Thông thường chợ sẽ đông vào đầu và giữa tháng. Đó là lúc người dân ở khắp vùng ở các dãy núi lân cận sẽ đến và trao đổi hàng hóa. Giờ đang là cuối đông, người ta sẽ chuẩn bị cho vụ xuân hè sắp tới. Chợ sẽ đông đúc hơn vào những ngày cuối năm và những ngày hội hè, nó sẽ đầy kẻ bán người mua.

Hai bên đường, cỏ lau trắng xóa. Trên các dãy đồi, những bãi cỏ lau cũng phủ bạc các ngọn đồi. Phía dưới đồi, người dân đang chăm bón những vụ hoa xuân. Còn một tháng nữa sẽ kết thúc mùa đông. Mùa lễ hội chuẩn bị bắt đầu.

Sương sớm vẫn còn phủ mờ các lối đi nhưng đã thấp thoáng những tốp người gồng gánh trên các con đường mòn. Khắp các ngã đường, người dân từ các nơi đổ về, kẻ đi xe, người đi bộ, kẻ gồng gánh rau quả, kẻ gùi măng, ngô, kẻ dắt trâu, người dẫn bò nô nức tiến về khu chợ phiên.

Ở phiên chợ, Roa trông thấy người ta bắt đầu bán những món đồ trang trí đón năm mới. Những mảnh vải đỏ, những hộp bánh mứt xanh đỏ bày đầy trên các kệ hàng.

Dọc hai bên lối đi là những tấm bạt nhỏ trải sơ sài trên mặt đất. Trên đó người ta bày những món hàng như hoa quả, rau củ và cả cá tươi mang từ dưới xuôi lên.

Xa hơn, về phía cuối chợ, trên những bãi cỏ bị giẫm đạp, những con lợn con, những con gà tơ bị cột chặt nằm chen chúc nhau trong những cái lồng đan bằng tre nứa chật hẹp.

Ngay giữa chợ, là trung tâm của màu sắc, nơi tập trung nhiều phụ nữ và trẻ con, những dãy sạp bằng tre treo lủng lẳng những món vải vóc, quần áo, chăn màn, những bộ quần áo pha trộn giữa những kiểu ăn mặc của những người miền núi lẫn miền xuôi.

Từ sớm tinh sương, người già trẻ con và thanh niên trai tráng trong vùng đã mang bất cứ gì họ có trong vườn nhà của họ để đến đây trao đổi. Còn lại là những món vật dụng gia dụng của những người từ dưới xuôi mang đến. Thông thường đó là những món đồ chơi trẻ con đầy màu sắc, từ những bàn chải đánh răng cho đến những món đồ trang sức lấp lánh, những hộp bánh mứt màu mè lòe loẹt và những hộp phấn son gương lược rẻ tiền.

Đa số đều mang một vẻ thô kệch quê mùa. Họ không ngừng rao hàng và ngã giá trong một mớ âm thanh hỗn độn giữa những tiếng lợn kêu, tiếng gà vịt và cả những tiếng trẻ con khóc lóc hay người lớn chửi rủa nhau.

Bên cạnh những dãy hàng quán bày những món ăn vặt là những quầy rượu được kê bằng những thanh gỗ dài đơn sơ ghép lại, một bên dùng làm chỗ ngồi, một bên dùng để làm bàn bày những chén và chai rượu cho khách ngồi thưởng thức.

Roa đi nhanh qua những dãy hàng sặc sỡ, đã lâu rồi anh chẳng quan tâm đến những thứ đó. Anh dừng lại trước một gian hàng và ngắm nghía. Gần như ngay tức thời Roa nhận được những ánh mắt soi mói ngay sau mỗi bước anh đi qua.

Roa đi nhanh, lướt qua tất cả bọn họ, không nhìn vào bất cứ ai đang nhìn vào mình. Roa cần mua một ít gạo và thức ăn tươi. Đã lâu anh đã không còn một chút dự trữ nào. Một cách nhanh chóng, Roa đến nhanh ngang qua một cửa hàng nhỏ bán gạo mà trên thùng gạo có một tấm bìa cạc tông cũ có ghi dòng chữ: 'Có bán rượu". Cạnh đó là một quán nhỏ bán đầy đủ đồ ăn thức uống.

Người đàn bà bán gạo đưa mắt liếc nhìn Roa thật nhanh trước khi chìa tay ra đưa cho Roa. Bà ta nhón lấy từng món tiền và nhanh tay nhét chúng dưới thùng rượu và sau đó cẩn thận lấy khăn lau sạch tay của mình.

Roa đi nhanh về phía bãi cỏ đi về phía có những lồng gia súc gia cầm bày la liệt dọc hai bên lối đi. Bên một tảng đá to, những cô thiếu nữ miền núi xúng xính trong những chiếc váy mới, trông dáng vẻ quê mùa với những màu sắc sặc sỡ, cố khoe nụ cười làm duyên với người qua đường.

Một đứa bé trong trang phục váy nhiều màu sắc của dân tộc miền núi nhảy lên một tảng đá trơn và nhẵn bóng. Nó dở mớ xôi bắp trong những chiếc lá chuối. Chân vừa đung đưa, nó vừa ăn vừa trố mắt nhìn Roa khi Roa đi ngang qua.

- Đừng có mà nhìn! Ăn xong rồi về nhà nhanh lên!

Một bà mẹ người dân tộc cáu gắt đến xách vai đứa bé lôi đi. Bà giục đứa bé đi nhanh.

Roa nhanh chóng ghé một tiệm vải và mua một tấm rèm cửa. Anh dự định sẽ treo nó vào dịp đầu năm mới. Đó là một tấm vải hoa đỏ màu sắc sặc sỡ và trông khá diêm dúa. Xong anh đi nhanh về nhà với một niềm hân hoan. Anh không quan tâm đến bất cứ việc gì ngoài việc đi thật nhanh về nhà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout