Chương 16



Sáng hôm sau, Roa dậy sớm. Nàng còn đang ngủ, co quắp như một con mèo trong đống tro bếp tồi tàn, gương mặt mệt mỏi. Roa lẳng lặng lấy cây roi da và lùa đàn bò xuống núi. Có vài người đàn bà đứng chờ anh ngay ở đầu con dốc. Khi vừa thấy anh, những người đàn bà lập tức vây lấy anh. Một người đàn bà cao lớn chạy ra chắn ngang đường đi của anh và lớn tiếng:

- Mày là một thằng ngu, mày đã chứa một con điếm ở trong nhà, không ai lại ngu dại chứa điếm ở trong nhà cả. Nó là đứa bệnh hoạn, mày phải đuổi cô ấy đi ngay. Nếu không tao sẽ đốt cái trại của mày cho mày không còn chỗ ở nữa đấy. Mà có lẽ tụi tao cũng nên tống cổ mày đi luôn!

Lập tức những người khác nói với theo:

- Mày không thể để cô ấy ở đây thêm nữa. Cô ấy ở đây bọn đàn ông cứ thập thò lên núi mãi. Rồi cô ta sẽ lây bệnh cho cả làng.

- Sao mày khờ quá! Sao lại chứa chấp cái loại ấy trong nhà làm gì? Nó bị si da đấy!

Một  người khác nhao nhao lên:

- Mày nghĩ lại xem có đứa con gái lành lặn nào mà lại chịu ở với mày ở nơi khỉ ho cò gáy này không? Nó bị si da đấy!

Sự sỉ nhục của những người đàn bà không làm Roa đau bằng việc sỉ nhục nàng. Roa cắn chặt môi, cố ghìm uất hận trong lòng, anh chẳng nói chẳng rằng, lầm lũi lùa đàn bò đi.

Những người đàn bà không hiểu do sự đần độn hay do tình yêu mù quáng của Roa, liền hét lên:

- Đồ thằng điên, đồ con điếm. Bọn bây ở với nhau như lũ chó hoang mặc chúng bây, đừng để bọn đàn ông trong làng giống như chúng bây rồi mắc bệnh cả lũ. Tụi bây là đồ rác rưởi, tụi bây sống chết mặc chúng bây, đừng để cả làng này phải chết vì chúng bây. Đúng là bọn bẩn thỉu, bọn bây đi vào rừng mà sống như bọn thú rừng đi. Tụi tao không muốn bọn bây cứ lảng vảng trên ngọn núi này một ngày nào nữa. Nếu mày không đuổi cô ta đi thì tụi tao sẽ báo chính quyền và sẽ tống cổ bọn mày đi.

Roa vẫn lầm lũi lùa đàn bò đi, anh cố tránh những người đàn bà đang cố vây lấy anh hăm dọa. Đám đàn bà tức giận, lấy đất đá ném vào người anh.

Đến chiều tối, Roa lùa đàn bò trở về nhà. Anh nhìn quanh và không thấy bóng dáng nàng đâu. Trăng bắt đầu lên đỉnh đầu nhưng Roa mãi vẫn không thấy nàng. Roa ngồi chờ trước hiên nhà, lòng nóng như lửa đốt. Trăng bắt đầu mờ dần nơi cánh rừng phía tây nhưng Roa mãi vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu. Roa nhìn nơi cuối nhà, chiếc vali màu đen quen thuộc vẫn nằm cô đơn nơi góc nhà. Roa bắt đầu bồn chồn, anh đứng ngồi không yên.

Sau một hồi hoang mang, nghĩ về việc hôm qua, Roa lòng đầy hối hận khi nghĩ rằng chính anh đã khiến nàng bỏ đi. Roa nhìn chằm chằm chiếc vali, lòng đau như muối sát. Roa chợt nhớ con suối nơi nàng ngã, đó là con suối chạy dọc theo con đường xuống khu trại, anh lại nhớ những cơn say bất tận của nàng, anh vội lao ra ngoài. Ánh trăng mờ nhạt phủ trên những cánh đồng cỏ như một màn sương mờ ảo. Roa hoảng hốt chạy khắp các ngọn đồi, lùng sục các vách đá, khe suối nhưng vẫn không thấy nàng đâu. Roa chạy dọc theo con suối, len lỏi vào những rừng cây và không ngừng gọi nàng.

Roa gần như tuyệt vọng, sự sợ hãi về việc ra đi của nàng khiến Roa đau đớn như một vết cắt sâu đến tận tâm can. Roa bỗng nhận ra rằng, những điều nàng đã làm còn ít gây ra cho anh sự đau đớn hơn là việc nàng ra đi.

Roa chạy khắp nơi và tuyệt vọng gọi nàng. Anh chạy dọc theo con suối trong vô vọng và theo con đường mòn ra khu trại. Những rừng cây ô man màu tối đậm phủ bóng tối dọc hai bên bờ suối. Bất chợt, Roa trông thấy bóng một người đang ngồi trên bờ suối dưới ánh trăng loang lổ. Bên dưới, dòng nước lũ đang cuồn cuộn đổ về. Trong thoáng chốc, cái bóng ấy bất ngờ lao nhanh xuống dòng nước lũ.

Roa thét lên trong đau đớn. Anh lao nhanh đến nơi có người ngã. Trong ánh sáng mờ ảo, Roa chết điếng khi nhận ra một người mắc vào một nhánh cây và dòng nước đang chực chờ giằng lấy giật tung cái áo đang mắc vào và cuốn phăng đi.

Roa hối hả tuột xuống một tảng đá và lao nhanh ra dòng nước. Dòng nước chỉ muốn cuốn trôi cả người anh đi. Roa cố trèo lên những tảng đá trơn nhẵn, tay bám chặt những mỏm đá mà dòng nước đang cuồn cuộn lao tới. Dòng nước mùa lũ đục ngầu làm mắt anh cay xè và người anh lạnh cóng. Dùng hết sức bình sinh, anh bơi ngược lên dòng nước lũ, nơi một người đang ngụp lặn trong dòng nước rồi bắt đầu chìm dần.

Không một phút nao núng, Roa lao ra giữa dòng, ngụp lặn trong dòng nước lũ, mặt mày anh đầy những rác rưởi và mắt mũi anh cay nồng. 

Roa lặn sâu xuống dòng nước, đó là một cái hố sụt sâu. Anh ngoi lên ngụp xuống và cuối cùng anh chạm phải một cánh tay giữa dòng nước xiết. Anh giữ lấy cánh tay ấy và kéo về phía mình. Anh ôm chặt cơ thể bất động ấy và ngoi lên khỏi mặt nước.

Một cơ thể hoàn toàn bất động từ dòng nước giá lạnh. Roa đau đớn nhận ra đấy chính là nàng. Roa ôm chặt lấy nàng, dùng hết sức bình sinh kéo nàng vào bờ và đặt nàng lên một tảng đá. Mắt nàng nhắm nghiền. Những vết bầm tím trên cổ, trên cánh tay và những ngón tay cũng tím tái vì lạnh. Nàng hoàn toàn bất động.

Dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt ấy ánh lên màu trắng như sứ và gần như thoát tục. Nghĩ rằng nàng đã chết, Roa quặn thắt người khi nghĩ rằng mình đã đến quá muộn. Anh gục đầu lên người nàng và khóc nức nở. Cảm thấy linh hồn trong cơ thể nhỏ bé của nàng đã vuột khỏi tay mình. Roa gào lên:

- Tỉnh dậy... tỉnh lại...đi...em... ơi...!

Nàng vẫn nằm im, gương mặt trắng bệch như của người chết. Roa sợ hãi lay mạnh người nàng:

- Tỉnh dậy...tỉnh dậy...đi. Em ơi...!

Roa khóc ùng ục trong miệng. Anh xốc người nàng lên vai. Nước từ mũi từ miệng nàng ộc ra. Xong anh đặt nàng xuống phiến đá, anh cố hết sức dùng tay xoa khắp người nàng, lên mặt, lên cổ trong nỗ lực cuối cùng đưa nàng từ cõi chết trở về.

Cuối cùng nàng khẽ cựa mình. Roa quỳ gối xuống cạnh nàng, nghe hơi thở yếu ớt của nàng. Cả người nàng bắt đầu run lên bần bật vì lạnh và nàng nói, giọng ngắt quãng:

- Tôi... định... tự... tử...

Nàng ngừng lại, cố gắng hít một hơi thật sâu rồi lại bảo:

- Nỗi sợ hãi về cái chết cứ ám ảnh tôi. Tôi nghĩ về nó mỗi ngày, từ ngày này sang ngày khác, mà ở đây vắng quá, lại không có việc gì để tôi làm. Tôi không muốn như vậy nữa. Tôi phải uống rượu vào để đủ can đảm nhảy xuống đây. Vậy mà, trời ơi, tại sao tôi vẫn chưa chết?

Nàng kêu lên tức tưởi. Nàng oằn oại lên không hiểu vì những vết thương đang chảy máu, những vết bầm tím đang làm nàng đau đớn hay là vì cái chết đã không đến như nàng mong đợi.

Nàng nấc lên, nước mắt lưng tròng. Hai hàm răng nàng bắt đầu va vào nhau cầm cập vì lạnh.

- Tôi không biết phải làm gì nữa. Người ta muốn đuổi tôi đi và anh cũng định xua đuổi tôi đi đúng không? Tôi lạnh quá, tôi đau quá Roa ơi!

Nàng đau đớn kêu lên, tiếng kêu đau đớn như lời khẩn cầu của một người đàn bà đã từng kiêu hãnh đâm vào trong trái tim chân thật còn nguyên sơ của Roa như một mũi tên đâm xuyên thấu. Một niềm xúc động sâu kín khiến trái tim Roa như muốn vỡ tan.

Rồi nàng khóc tức tưởi:

- Họ đã nói gì với anh? Những người đón anh ở đầu đường. Tôi đã thấy hết rồi. Họ xua đuổi chúng ta phải không? Họ không cho chúng ta ở đây nữa phải không? Mình đã làm gì họ nào? Mình phải đi đâu bây giờ hả Roa? Không, tất cả là tại tôi. Roa, anh nên đuổi tôi đi thì hơn.

Nàng bắt đầu dồn Roa vào những câu hỏi bất tận của mình:

- Và họ bảo tôi sẽ bỏ rơi anh sau khi chuốc họa cho anh à? Anh đã đi đâu? Tại sao giờ này anh mới về?

- Tôi phải đi tìm lũ bò đi lạc.

- Họ đã biết hết rồi. Cả cái xứ này họ đã biết hết rồi. Cả cái nơi heo hút này họ cũng đã biết hết rồi. Đến nước này tôi còn đi đâu được nữa. Họ đã nói gì với anh?

Roa không nói không rằng lẳng lặng nhấc bổng nàng lên trên hai cánh tay mình. Nàng đưa hai cánh tay run rẩy yếu ớt bám lấy vai Roa rồi nàng nằm im không chút kháng cự. Cả người nàng mềm nhũn ra và xanh xao như một xác chết.

Về đến nhà, Roa đặt nàng lên giường và đốt lửa lên. Người nàng lạnh cóng như một tảng băng và cả cơ thể nàng run lên bần bật. Anh dùng thứ rượu thuốc có pha chút ngải của người miền núi thoa khắp người nàng. Nàng khẽ cựa mình, nhăn nhó vì đau đớn. Nàng ngoan ngoãn nằm im cho Roa thoa thuốc lên người. Nàng khẽ nghiêng người, hai xương bả vai nhô ra nhọn và sắc cạnh như hai cạnh của một phiến đá xanh tạo ra một vết hõm dài và sâu trên tấm lưng phẳng và gầy. Một vết cắt sâu ngay phía dưới xương bả vai trên tấm lưng trắng nhợt nhạt. Nàng run lên và nhăn mặt lại khi thứ thuốc rượu có pha chút ngải ấy chạm vào vết thương sâu. Trời lạnh, những vết thương rỉ máu và những vết sưng tấy tím bầm lên khiến nàng nhức nhói.

Nàng chăm chú nhìn Roa đang lau vết thương cho mình, đôi môi nàng run lên, cố ghìm cơn đau, có vẻ xúc động, nàng hỏi:

- Anh yêu tôi đến thế sao?

Roa thoáng một chút bối rối rồi gật đầu. Nàng nói, giọng hơi run rẩy vì đau đớn và cả dư vị của rượu:

- Anh đừng giấu tôi nữa. Tôi đã biết hết mọi chuyện. Tôi cũng đã quá quen với việc người ta nói gì sau lưng mình rồi. Người ta muốn đuổi tôi đi phải không?

Nàng lặp lại câu hỏi ban nãy. Rồi giọng nàng nhỏ dần, nàng thú nhận:

- Thật ra tôi rất sợ cảm giác khi nghe người khác nói sau lưng mình. Tôi không muốn mình phải nghe những điều họ nói. Anh có hiểu cảm giác đó không?

Roa gật gật đầu ra vẻ hiểu ý rồi lại tiếp tục nâng cánh tay nàng lên, xoa dầu vào hai cánh tay nàng. Nó bắt đầu ấm lên.

Nàng nhìn lên trần nhà và lẩm bẩm:

- Tôi thật sai lầm, tôi thật sai lầm. Tôi phải đi đâu bây giờ hả Roa?

- Rốt cuộc em là ai vậy?

Roa buộc miệng hỏi.

Nàng yên lặng, hai mắt nhắm nghiền như đang cân nhắc việc có nên nói hay không. Cuối cùng đế đáp lại sự chân thành của Roa hơn là trách nhiệm phải trả câu trả lời đó, nàng nói, giọng hơi run lên:

- Trước đây tôi đã từng là... một người mẫu...

Nàng hơi có chút ngập ngừng, xong lại nói tiếp:

- Tôi... đã từng rất nổi tiếng. Tôi đã trình diễn trên những sàn diễn thời trang danh tiếng, cả trong nước và cả nước ngoài. Sau đó, tôi đã lấy một người đàn ông giàu có khi đang ở thời kỳ hoàng kim nhất. Chúng tôi quen và yêu nhau sau một buổi trình diễn thời trang ở Paris. Chúng tôi đã trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất trong đời mình. Nhưng cuộc đời không cho tôi niềm hạnh phúc ấy lâu. Một năm sau khi cưới nhau, khi chưa hưởng trọn vẹn những ngày hạnh phúc nhất thì anh ấy bị cảnh sát bắt vì tội buôn lậu. Đó là ngày chúng tôi kỷ niệm một năm sau ngày cưới và chúng tôi đang ăn tối cùng nhau. Tôi hụt hẫng và ngỡ ngàng đến mức ngã khụy ngay sau đó. Một thời gian sau, anh ấy bị kết án hai mươi năm. Anh biết không, đến bây giờ tôi vẫn không thể tin chuyện đó được. Mọi chuyện đến nhanh như một tia chớp. Tôi như từ đỉnh núi rơi xuống vực thẳm. Tôi không bao giờ thoát ra được nỗi đau ấy. Tôi đã mất hết mọi thứ. Sau đó, tôi lao vào việc chơi ma túy để quên đi tất cả. Tôi hút cả ngày lẫn đêm đến khi cả những ngón tay xám ngoét và tóc tai bốc mùi khét lẹt. Tôi hút đến khi trong túi không còn một đồng nào. Từ nhà cao cửa rộng, tôi bán sạch và ra khách sạn ở, từ khách sạn hạng sang cho đến khách sạn rẻ tiền, cuối cùng tôi phải ra đường ở. Tôi như một con thiêu thân lao vào chỗ chết. Cuộc đời tôi đã tuột dốc không phanh. Anh có muốn biết những điều đó không? Anh có hiểu điều đó đáng sợ như thế nào không?

Nàng gằn giọng những câu về cuối đầy oán thán như thể trút những oán hận lên người đối diện. Ánh mắt nàng trở nên vô hồn. Bỗng nhiên, nàng ngồi bật dậy và với tay lấy chiếc va li rồi lôi ra từ đó những chiếc váy áo đã được xếp lại ngay ngắn và cẩn thận. Những chiếc váy đủ màu, những chiếc váy dài mà Roa không nghĩ làm sao có thể mặc được, nếu không chắc hẳn nó phải dài chấm đất hơn cả thước và chắc hẳn nàng phải kéo lê nó trên mặt đất. Trong đời Roa chưa từng thấy ai mặc những thứ như thế này cả. Nàng bảo:

- Đây là những chiếc đầm dạ hội mà anh ta đã mua cho tôi ở tận bên Pháp. Đó là kỷ vật và là ký ức đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Anh ấy còn bảo khi tôi mặc những cái này vào trông tôi như nữ hoàng của những đêm dạ vũ.

Rồi nàng lôi những thứ khác ra, những chiếc đầm đẫm mùi thơm, đó là những thứ đắt tiền mà trong đời Roa chưa từng thấy bao giờ.

- Anh ấy đã làm tất cả vì tôi. Anh ấy đã mua mọi thứ cho tôi. Tất cả mọi thứ đều mang từ nước ngoài về, từ những thương hiệu đẳng cấp nhất. Những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ, những chai nước hoa đắt tiền từ Pháp và những món nữ trang sa xỉ từ Ý. Nhưng tôi đã nướng sạch chúng vào rượu và ma túy. Tôi chỉ còn lại những thứ mà tôi không bán được vì rất kén người mặc. Tôi đã mặc chúng trong những bữa tiệc xa xỉ, những buổi trình diễn thời trang hoành tráng, dưới những ánh đèn màu mê hoặc, giữa những tiếng nhạc du dương, giữa những ánh mắt ganh tỵ và ngưỡng mộ, trước những cú lia chớp nhoáng của máy ảnh và ánh sáng chói lòa của máy quay. Nó lung linh rực rỡ hơn bao giờ hết.

Mắt nàng bỗng sáng rực lên, ma quái tựa như ánh lân tinh trong đêm tối. Thoáng chốc, cả thế giới đầy kỳ ảo và huy hoàng mà Roa chưa từng bao giờ nghe hay nhìn thấy hiện lên trong từng lời nói và cử chỉ của nàng. Những khu biệt thự sang trọng, những hồ bơi xanh biếc, những chiếc xe hơi bóng loáng, những vũ trường chật ních người, những chiếc đầm dạ hội lộng lẫy, những buổi trình diễn thời trang đầy màu sắc kỳ ảo, những buổi tiệc xa hoa giữa những ánh đèn màu rực rỡ, những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng ngập trong men rượu xen lẫn những mùi nước hoa đắt tiền, những lời tán dương, những lời chúc tụng, những ánh mắt ngưỡng mộ và ganh tỵ, tiếng chạm cốc, tiếng nâng ly trong những bữa tiệc không hồi kết. Tất cả đều rực rỡ trong quá khứ đầy huy hoàng của nàng.

Nàng ngồi yên lặng hồi lâu, dường như đang hồi tưởng cái quá khứ vừa vụt trôi qua ấy tựa như ánh hào quang vừa lóe sáng qua bầu trời đêm để rồi vụt tắt mãi mãi.

Cuối cùng, nàng cho tất cả mọi thứ vào trong va li rồi đóng mạnh nó lại, như dứt khoát đoạn tuyệt một ký ức đã không bao giờ quay trở lại. Rồi nàng bảo:

- Đây là nơi lưu giữ những ký ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã không còn gì nữa rồi anh biết không?

Nàng nhìn Roa, với một nỗi buồn sâu sắc, nơi đó dường như không còn một chút tia sáng nào.

Bên ngoài, bóng những cây dầu cổ thụ cao lớn in đậm trên vòm trời tối sẫm. Mưa bắt đầu nặng hạt rơi trên những tấm tôn cũ và không ngừng làm lung lay những tấm phên nứa cũ nát. Thứ rượu thuốc có pha một chút ngải của người miền núi khiến cho nàng giảm đi những cơn đau và nàng đã khá dần hơn. Nàng nằm xuống và thở đều đặn. Nàng đã bình tĩnh trở lại dù vẫn còn hơi men và dư vị của rượu vẫn còn phảng phất trên gương mặt nàng.

- Thế tạo sao cô lại ở trong cái trại ấy?

Nàng bừng tỉnh, như thoát ra khỏi một cơn mê dài. Câu nói của Roa khiến nàng sực tỉnh và nàng như bước ra từ một thế giới khác. Nàng ngồi bật dậy, nhìn Roa một cách ngây dại, nàng hỏi lại:

- Anh muốn nói gì?

Nàng ngây người ra như thể để cơ thể mình trôi bồng bềnh trong cõi vô thức và trong phút chốc nàng cúi gập người rồi thu lại như một con mèo nhỏ. Ánh mắt mơ màng, nàng lắc đầu bảo:

- Thật ra nếu tôi có kể ra anh cũng không hiểu hết những gì mà tôi nói đâu.

Nàng hơi do dự, hai tay ôm chặt lấy gối, nàng ngẩng đầu nhìn Roa, có vẻ nàng không muốn kể ra quãng đời ô nhục nhất trong cuộc đời của mình hay nàng đang băn khoăn tự hỏi liệu khi nàng kể ra người thanh niên ngồi trước mặt có hiểu hết cho nàng hay không?

Nàng ngập ngừng một chút, dường như để xem người thanh niên đang ngồi trước mặt có thấu hiểu hết những nỗi lòng của mình hay không, nàng lại tiếp tục:

- Tôi bị đưa vào đó trong một đợt càn quét tệ nạn xã hội. Khi đó tôi đang đứng đường đón khách. Tôi làm nghề bán dâm. Tôi chẳng biết làm cái gì khác ngoài cái nghề đó. Cuối cùng tôi chỉ là một con điếm, Chuyện chỉ có thế, tất cả chỉ là như vậy!

Nàng vừa nói vừa lắc đầu một cách chua chát. Roa nhìn nàng, dường như thấy sự đau khổ, tuyệt vọng và nhục nhã hằn lên gương mặt nàng. Nàng lại tiếp tục thở dài, lắc đầu một cách bất lực. Nàng cúi gập người, hai tay ôm chặt lấy gối.

- Còn đứa con...

Roa ngập ngừng, chỉ sợ mình chạm vào nỗi đau của nàng vì câu hỏi đó. Nàng mở to mắt nhìn Roa.

- Ý tôi là... đứa bé vừa mất?

Roa tiếp lời,

- Không!

Nàng gạt phăng đi, kiên quyết ngăn lại câu hỏi đó vừa tuôn ra từ miệng Roa, như thể ai đó vừa chạm vào vết thương của nàng. Nhưng không cưỡng lại được sự thôi thúc phải giãy bày, nàng thở một hơi dài và tiếp tục:

- Nó là... Tóm lại là tôi đã có nó trong khi đi lại với một ông giám đốc. Nó là sự cố ngoài ý muốn của tôi. Khi đó tôi là gái bao và hơn thế nữa gần như là tình nhân của ông ta. Trước đó, tôi đã nghiện ma túy. Đó cũng là khoảng thời gian khủng khiếp của tôi. Tôi dính vào ma túy, nghiện ngập, không tiền, không gia đình, tôi phải làm nghề bán thân. Nhưng ông ta thì yêu tôi khủng khiếp, có bao nhiêu tiền ông ta cũng chu cấp cho tôi. Nhưng đối với tôi như thế vẫn chưa đủ, ma túy vẫn cuốn tôi đi. Rồi tôi bị bắt đi bắt lại trong những trại cải tạo. Vợ ông ta thì ghen khủng khiếp. Tôi không yêu ông ta nhưng tôi cần tiền, tôi vẫn tiếp tục đứng đường, chơi ma túy và hẹn hò ông ta. Tôi nhiều lần cai thuốc sau khi ra trại, nhưng không biết làm gì, chán ghét cuộc đời, tôi lại dùng ma túy và tiếp tục đứng đường đón khách. Họ bắt tôi như bắt cóc bỏ dĩa vì tôi không làm sao thoát khỏi rượu và ma túy. Ông ta dù yêu tôi nhưng cũng không làm gì được tôi. Lần này tôi mới biết mình dính vào sida. Mùa đông ở đây mới thật là khủng khiếp. Tôi tưởng mình sẽ chết ở đây. Rồi cuối cùng ông ta hứa sẽ bảo lãnh tôi ra và cứ chờ ông ấy đến khi ông ta thu xếp chuyện gia đình và quay trở lại.

- Gia đình ông ta? Còn gia đình cô?

Roa chợt nhớ tới gia đình nàng và hơi chút tò mò về gia đình nàng mà nàng chưa hề đả động tới.

Nhưng nàng gạt phăng đi.

- Gia đình nào? Tôi chẳng có gia đình nào hết! Chuyện gia đình nào ở đây?

Nàng lên giọng gay gắt. Roa không hiểu sao khi nhắc đến gia đình nàng lại có vẻ cáu giận như thế!

- Tôi...tôi...

Roa ấp úng. Nhưng cảm thấy sự vô lý của mình, nàng hơi nguôi đi:

- Mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hẳn nhiên bà vợ nào mà chẳng giữ chặt ông chồng giàu có của mình, và tôi chắc chắn ông ta cũng không thể nào bỏ gia đình của mình được.

Nàng vẫn không hề đả động gì đến gia đình mình.

- Vậy cô còn chờ ông ấy làm gì?

Nàng nhìn Roa bằng một tia lửa, không hiểu đó có phải là do cáu giận khi Roa hỏi điều đó hay không. Nàng thấy mình có quyền không trả lời và nàng im lặng. Roa cảm thấy mình như mắc tội vì hỏi câu hỏi đó, anh úp hai bàn tay vào nhau, nắm chặt lại và lặng lẽ cúi đầu. Nhưng dường như sự thôi thúc cần một sự chia sẻ hơn là trách nhiệm phải trả lời những câu hỏi đó, nàng bắt đầu nói ra như trút hết nỗi lòng của mình.

- Người phụ nữ nào mà lại không cần một người đàn ông để nương tựa. Dù sao họ cũng thấy an tâm phần nào. Vì thế mà tôi cứ phải chờ đợi. Và tôi cần một thứ gì đó để hy vọng nữa.

- Vậy cô còn đợi ông ta đến khi nào?

Roa hỏi mà không rõ đó là sự tò mò đơn thuần hay là sự hờn giận. Tuy vậy nàng không quan tâm đến điều đó, nàng chỉ hơi đắn đo một chút rồi bảo:

- Tôi không biết ông ta đã biết tôi đã mang bệnh chưa? Và cả ông ta nữa?

Nàng ngã người ra thành giường, lưng tựa vào một cái gối, nàng nhắm nghiền mắt lại như thể đang nhẩm tính điều gì đó rất kỹ lưỡng rồi nàng bảo:

- Tôi đã tính hết rồi. Hai hay ba năm nữa, thời gian không còn lâu để tôi phải lo xa nữa. Ông ta có hứa cho tôi một số tiền mà tôi có thể sống thoải mái đến hết đời nếu tôi không dùng đến ma túy. Dù sao tôi nghĩ mình thu xếp cuộc đời mình như thế là ổn thỏa. Vậy mà tôi không thấy bóng dáng ông ta đâu cả.

Và nàng bắt đầu nói như thể bị thôi miên:

- Bằng không tôi sẽ quay trở lại nghề cũ để nuôi tấm thân mình. Nhưng bây giờ tôi gầy quá, người ta nghĩ rằng tôi có bệnh nên chắc kiếm tiền khó khăn hơn và những người quản lý trật tự đô thị bây giờ họ cứ kiểm tra gắt gao quá, các cô cứ đứng đường vài ba ngày là bị hốt ngay dù họ làm như thế chẳng khác nào bắt cóc bỏ dĩa trừ khi cho bọn họ một số tiền để họ sống sung sướng đến hết đời. Nghề này ngoại trừ có một số cô gia đình khó khăn quá như người thân bệnh tật chẳng hạn, họ làm như thế để giải quyết khó khăn tạm thời hoặc để tìm một số vốn nhanh chóng để làm ăn lo cho cuộc sống sau này nhưng đa số chỉ vì họ ham muốn cuộc sống xa hoa phù phiếm đấy thôi. Nhưng cuộc sống nghèo khổ quá không cho phép họ có được cuộc sống như mong đợi nên họ cứ lao vào như con thiêu thân, kiếm tiền nhanh mà không phải làm lụng gì nhiều. Người ta bảo họ điên rồ nhưng biết làm gì khác được khi cuộc sống khổ sở quá mà! Cuộc sống khổ sở quá mà!

Nàng lặp đi lặp lại, Nàng bắt đầu suy tính cuộc đời mình như giải một bài toán khó. Nàng bắt đầu vòng quanh:

- Đáng lẽ ra tôi nên hài lòng với cuộc sống như thế thì hơn. Nhưng tại tôi tham vọng quá! Cuộc sống xa hoa phù phiếm hấp dẫn tôi hơn là buộc phải hài lòng với cuộc sống đơn giản hơn. Tôi không muốn chôn vùi cuộc đời mình trong cuộc sống nghèo khổ và đơn điệu. Tôi làm như thế chỉ vì cuộc sống nghèo khổ quá mà thiên hạ thì cứ đua nhau ăn chơi tiêu xài như thế! Tôi còn làm gì khác được, tôi chẳng làm gì khác được!

Nàng bắt đầu giải thích và tự bào chữa cho những sai lầm của mình dù chẳng theo một trật tự nào. Roa cũng chẳng quan tâm đến sự phi logic đó. Nàng lặp lại câu nói ban nãy. Và nàng bắt đầu mâu thuẫn với chính mình:

- Tôi thật sự không cần giàu có, chỉ đủ ăn là đủ, người ta sống rồi chết, những thứ đó chẳng để làm gì cả, chỉ là thứ vô vụng thôi.

Đột nhiên, nàng lấy tay đấm mạnh vào ngực mình và nàng thổn thức:

- Tôi thật là ngu ngốc! Thật là ngu ngốc! Tôi chết đi cũng là đáng đời! Thật là đáng đời! Tôi chết đi cho hết kiếp!

Nàng kêu lên tức tối. Nàng tự nguyền rủa mình và vỗ vào ngực mình thình thịch rồi nàng khóc tức tưởi. Và một trận ho lại xâm chiếm và vây chặt lấy nàng. Nàng ôm ngực và ho như thể không thể nào dứt. Càng ngày nàng càng xanh xao và gầy yếu đi. Những trận ho không dứt đã cuốn đi tất cả sức lực còn sót lại nơi nàng. Nàng nằm bẹp dí xuống giường và khóc nức nở.

- Tôi đã bị người ta lợi dụng vì sắc đẹp, sự cả tin và mê muội của mình. Tôi không ngờ những thứ đó lại có thể giết chết cả cuộc đời mình. Anh đừng buồn khi biết tại sao tôi lại ở mãi nơi này. Tôi chẳng còn nơi nào để đi cả. Khi vừa ra trại, tôi bơ vơ không biết đi đâu về đâu, tôi nhìn lên núi, thấy căn nhà gỗ nằm một mình và tôi cứ thế mà đi lên. Thật tình, ngay bây giờ tôi cũng không biết mình phải đi đâu khi không có một xu dính túi. Ở đây tôi phải kiếm những gã đàn ông để kiếm tiền, tôi phải kiếm ở bất cứ nơi nào mà mình có thể kiếm được. Ở những nơi khác tôi đã không thể kiếm được nhiều tiền nữa. Chẳng ai ngu dại để trốn chạy khỏi một cuộc sống tốt lành cả, chỉ vì tôi chẳng còn nơi nào khác để đi cả.

Những lời nói của nàng khá lộn xộn, chẳng ăn nhập đâu vào đâu và Roa không thể nào gắn kết thành một chuỗi liên tục được. Hình như nó cứ chạy theo một cách lộn xộn sự hồi tưởng không mấy mạch lạc của nàng.

Roa cảm giác như mình đang rơi vào một mớ ngổn ngang đầy ngột ngạt giữa những hồi ức của nàng. Roa không thể nào gắn kết được đâu là đâu giữa những thứ ngổn ngang đó.

Roa không nghi ngờ. Anh không có một chút mảy may nghi ngờ nào vào sự chân thật của nàng dù một chút nhỏ nhoi nào.

- ...Người đàn ông đầu tiên trong đời...

Rồi nàng nói về cuộc đời dài dằng dặc của mình như thể nói với chính mình, điều mà đã bao lâu nay nó dồn nén và bị ức chế như một quả bom nổ chậm và chỉ cần có người gợi mở là nó nổ tung. Nàng nói như trút hết nỗi lòng của mình dù nàng không biết rõ liệu những điều nàng nói ra đã được người đối diện hiểu được và cảm thông cho nàng hay không?

- ...Trời ơi, ông ta đã chết rồi!

Nàng chưa dứt lời thì bất chợt, một tiếng sấm nổ rền vang ngay đầu đỉnh núi như muốn rung chuyển cả những dãy núi làm cắt ngang câu nói của nàng. Gió bắt đầu nổi lên, gầm rú trên những cành cây quanh nhà.

- ...tôi đã sa lầy...

Những tiếng động ầm ĩ bên ngoài cắt ngang những câu nói của nàng nhưng nàng vẫn nói không ngừng dù Roa chẳng còn nghe gì rõ nữa. Rồi bất chợt nàng im bặt và nàng im lặng nhìn Roa trong sự chuyển động của núi rừng.

Rồi nàng bảo:

- Anh biết tên tôi mà làm gì? Tôi không muốn người ta biết tôi cuối cùng chết ở một nơi xó xỉnh như thế này? Đời tôi thế là hết rồi!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout