Chương 15



Mùa đông, việc kiếm ra một bãi cỏ tốt cho lũ bò là một việc khá vất vả. Ngoài những ngày lạnh cóng không thể bước chân ra khỏi nhà thì vẫn có những ngày nắng ấm. Roa vẫn phải lùa lũ bò đi ngày càng xa hơn, có khi tận mãi những cánh rừng cách mấy dãy đồi xa hàng cây số. Ớ những nơi có những loại cỏ chịu được sự giá lạnh của mùa đông mà vẫn đâm chồi. Đó là những bãi cỏ voi hay cỏ tây đủ cho lũ bò thỏa mãn sự thèm khát mùi cỏ tươi sau những ngày nhốt trong trại.

Để đến được những nơi đó thì khá mất nhiều thời gian. Roa phải băng qua những dãy đồi, cách xa hàng cây số. Nếu không, thì phải vượt qua một con suối đầy giá lạnh và đá nhọn lởm chởm.

- Tao sẽ kiếm một mảnh đất, làm trang trại dưới đây, mày chỉ việc trồng cỏ và chăm sóc lũ bò. Mày sẽ không phải nhọc công chăn thả trên núi nữa.

Khi ông chủ Cả mới vừa đưa Roa lên đây để trông lũ bò, ông ta đã nhiều lần nói với Roa như thế. Nhưng việc chăn thả trên núi không làm ông tốn công tốn của gì nhiều, ông thấy một mình Roa đủ sức chăm sóc cho hàng chục con bò. Vả lại ông cũng không thấy Roa phàn nàn gì nên đến hôm nay vẫn không thấy ông đả động gì đến việc mua đất làm trại chăn thả như ông đã từng nói.

Một buổi sáng, Roa ló đầu ra ngoài thì thấy sương mù không còn che kín các lối đi. Roa vội vã lùa lũ bò ra ngoài, vượt qua những dãy đồi mênh mông để đến những cánh đồng cỏ thì nàng vẫn còn ngủ say.

Lũ bò sau những ngày chán ngán mớ cỏ khô bị ủ lâu quá mức, lâu ngày ăn được một bữa cỏ tươi no nê nên ăn mãi không chịu về. Roa cố nuông chiều bọn chúng, được cho chúng một bữa no nê thoải mái đến tận chiều tối mới bắt đầu lùa bọn chúng ra về.

Đến khi chiều bắt đầu hạ nắng, Roa mới lùa lũ bò về trại. Để đi nhanh hơn, Roa đánh liều dẫn đàn bò vượt suối. Vào mùa khô, nó là một con suối nhỏ hiền hòa. Tuy nhiên, vào mùa mưa bão, vào những lúc những cơn bão đổ về, con suối trở nên hung hãn, khi những dòng nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, con suối trở nên hung hãn, khi những dòng nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, sùng sục lao qua các vách đá cuốn phăng những thân cây to và rác rưởi thì con suối trở nên điên cuồng, như một con quái vật ngăn hai bên bờ bởi một dòng chảy khổng lồ, ngăn không cho bất cứ ai vượt qua nó.

Để kịp trở về nhà trước khi quá muộn, Roa dẫn đàn bò đi dọc con suối, tìm một chỗ dễ dàng nhất để vượt qua nó. Con suối lúc này đã trở nên hung hãn, những dòng nước đục ngầu cuồn cuộn chảy sau những ngày mưa bão kéo dài.

Khi Roa nắm chặt trong tay những sợi dây dàm buộc những con bò đầu đàn thì bất ngờ lũ bò lồng lên và quay đầu định bỏ chạy.

Roa dùng roi, quất mạnh vào những con còn lại, buộc chúng phải nghe theo. Lũ bò điên tiết lồng lên. Những sợi dây thừng xiết vào tay anh bỏng rát. Một tay dùng roi, một tay nắm chặt lấy những sợi dây thừng, Roa kéo thật mạnh và quất mạnh vào mông chúng buộc chúng phải nghe theo.

Roa liều mình phóng người xuống dòng nước lạnh buốt. Anh nhảy qua từng tảng đá và cố gắng giữ chặt những sợi dây thừng trong tay. Chẳng mấy chốc anh đã nhảy qua được sang bờ bên kia, anh nắm những sợi dây, buộc chúng vào gốc cây và giật mạnh. Lũ bò bị sợi dàm kéo làm cho đau điếng, buộc phải lội xuống suối và ngoan ngoãn lội qua bờ bên kia. Những con còn lại thì hoảng sợ, con thì chạy qua suối, con thì quay ngược trở lại chạy náo loạn khiến anh không kịp trở tay.

Roa tìm một bãi đất trống bằng phẳng, anh buộc những con đầu đàn vào những gốc cây và vượt qua suối tìm những con còn lại.

Đến tối mịt, Roa vẫn không sao tìm được hết lũ bò. Trăng lên, dưới ánh trăng mờ ảo, Roa mới bắt đầu trông thấy bọn chúng đã chạy khá xa dưới chân đồi. Roa hối hả chạy theo con đường mòn dưới ánh trăng và đuổi theo chúng. Roa bắt tay đưa lên miệng:

- Ụm... ụm... ụm... bò....!

Lũ bò bắt đầu dừng lại, nghe ngóng. Sau cơn hoảng loạn, chúng bắt đầu đáp trả lại bằng những tiếng rống lên thống thiết. Đến giữa khuya, Roa mới tìm được lũ bò đi lạc và dẫn chúng về nhà.

- Roa...ơi! Cứu...tôi...với! Cứu...tôi...với...! R...o...a ...ơ...i!

Roa vừa về gần tới nhà thì nghe tiếng kêu cứu. Roa đứng sững lại. Tiếng ai đó hét lên giữa những dãy núi, vang lên giữa khoảng không bao la. Càng ngày tiếng kêu cứu càng khẩn thiết và mãnh liệt hơn. Roa định thần trong giây lát. Ở đây không còn ai khác. Rõ ràng là tiếng kêu của nàng, nghe thật đơn độc và thảm thương như một con thú bị cái bẫy dính chặt vào cổ và cố vùng vẫy không lối thoát.

Roa bỏ mặc đàn bò ở lại và lao vùn vụt qua những tảng đá nhọn, phóng nhanh về nhà.

Giữa gian nhà, nàng đang cố sức vùng vẫy thoát khỏi lũ đàn ông đi rừng, trên người nàng chỉ còn một tấm áo rách tả tơi mà nàng đang cố dùng tay che lấy người.

- B...u..ô..ng... b...uô...ng...r...a...!

Roa hét lớn. Bọn đàn ông giật mình quay lại. Ngay lối cửa ra vào, Roa đứng sừng sững như một cây cổ thụ, mắt rừng rực lửa, trên tay nắm chặt cây rựa như sẵn sàng lao vào chém giết những gã đàn ông kia.

Những gã đàn ông hoảng hốt nhảy lùi ra. Roa lấy cây rựa chém mạnh vào khoảng không và hét lên:

- Đi ra...a...a... nếu không tao sẽ giết hết bọn bây!

Roa chém một nhát nữa vào không khí và cây rựa cắm vào cột nhà, cả căn nhà run lên bần bật. Bọn đàn ông lao tới, đấm túi bụi vào mặt Roa. Roa ngã xuống. Hai thằng đàn ông lao ra đè chặt Roa, những thằng còn lại vẫn giữ chặt nàng không chịu buông tha.

Roa gầm lên như một con thú dữ trong cơn điên cuồng. Với sức mạnh của một con thú dữ, Roa vùng dậy, nắm đầu một gã đàn ông và ném hắn ra sàn nhà. Bọn đàn ông lao tới, nhưng Roa đã nhanh tay giật mạnh chiếc rựa ra khỏi cột nhà, phang mạnh vào không khí và gầm lên:

- Bọn bây đi ra!

Bọn đàn ông vẫn không chịu buông tha, lao tới giằng lấy cây rựa trong tay Roa, một vết chém cắm phập vào tay Roa, máu tuôn ra xối xả.

Roa giật cây rựa trong tay gã đàn ông và gầm lên:

- Tao giết hết tất cả bọn bây!

Bọn đàn ông không hiểu do quá sợ hãi trước sự nổi giận của một con thú đang lên cơn điên hay do đã nhụt chí, bọn họ vội buông nàng ra và lao nhanh ra ngoài.

Nàng sau giây phút hoảng loạn và sợ hãi, nước mắt đầm đìa trên gương mặt, nàng chạy đến ôm chặt lấy anh và khóc, người nàng run lên bần bật:

- Anh đi đâu, anh đi đâu mà giờ này mới về. Tại sao người anh lại nóng thế này. Trời lạnh nhưng sao cả người anh lại nóng thế này? Cả người anh đây này, cả tay, cả chân anh cũng vậy. Ôi, sao anh lại về trễ thế này? Trời ơi, tôi sợ khi phải ở một mình thế này!

Nàng sờ khắp người anh và những lời nàng tuôn ra thật mãnh liệt. Đoạn nàng lại ngẩng mặt lên trời và thở dài não nùng:

- Hôm nay trời lạnh, trăng lại càng sáng đẹp, nhưng anh lại đi đâu mà đến giờ này mới về?

Nàng gục dưới chân Roa, phủ phục như một con mồi bị thương. Roa lại nghe mùi rượu nồng nặc và cả mùi nước hoa tỏa ra thoang thoảng từ cơ thể nàng. Giờ đây, khi nghe mùi hương đó, anh nghe như trăm ngàn nỗi đau nén chặt trong lòng mình.

Nàng kêu lên đầy oán thán và nàng bật khóc tức tưởi:

- Bọn chúng quả là một bọn chẳng ra gì, tôi đang bệnh mà chúng cũng không tha. Tôi xuống dưới uống rượu và chúng theo tôi tới tận đây. Chỉ một chai rượu ngô uống váng cả đầu mà chúng lại đông quá! Tôi chẳng đòi được thêm gì ngoài chai rượu rẻ tiền đó. Tôi chẳng thể nào chịu nổi nữa. Tôi chẳng thể nào làm gì hơn. Tôi mệt quá, tôi không đủ sức với cả bọn đàn ông háu đói như thế!  Bọn chúng cứ nằng nặc đòi hỏi và lên đến tận đây. Tôi mệt muốn ngất đi mà bọn chúng cũng không tha và cứ hành hạ tôi. Chỉ một chai rượu. Trời ơi, chỉ một chai rượu! Nhưng anh đi đâu và tại sao giờ này anh mới về?

Sau một hồi nức nở, nàng lại hỏi câu hỏi ban nãy.

Roa không nói không rằng, Roa thấy cả người nóng bừng lên dù trời bên ngoài đang lạnh giá. Anh thẳng tay ném cái rựa vào góc nhà khiến sàn nhà run lên. Xong anh giật lấy một mảnh giẻ vắt trên vách, xé toạt lấy một mảnh và cột chặt cánh tay đang chảy máu. Anh vùn vụt lao ra ngoài.

Roa chạy thật nhanh ra đồi, cả ngọn đồi loang loáng ánh trăng. Anh điên cuồng cởi phăng cái áo trên người và ném nó xuống đất dù trời đang lạnh, anh chỉ muốn hất tung cả dãy đồi lên. Nàng chạy theo, loạng choạng và chếch choáng hơi men, giọng vừa khẩn thiết vừa bi thương:

- Anh lại đi đâu giờ này, trời đã tối rồi!

Roa bắt tay đưa lên miệng:

- Ụm...bò...bò...!

Roa lao đi trong đêm, chân anh mỏi nhừ. Sương đêm làm cả người anh tê buốt. Nhưng điều nàng vừa nói làm anh tái cả người khiến anh không nói được lời nào dù trước đây anh đã lờ mờ nhận ra những điều bất thường từ nàng. Nhưng khi nghe chính miệng nàng nói ra những lời lẽ như thế khiến Roa như thấy hàng lưỡi dao găm vào da thịt mình. Nàng bước theo, chệch choạng và lầm lũi trong đêm tối. Đến khuya, Roa mới dẫn được lũ bò lạc về tới nhà, anh đã cạn kiệt sức lực. Anh ngã vật ra giường và ngủ thiếp đi.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout