Chương 14



Những người trong làng bảo rằng sắp có một cơn bão lớn tràn qua. Giữa khuya, tiếng gió rít trên những đỉnh núi đã đánh thức Roa và nàng dậy. Đám cây quanh nhà xô vào mái nhà, quét ràn rạt trên mái, lá từ những rặng cây ướt đẫm nước mưa từ cánh rừng phía sau nhà tuôn rào rạt vào cánh cửa trống, rơi đầy trên nền nhà. Đám rác rưởi từ trên núi cũng tuôn theo nhau ào ạt rơi đầy trên sàn nhà sũng nước. Cánh cửa gỗ sau nhà bung ra và va vào khung cửa tạo nên những âm thanh ầm ĩ.

Gió càng lúc càng dữ dội. Cả căn nhà lung lay và run lên bần bật. Những tấm phên nứa bị xé tung, rách toạt. Chúng bị hất qua một bên. Mưa tràn qua mái nhà làm lật tung mái lá lên tạo thành một thác nước rơi ào xuống chỗ nàng đang đứng. Như một phản xạ tự nhiên, nàng tránh qua một bên. Một ánh chớp lóe sáng, xé toạt bóng đêm, phủ lên đầu họ và kéo dài xuống tận cánh rừng phía tây. Như một ánh chớp, nàng vụt chạy ra ngoài trong tiếng gầm rú vang dội của núi rừng.

Căn nhà đổ ập xuống. Cả người nàng ướt sũng. Nàng lao ra khu chuồng trại. Cả buổi tối, Roa và nàng ngồi trong chuồng bò chờ cơn bão qua đi. Hai người suốt đêm ngồi co ro trong khu chuồng trại tránh bão. Gió và mưa quất vào mặt họ rát như dao cắt, lạnh buốt da thịt. Nàng ngồi co ro nơi góc chuồng. Cả người nàng đầm đìa nước mưa và nàng run lên bần bật.

- Ông chủ của anh quả là keo kiệt và bủn xỉn. Ông ta coi trọng những lũ bò của ông ta hơn là anh.

Nàng có lần phàn nàn với Roa như vậy khi những cơn gió mạnh đôi ba lần suýt hất tung mái nhà của anh lên. Nhưng lần này nàng lại im lặng, không thốt lên lời nào.

Gần sáng, bão tan, mưa bắt đầu tạnh. Trời còn tờ mờ sáng, Roa đã dò dẫm ra ngoài tìm những thứ còn sót lại sau trận bão. Anh xới tung đám lá và rác rưởi, tìm kiếm và nhặt nhạnh những nồi niêu xoong chảo, những mảnh chăn màn hay quần áo nằm vất vưởng, tung tóe khắp nơi. Căn nhà lúc này đã đổ sập hoàn toàn, những tấm lợp rơi vãi, những tấm phên nứa đã bị cuốn phăng theo bão, bay theo gió xuống tận chân núi, những cây cột gỗ, dầm và xà ngang ngã đổ nằm ngổn ngang trên bãi đất trống.

Nàng ngồi bất động trên nền nhà trống. Cả người ướt sũng, nàng run lên bần bật vì lạnh. Bỗng đột ngột, nàng đứng dậy, nhìn chằm chằm vào đống đổ nát. Nàng lao vào đống rác rưởi, bới tung chúng lên, sục sạo và tìm kiếm. Hai bàn tay nàng lấm lem bùn đất. Cuối cùng nàng lôi ra từ đống đổ nát chiếc vali lem luốc và bẩn thỉu. Nàng ngồi bệt xuống đất, mệt mỏi và thẫn thờ. Nàng không nói lời nào mà nước mắt đầm đìa trên gương mặt. Nàng có vẻ bất ổn và hơi khác thường.

Cơn bão cuồng nộ đã cuốn đi mọi thứ trên đường đi của nó. Roa đi nhặt lại những tấm tôn, ván gỗ, những thân cột, dầm và xà ngang, gom chúng lại và chất đống lại một chỗ. Cơn bão  đã cuốn phăng và làm vỡ nát những tấm lợp, căn nhà giờ đây chỉ còn là một bãi đất ngổn ngang những rác rưởi, nhớp nhúa những lớp bùn nhão nhoét.

Roa bảo anh phải đi xuống núi tìm ông chủ Cả để ông ta tìm người phụ giúp anh dựng lại căn nhà. Việc này có lẽ sẽ hoàn tất trong ít nhất một tuần nữa. Việc tìm người phụ giúp anh làm lại căn nhà trong những ngày mưa bão như thế này là một việc không dễ dàng gì. Chắc hẳn dưới chân núi sẽ có nhiều căn nhà bị phá nát như nhà của Roa.

Roa xuống núi, trên đường đi anh thấy những hàng cây gãy đổ trên đường anh đi qua. Những tấm tôn, vải vóc, chiếu màn rơi tung tóe trên đường đi. Dù việc phải hứng chịu những cơn bão như thế này mỗi năm là việc khá thường xuyên. Tuy nhiên, căn nhà của anh đã quá cũ kỹ và nó đã qua mức giới hạn chịu đựng những cơn bão như thế này. Những ngôi nhà dưới chân núi may mắn hơn khi nó được che chắn bớt phần nào sức mạnh của gió bão nên cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Chỉ vài căn nhà dựng tạm, sơ sài bị gió thổi tung lên nằm ngổn ngang khắp nơi. Cuối cùng, cũng có vài người thợ đến giúp Roa dựng lại căn nhà. Những ngày đó, Roa hầu như chẳng thấy nàng ở nhà, chỉ cho đến khi tối mịt mới thấy nàng ngất ngưỡng trở về nhà và người nồng nặc mùi rượu.

Roa dọn trống một phần trong kho chứa cỏ làm chỗ ngủ tạm. Anh dùng mớ cỏ khô làm tấm đệm. Nàng vùi mình trong đống cỏ khô, quấn quanh người những lớp áo dày và cuộn tròn ngủ ngoan như một đứa trẻ.

Trời mỗi lúc một lạnh thêm. Cuối cùng thì căn nhà sàn bằng gỗ của anh cũng được dựng lại. Những lớp bùn nhão cũng đã bắt đầu khô cứng dưới ánh mặt trời yếu ớt và bốc đi hơi ẩm bởi những cơn gió hanh khô.

Roa hiểu rằng mùa đông đang đến thật sự.

Mùa đông đã đến thật sự. Những đám mây xám đục với màu sắc thê lương của những rừng cây trụi lá báo hiệu một mùa đông ảm đạm nhất trong những năm qua. Và những cơn bão mang theo những đợt không khí lạnh từ miền bắc thổi vào như muốn xóa sạch những dãy đồi bằng những cơn mưa phủ trời phủ đất kéo dài hàng ngày liền. Những rừng cây dầu đã rụng gần như trụi hết lá, chỉ còn những rừng cây ô man vẫn kiên trì với những đám lá xanh u tối. Những đám cỏ bắt đầu chuyển sang màu héo úa. Những dãy đất nâu khô cằn dần dần loang lổ ra khắp các ngọn đồi. Những cơn gió mang hơi lạnh như cắt da cắt thịt từ những khối đá từ trong những hốc núi sâu thẳm nhất bắt đầu tràn ra.

Ngọn đồi phía trước, những khoảng đất trống dần sẫm màu phơi mình loang lỗ. Năm trước, chính ngay chỗ vạt đồi nham nhở ấy, sau một trận mưa to, từng khoảng đất đá bất ngờ đổ ập xuống, một vạt đồi bị đổ sụp kéo theo cây cối và đất đá xuống đồi. Trận lỡ đất năm đó cũng đã cuốn mất một người đàn ông đi rừng và chôn luôn người đàn ông khốn khổ đó trong mớ đất đá nhầy nhụa. Mãi đến hơn tuần sau, con chó của ông ta cứ bới mãi chỗ đất ấy, người ta mới đào lên và tìm thấy xác người đàn ông đáng thương đó dưới hàng mét khối đất đá khi thi thể của ông ta đã bắt đầu phân hủy và trương phình lên.

Roa và nàng ở trong căn nhà được dựng lên tạm bợ cạnh chuồng bò ngay trong mùa đông buốt giá. Đêm đêm, những cơn gió đêm mang theo giá rét và cả mùi phân bò ẩm mốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi họ. Để ngăn những cơn gió rét buốt lùa vào nhà, Roa phải chất đầy cỏ khô xung quanh nhà, nếu như không cẩn thận, cả căn nhà anh chỉ toàn là cỏ khô sẽ dễ dàng bắt lửa và cháy rụi.

Trời lạnh buốt, sương giá bao phủ khắp nơi, đã mấy ngày Roa đã không ra đồi cùng với lũ bò, anh lấy cỏ dự trữ trong kho mang ra cho chúng. Khi nào nắng lên, những ngày nắng hiếm hoi anh sẽ lùa lũ bò ra tận dãy núi phía tây, cách đó mấy con đồi. Ớ đó có những bãi cỏ voi thường xanh quanh năm.

Roa thấy nàng đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Có lúc không hiểu vì lý do gì, dù trời lạnh như cắt, nàng với đôi chân trần chạy một mạch xuống núi, vạch một đường cong ngoạn mục quanh chân núi rồi sau đó lại quay trở lại mà không nói lời nào. Đôi mắt tuyệt đẹp của nàng vẫn mải mê nhìn những ngọn núi mà bóng chiều làm cho nó xanh thẫm thêm. Nó làm cho đôi mắt của nàng trở nên tuyệt đẹp và não nùng. Nàng bắt đầu tỏ ra hoang mang.

- Trời lạnh rồi, mùa đông sẽ đến, anh sẽ trở về làng và mọi chuyện sẽ chấm hết!

Nàng ngồi yên trên tảng đá, hai tay ôm chặt lấy trán. Nàng thở dài não nề.

- Vậy là suốt mùa đông anh sẽ về làng cùng với lũ bò của anh sao? Anh sẽ không trở lại đây nữa phải không?

Nàng hỏi như bị thôi thúc. Chưa đợi Roa trả lời câu hỏi của mình thì nàng lại dồn Roa vào bức tường câu hỏi của mình:

- Khi nào thì anh quay về, chắc chắn là anh sẽ phải về dưới chân núi phải không? Khi nào anh quay trở lại, liệu khi sang xuân, trời ấm lên rồi anh có quay lại nữa hay không?

Trong tình cảnh này, Roa không biết nói gì hơn vì anh cũng không chắc chắn câu trả lời của mình.

Nàng có vẻ bồn chồn. Càng ngày Roa càng thấy nàng có vẻ như đang lo lắng điều gì. Nàng trở nên ngây dại, thường hay ra bờ suối ngồi đồng một chỗ, dùng nhánh cây vẽ nguệch ngoạc lên tảng đá mà chẳng nói lên điều gì. Nàng càng ít nói hơn, đôi khi chỉ nói vài chuyện rồi lại thôi.

Từ dưới đồi, tiếng chuông chùa vọng lên ngân vang những thanh âm buồn bã. Nàng đứng dậy, ngẩng đầu nghe ngóng và nàng bảo, giọng trầm buồn:

- Hừ... ở đây nghe rõ cả tiếng chuông chùa, vậy sao trước đây tôi chưa từng nghe thấy. Nghe nó buồn thảm quá!

- Đó là do gió đã đổi hướng. Gió mùa đông bắc đã về và nó đã mang tiếng chuông chùa lên tận đây. Tôi có thể nghe thấy tiếng chuông chùa trong suốt mùa đông.

Nàng bảo, giọng ảo não:

- Vậy là trời đã lập đông rồi ư? Vậy mà tôi đã không nhận ra, trời đã khá lạnh, tôi cứ tưởng do ảnh hưởng của cơn bão. Tôi phải đi thôi. Tôi không thể ở lại đây lâu hơn nữa.

Nàng bảo trong khi mắt nàng mãi ngắm những dãy đồi sắp bắt đầu trụi lá. Khi đó Roa không nhận thấy nàng đã khóc. Roa lặng người đi, nghĩ đến việc nàng ra đi khiến tâm trạng Roa não nề. Roa không nghĩ tiếng chuông chùa đã tác động mạnh mẽ đến nàng đến như vậy. Tiếng chuông chùa trầm buồn gõ từng hồi thanh âm buồn bã trôi vào thinh không như tiếng vọng ngàn năm từ cõi vô định.

Nhưng sau đó nàng lại bảo nàng bắt đầu mệt khi phải leo đồi và nàng đã không quen với việc ngồi ở nhà một mình. Những trận ho khiến nàng chóng mệt khi hàng ngày nàng vẫn phải leo trèo trên những ngọn đồi. Nàng còn bảo hàng ngày nàng vẫn thấy có những người đàn ông leo lên núi kiếm củi và ở đây không vắng vẻ như nàng vẫn tưởng.

Roa lờ mờ nhận ra sự bất thường từ nàng nhưng cũng không thắc mắc vì sao nàng hàng ngày lại phải nhọc công leo trèo trên những ngọn đồi để làm gì. Roa ngây thơ nghĩ rằng nàng buồn chán khi ở nhà một mình và điều đó buộc nàng phải bước chân ra khỏi nhà.

Càng ngày Roa càng thấy nàng uống rượu nhiều hơn. Có khi đến chiều tối, sau khi Roa đã lùa lũ bò về chuồng, khi sương mù đã dày đặc, những cơn gió rét mướt lướt nhanh trên những tảng đá lạnh, Roa mới thấy nàng quấn chặt người trong chiếc áo ấm dày, cổ áo kéo cao đến tận mang tai, một cách khó nhọc, lảo đảo sau các tảng đá và ngất ngưởng về tới nhà. Có lần, va đầu vào đá mà nàng chẳng hề hay biết gì và đến khi tỉnh ra nàng lại hỏi vết bầm trên đầu nàng từ đâu mà ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout