Chương 13



Hôm sau, chiều bắt đầu tàn, Roa lùa đàn bò về chuồng, anh thấy nàng ngồi bên tảng đá, dưới những bóng cây dầu cao lớn, mặt cúi gằm xuống, hai bàn tay ôm chặt lấy trán. Tảng đá nơi nàng ngồi nhuốm máu và nó trở nên đen quánh lại dưới ánh mặt trời đỏ ói đang bắt đầu chìm sâu trong núi.

Roa đi ra đi vào, thỉnh thoảng ngước nhìn nàng, nàng dường như không để ý tới sự có mặt của Roa. Roa nghe rõ hơi thở nặng nhọc và cả mùi rượu nồng nặc từ cơ thể nàng. Vẫn không nghe nàng nói lên điều gì.

- Tối hôm qua cô bảo là cô sẽ đi.

Cuối cùng Roa lên tiếng. Lo sợ sự ra đi của nàng là nỗi đau sâu kín nhất của Roa, đối với Roa lúc này, nó đáng sợ hơn cả cái chết.

Nàng vẫn cúi gằm mặt xuống không trả lời, có lẽ vẫn còn choáng váng vì men rượu. Cuối cùng, nàng ngẩng mặt lên bảo:

- Tôi đã nói như vậy à?

Rồi nàng lại cúi mặt xuống, những ngón tay luồn sâu vào mái tóc, cố gắng chống đỡ cơn đau đầu và cả gương mặt nặng nề đang đỏ ửng lên vì rượu. Nàng lấy tay xoa xoa trán rồi lại nói như thôi miên:

- Tôi đã nói như thế nào? Anh nói nghe xem!

- Tối qua cô bảo là cô sẽ về Sài Gòn.

Roa cố nén nỗi buồn trong lòng và nhắc lại.

- Tôi đã nói như vậy à? Trong lúc say tôi không biết mình nói gì nữa rồi! Đến lúc này mà tôi còn nói được như vậy nữa à? Chắc hẳn tôi đã điên rồi. Ý tôi đâu có muốn nói như vậy? Rượu đã làm tôi say đến nỗi tôi không còn nhớ gì nữa rồi. Tôi đâu biết mình nói gì trong lúc say. Tôi đâu có nghĩ mình nên nói điều gì khi đang say. Chẳng thế mà có kẻ không ưa tôi và bảo tôi sống thật hơn khi có rượu vào còn những kẻ khác thì lại bảo tôi sống tử tế hơn khi không có rượu và những lúc đó lại hiếm hoi. Làm sao tôi có thể đi đâu được nữa, nhất là ngay lúc này. Hai bàn chân tôi lại tứa cả máu. Tôi cứ tưởng mình nhảy trên một tấm thảm nhung nhưng hóa ra đó là một tấm thảm gai. Đấy, anh thấy chưa, tôi đâu biết là mình đang làm gì! Tôi thật ngu ngốc khi để mình rơi vào tình cảnh này. Tôi đâu muốn như vậy, quả thật là tôi đã đâu muốn nói như vậy. Tôi đang nhảy trên một tấm thảm gai mà tôi cứ tưởng đó là một tấm thảm nhung.

Nàng chăm chú nhìn vào tảng đá như thể đang nói chuyện với nó. Nàng nói không ngừng và kéo theo sau đó là một trận ho dữ dội khiến cả người nàng rũ ra. Trận ho khiến nước mắt nước mũi đầm đìa trên gương mặt tím tái của nàng.

- Có lẽ trong lúc say tôi đã quên rằng mình có bệnh. Những trận ho không dứt, cả người tôi lại cứ đau ê ẩm, ngực tôi sắp nổ tung ra đây này, có lẽ tôi sắp đi thật rồi!

Nàng nói trong khi nước mắt vẫn đầm đìa trên gương mặt do trận ho mang lại.

- Đi đâu? Cô còn muốn đi đâu nữa?

Roa gần như nghẹn giọng. Nàng vẫn ngồi yên, dường như tâm trí vẫn còn trôi dạt và mắc kẹt ở đâu đó. Nàng không trả lời. Bất chợt, một cơn gió lạnh quất vào người nàng khiến nàng rùng mình và co rúm người lại. Nàng vụt đứng dậy, lặng yên ngước nhìn những đám lá vàng trên ngọn đồi đang càng ngày rơi càng dày lên dưới chân nàng. Tuy nhiên, phía sau lưng nàng, những hàng cây vẫn lặng gió.

Mặt trời đã tắt hẳn, bóng tối tràn lên vùng thung lũng mênh mông, nàng vẫn ngồi bất động trên tảng đá. Và trăng lên, nó bắt đầu tỏa ánh sáng dịu dàng xuống khắp vùng thung lũng. Nàng vẫn ngồi yên trên tảng đá. Ảnh hưởng của cơn bão đêm trước đã khiến trời lạnh đi rất nhiều. Tuy nhiên, trăng mùa thu vẫn chiếu sáng vằng vặc nơi nàng ngồi.

- Tôi sắp đi thật rồi! Người ta bảo với tôi như thế! Tôi sắp đi thật rồi!

Bất chợt nàng lặp đi lặp lại câu nói ban nãy và nói không thôi. Nàng có vẻ bất thường. Nàng như nói với khoảng không trước mặt. Không hiểu do ánh sáng trăng hay do hơi lạnh của núi rừng mà cả người nàng xanh mướt và cái đầu lấp lánh ánh trăng của nàng cũng dường như toát ra hơi lạnh.

- Năm nay trời sẽ lạnh đi rất nhiều, anh phải trở về làng nếu như không muốn lũ bò chết cóng vì lạnh.

Cuối cùng nàng bảo. Nàng ngồi yên bên tảng đá, bóng tối phủ đầy chảy qua gương mặt lạnh giá của nàng. Nàng lại im lặng.

Roa hiểu rằng mùa đông đang đến.

Hôm sau, khi Roa trở về thì thấy nàng vẫn ngồi trên tảng đá, trông có vẻ thoải mái hơn, nàng đang chơi một trò chơi trẻ con, nàng nhặt những quả dầu cuối cùng còn sót lại của mùa hạ và thả chúng xuống dòng suối bên dưới, những cánh dầu rơi khỏi tay nàng, xoay tròn tít trên không trung trước khi lao xuống dòng nước và trôi đi. Nàng làm đi làm lại hàng chục lần trò chơi đó đến mức nhàm chán. Nó như một việc làm thừa mứa đầy tuyệt vọng cho những chuỗi ngày cuối cùng đầy cô đơn của cuộc đời nàng. 

Hàng ngày, khi một mình lang thang trên những ngọn đồi với những con bò, hình ảnh nàng luôn tràn ngập trong tâm trí Roa. Trong đầu anh luôn bị đảo lộn bởi các câu hỏi về nàng và anh luôn bị rối tung bởi những câu trả lời.

Tại sao nàng lại ở đây? Chắc hẳn đó không phải là tình yêu mà nàng dành cho Roa, chắc chắn là như vậy. Gia đình nàng đâu? Roa chưa từng nghe nàng nhắc tới gia đình nàng. Nàng là ai? Tại sao nàng lại ở đây một cách cam chịu và nhẫn nhục như thế?

Lúc này, nàng giẫm chân lên một trái dầu, nghiền nát nó dưới chân và bước vào nhà, kết thúc những chuỗi hành động đơn điệu và nhàm chán. Roa bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Trời tối dần, Roa thắp ngọn đèn dầu lên. Gần như ngay lập tức, lũ côn trùng và đám mối đất từ đâu bay tới, chúng lao vào ánh sáng, va vào bóng đèn, điên cuồng múa lên vũ điệu cuối cùng của mình một cách đầy tuyệt vọng. Nỗi thèm khát được sống trong những giây phút cận kề của cái chết trong hành trình cô đơn này khiến chúng vùng vẫy đầy cô đơn và bất lực. Cuối cùng lần lượt từng con rơi xuống, kết thúc những chuỗi ngày rong chơi và bước vào hành trình của cái chết đầy cô đơn. Trên sàn nhà, những con thiêu thân chết nằm vương vãi khắp nơi. Những con mối đất thì may mắn hơn một chút, chúng chỉ bị rụng đi đôi cánh phải mang vác cái thân hình nặng nề và trang điểm cho cơ thể chúng, giờ đây khi mất đi đôi cánh để trang điểm cho cái thân hình béo núc kia khiến thân hình chúng như vừa bị lột trần và chúng bò trên sàn nhà trông khá buồn cười. Những con cánh cứng thì may mắn hơn cả, bộ áo giáp vững chắc đã giúp chúng thoát khỏi cái chết, sự đau đớn khi rơi xuống sàn nhà hay ít ra là chúng không bị lột trần như những con mối béo núc kia. Tất cả đều bay loạn xạ trước ánh sáng của ngọn đèn dầu, va đập vào nhau, va đập vào bóng đèn, cùng múa lên vũ điệu của loài côn trùng. Căn nhà của Roa giờ như một vũ trường đầy sôi động hay đúng hơn là một sàn đấu sinh tử của các loài côn trùng.

Một vài con bám vào người nàng, nàng phủi sạch chúng xong nàng dùng một cái khăn nhỏ màu trắng gom những cái xác ấy lại, đem chúng ra ngoài và ném chúng đi. Nhìn cảnh tượng ấy, nhìn cái màu trắng toát của tấm khăn khiến Roa liên tưởng đến tấm vải liệm. Bất giác, Roa chợt rùng mình thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết ở nàng mong manh hơn bao giờ hết. Anh như thấy ai đó bóp nghẹt trái tim mình.

Nàng bước nhanh ra ngoài cửa sổ, người quấn quanh bằng một cái chăn dày, ngắm nhìn những dãy núi xa đang mờ dần trong bóng tối, nàng tì người vào cửa sổ, bộ ngực nặng nề ép chặt vào thành cửa sổ, những ngón tay thuôn dài bám vào bệ cửa sổ. Núi non trước mắt nàng giờ chỉ như những vết ảnh mờ nhạt trên một bức vẽ bằng bút chì.

Gió lạnh thổi qua gương mặt nàng, phủ lên người nàng cái lạnh tê tái của mùa đông đang đến gần nhưng nàng vẫn đứng yên, để mặc cho những cơn gió lạnh buốt trùm qua người và len đến tận góc tối của căn phòng và rên rỉ:

- Hừ… lạnh quá, gió ở đây lạnh buốt cả người!

Roa bảo nàng cần đóng chặt các cửa sổ lại nhưng nàng vẫn mặc kệ và đứng co ro trong chiếc chăn dày màu đỏ quấn chặt quanh người. Cái chăn rộng đến nỗi nàng kéo lê nó trên sàn nhà, phủ lên sàn nhà lạnh cóng một màu đỏ ấm nóng.

Những buổi tối ở đây dài dằng dặc và sâu hun hút. Tiếng gió rít trên những ngọn núi càng lúc càng mạnh hơn. Cái lạnh cóng phủ lên mọi đồ đạc trong nhà. Những con thiêu thân vẫn không ngừng bay lượn quanh ánh sáng của ngọn đèn dầu, chúng vẫn đang mải mê chơi trò chơi của vòng tròn sinh tử. Roa chợt mường tượng thấy nàng như những con thiêu thân cố vùng vẫy trong bóng tối hoang tàn, nhảy lên vũ điệu đẹp và cô đơn, buồn đến nao lòng rồi tuyệt vọng cho đến chết. Vẻ đẹp mong manh yếu ớt gần đến sự chết của nàng  khiến Roa đau đến tận tâm can.

Roa nhận ra nàng càng ngày càng gầy hơn. Giờ đây, đứng bên cạnh nàng, nỗi thèm khát được chạm vào da thịt nàng chỉ khiến anh muốn lao đến ôm chặt lấy nàng. Roa bước đến sau lưng nàng, hơi nồng ấm từ cơ thể nàng tỏa ra một mùi hương dễ chịu, anh nghe hơi thở nàng dồn dập, có vẻ nàng đang căng thẳng. Nàng ép chặt mình vào thành cửa sổ, tư thế như đang phòng thủ. Roa bước gần nàng hơn, bằng một cử chỉ chạm vào cánh tay gầy guộc của nàng,  Roa không cưỡng lại được ý nghĩ muốn ôm chặt và ve vuốt nỗi cô đơn của nàng, Roa vòng tay ôm xiết lấy người nàng. 

- Không!

Nàng đưa tay ra ngăn lại và kiên quyết chối từ.

- Tôi cảm thấy không thoải mái khi làm những việc này mà không có rượu. Tôi cảm thấy kinh tởm bản thân mình nếu phải làm những việc này với những người đàn ông không phải là chồng mình. Anh biết không, tôi phải uống rượu ngay sau đó để quên đi cái cảm giác kinh tởm đó? Anh có hiểu cái cảm giác đó không? 

Nàng nhắm nghiền mắt lại. Nàng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết từ chối những đòi hỏi của Roa.

Chồng à? Nàng đã có chồng rồi sao? Tại sao nàng lại ở đây? Tại sao nàng lại nói lên điều đó ngay lúc này?

Bất chợt trong lòng Roa ngổn ngang những nỗi ngờ vực. Nỗi hứng khởi trong anh vụt tắt. Anh buông nàng ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout