Mùa thu.
Khắp cánh rừng bên những dãy đồi bên cạnh, những rừng cây đã bắt đầu đổi màu. Mới đầu chỉ là vài cây nhuốm vàng nhưng chỉ vài ngày sau là cả cánh rừng nhuộm một màu vàng rực. Nàng đứng bên cửa nhìn như thôi miên những đám lá vàng úa. Sắc lá chỉ thay đổi trong một thoáng chốc, mới vài ngày trước lá còn xanh um mà hôm nay đã đổi sang màu vàng rực. Chỉ còn vài tháng nữa, trời sẽ sang đông, những rừng cây vàng úa kia sẽ trụi lá, đám cỏ phía dưới cũng sẽ lụi dần, lũ bò của Roa sẽ chẳng còn gì để ăn. Mùa đông sẽ kéo đến. Những cơn gió lạnh từ phía bắc tràn vào đủ để cho lũ bò chết cóng nếu như để chúng ở trên đỉnh núi này. Và chắc chắn Roa sẽ trở về làng nếu như trời quá lạnh.
Nàng than thở rằng mình đã bị chứng mất ngủ hành hạ kinh niên và ở nơi hoang vắng như thế này nhất là những đêm trăng thu sáng đến tận chân đồi thì điều đó đối với nàng quả thật là một điều khủng khiếp. Và những trận ho không dứt cũng ngày càng dày thêm đã hành hạ cơ thể nàng. Nàng than thở điều đó trong khi mắt vẫn còn mãi ngắm những rừng cây màu vàng úa và lá vàng đang ngày càng rơi càng dày hơn dưới chân nàng.
Khi trời bắt đầu trở lạnh, những cơn gió thổi hun hút trên những dãy đồi, mang hơi lạnh buốt người từ những hốc núi đá từ những ngọn núi cao dựng đứng thì cũng là lúc Roa nghe thấy tiếng những trận ho dữ dội từ nàng. Có khi, suốt đêm, nàng cúi gập người trên gối và ôm ngực ho không dứt. Sau những trận ho, cả người nàng rũ rượi và nàng gần như kiệt sức.
Đó là ngày rằm trung thu, nàng bảo khi nàng đang đứng tựa bên cửa lúc đêm bắt đầu xuống và trăng đang lên. Ánh trăng mùa thu dịu dàng phủ xuống mái tóc lấp lánh của nàng trong khi nàng đang lẩm nhẩm tính điều gì đó trong đầu và nàng bảo nàng biết chính xác như vậy, nàng còn nói thêm rằng mình đã ở đây đúng một tháng.
Đêm bắt đầu tràn xuống vùng thung lũng và bao bọc lấy các ngọn đồi. Và trăng lên. Dường như muốn ngăn lại cái khoảng cách xa xôi vô hình giữa ngày và đêm, nó bắt đầu lan tỏa ánh sáng huyền bí, một thứ ranh giới mơ hồ giữa bóng tối và ánh sáng. Cả cánh rừng, những bãi cỏ, hàng cây bắt đầu chìm đắm trong ánh trăng mênh mông, giữa sự sâu thẳm của núi đồi.
Nàng lại bắt đầu than thở chứng mất ngủ kinh niên đã hành hạ nàng và những cơn ho dữ dội gần như đã quật ngã nàng.
Nàng mang rượu ra tảng đá bên bờ suối và bắt đầu uống. Đây không phải là lần đầu Roa thấy nàng uống rượu. Nàng không nói không rằng và cứ đổ rượu vào miệng liên tục. Rượu đã làm gương mặt nàng bắt đầu đỏ ửng lên.
Rượu đã làm nàng bắt đầu say. Bao giờ cũng vậy, lúc có rượu nàng mới bắt đầu nói nhiều và tỏ ra gần gũi hơn. Nàng bảo:
- Tôi chẳng là thứ tốt lành gì đâu. Anh đừng nhìn tôi như một thánh nhân. Tôi thấy thật không thoải mái khi anh nhìn tôi như thế! Ai lại muốn sống mòn mỏi ở đây mà làm gì? Tôi chẳng còn nơi nào để đi cả. Tôi chẳng là thứ tốt lành gì đâu.
Nàng cười chua chát. Bất chợt, nàng đứng dậy, tay vẫn cầm chai rượu, nàng loạng choạng leo lên tảng đá. Roa định ngăn nàng lại nhưng nàng giơ tay ra bảo:
- Đừng Roa, anh cứ mặc tôi. Tôi sẽ không ngã đâu. Anh cứ mặc tôi! Hãy cứ để tôi là một kẻ bần tiện, hãy cứ để tôi lột sạch túi của bọn đàn ông hèn hạ!
Rồi nàng dường như lờ mờ nhận thấy mình nói điều gì không phải, nàng xua xua tay như cố xua đuổi câu nói lỡ nói ra khi nãy rồi nàng bảo:
- Hình như tôi nói điều gì không phải. Không, không một ai muốn mình là một kẻ bần tiện trừ khi cuộc sống buộc họ phải bần tiện.
Rồi như cố mường tượng điều gì đang xảy ra trong đầu mình nhưng mãi vẫn không nhớ ra, nàng lại lắc đầu bảo:
- Thôi, tôi quên mất mình vừa nói cái gì rồi!
Nói rồi nàng lại đứng thẳng người trên tảng đá. Tóc nàng sáng rực lên dưới ánh trăng và nàng bảo:
- Hôm nay tôi sẽ nhảy cho anh xem. Nào Roa, anh lên đây với tôi, tôi sẽ nhảy cùng anh. Tôi sẽ chỉ cho anh thấy không có gì tuyệt vời bằng nhảy múa.
Roa định leo lên tảng đá thì nàng lại bảo:
- Không, anh cứ đứng yên đấy, tôi sẽ vào nhà tìm cho mình một cái đầm dạ hội, tôi sẽ mặc vào và tôi sẽ nhảy cho anh xem. Anh cứ đứng yên đấy!
Nói xong, nàng lồm cồm bò xuống, chệch choạng leo lên bậc thang và khệnh khạng bước vào nhà và suýt chút nữa thì va đầu vào cột nhà.
Roa tưởng nàng đang say nên nói vậy nhưng quả nhiên lát sau nàng bước ra và cầm trên tay một chiếc áo dạ hội lộng lẫy lấp lánh ánh kim. Một cái đầm khoét sâu đến tận ngực. Thấy Roa sửng sốt, nàng cười:
- Tôi đã cất nó trong vali ấy, nghĩ rằng có lúc nào đó mình sẽ cần nó! Dù nó còn rất mới nhưng nó đã không còn hợp thời nữa rồi, không còn ai muốn mặc nó nên tôi chẳng bán cho ai được nữa. Nhưng nó không phải là cái duy nhất tôi có đâu.
Nàng đứng đấy, cứ tự nhiên thay áo ra rồi lại mặc áo vào mà không cần giữ ý tứ gì cả, ngay dưới ánh trăng sáng vằng vặc mà không một chút ngượng ngùng. Ánh trăng trong vắt chảy lên người nàng khiến cho người nàng trở nên trong suốt.
Roa đứng ngây người ra, sửng sốt hết mức.
Dưới ánh trăng, cơ thể nàng như một bức tranh huyền ảo đầy ma mị. Để điểm xuyết cho sự mềm mại uyển chuyển cho toàn bộ cơ thể, sống lưng của nàng lõm sâu và uốn cong nhẹ nhàng từ gáy cho đến tận hai bờ mông tròn trịa. Một vết cắt táo bạo trên cổ áo làm lộ ra bộ ngực căng tròn, tràn đầy sức sống trái hẳn với cơ thể mảnh mai và làn da trắng xanh nhờn nhợt dưới ánh trăng khiến nàng trông như một bức tượng cổ La Mã bằng sứ. Nó như một tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp của tạo hóa. Nàng có một cử chỉ đặc biệt kiêu kỳ là nhẹ nhàng đưa những ngón tay mềm mại vén lên một bên váy áo và bước lên tảng đá. Xong nàng quay lại bảo:
- Này Roa, anh lên đây với tôi nào. Tôi sẽ dạy cho anh những vũ điệu đẹp nhất. Anh sẽ thấy rằng cuộc sống sẽ là vô nghĩa nếu anh không biết những thứ này. Tôi sẽ cho anh thấy cuộc sống là như thế nào. Tôi sẽ cho anh thấy cuộc đời sẽ vui như thế nào. Cuộc đời chỉ có thể vui đến thế là cùng!
Roa trèo lên tảng đá. Nàng chồm người về phía trước, ngã người về phía Roa. Nàng đứng chệch choạng trên hai chân của mình và cười phá lên:
- Đó, anh thấy chưa? Rồi tôi sẽ dạy cho anh xem. Đây này, anh hãy giữ lấy hai bên hông tôi nào. Nào, hãy giữ cho thật nhẹ nhàng nào, anh cố dìu tôi cho thật nhẹ nhàng nhé!
Nàng dợm chân, khẽ bước nhẹ nhàng. Rồi sau đó nàng bắt đầu nhảy điên cuồng. Roa đứng yên ra đấy vì không thể nào làm theo ý nàng. Nàng bảo:
- Anh thật tệ quá!
Rượu đã làm cho nàng thay đổi hẳn. Nàng buông Roa ra và với tay nhặt lấy chai rượu. Nàng uống ừng ực. Nàng vừa nhảy vừa hét lên:
- Roa, anh biết không? Đây là vũ điệu mà tôi thích nhất. Khi xưa, trong những vũ trường sang trọng nhất thành phố tôi đã nhảy chúng mỗi ngày. Tôi yêu nó, tôi nghiện nó hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Tôi nhảy chúng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, không ngừng nghỉ. Tôi nhảy cả ngày lẫn đêm, trong vũ trường, trong khách sạn, trong phòng ngủ, trong phòng tắm và cả trên giường ngủ. Tôi nhảy trong lúc ăn, tôi nhảy trong lúc tắm và tôi nhảy trong lúc ngủ. Có khi tôi thấy mình nhảy trong giấc mơ và đến khi thức dậy thì tôi thấy mình ngã kềnh ra sàn nhà.
Nàng cười lên ngặt nghẽo và nàng vẫn tiếp tục nhảy điên cuồng. Nàng ngã nhào ra làm chai rượu văng ra đất. Nàng lại lồm cồm ngồi dậy, với tay nhặt lấy chai rượu, tiếp tục cho nó vào miệng và lại bảo:
- Roa, anh biết không? Có những gã đàn ông say tôi như điếu đổ vì những vũ điệu này. Họ đánh nhau trong vũ trường chỉ vì muốn nhảy với tôi. Họ vui sướng tột cùng khi được tôi đồng ý nhảy với họ. Họ bất chấp tất cả để được nhảy với tôi. Họ sẵn sàng lừa dối cả gia đình và vợ con chỉ để được hẹn hò với tôi. Họ cá cược với nhau để xem ai sẽ là người nhảy với tôi. Còn những đứa con gái khác bao giờ cũng phải ganh tỵ với tôi vì quanh tôi bao giờ cũng có nhiều đàn ông vây quanh hơn là với họ. Rồi, tôi sẽ trở lại vũ trường, tất cả bọn đàn ông sẽ lại vây quanh tôi. Tôi sẽ mang lại cho họ những giây phút tuyệt vời nhất. Nhảy, nhảy và nhảy! Đó là điều mà tôi tưởng mình sẽ không bao giờ bỏ nó dù chỉ một giây một phút nào. Những thứ mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ bỏ nó như ma túy, rượu và thuốc lá. Ánh đèn, âm nhạc, mùi nước hoa đắt tiền, những chiếc đầm dạ hội lộng lẫy, những vũ điệu quay cuồng. Tôi cần nó hơn tất cả mọi thứ trên đời này!
Nàng ngửa cổ lên trời hét lớn xong nàng lại nhảy như điên dại. Ánh trăng sáng vằng vặc lên người nàng khiến cả người nàng chói lòa. Một lớp sóng bạc phủ lên mái tóc dài gợn sóng của nàng và nó cũng bắt đầu nhảy múa theo những nhịp điệu do nàng mang lại. Gương mặt nàng lúc này đỏ bừng lên, tươi tắn như một đóa hoa nở rực rỡ giữa núi rừng hùng vĩ. Từ trên cao, ánh trăng đổ xuống người nàng cả một thác sóng bạc im lặng đầy huyền bí trong sự náo động của nàng. Trông nàng kỳ ảo và sống động như một bức tượng cổ kỳ bí đang nhảy múa. Chiếc váy màu vàng rực ôm sát người nàng và cái đuôi áo lại xòe ra rực rỡ chói lòa. Nó như là bằng chứng sống động cho quá khứ đầy huy hoàng của nàng. Nàng nâng chúng trên hai cánh tay mình rồi quay cuồng. Càng lúc nàng càng cuồng nhiệt hơn và nàng luôn miệng bảo rằng mình đang múa một vũ điệu Latinh nào đó mà Roa chẳng hiểu gì cả. Nàng xoay tít và cuồng nhiệt trong chiếc áo dài dạ hội loang loáng ánh trăng. Ánh trăng sáng vằng vặc lên tảng đá nơi nàng đang nhảy, nó bắt đầu chếch về phía tây nhưng không thấy dấu hiệu nào cho thấy nàng đã thấm mệt và nàng muốn dừng. Nàng nhảy điên cuồng trong vũ điệu điên cuồng bất tận của mình. Nàng ngửa mặt lên trời, ánh trăng sáng dìu dịu trên khuôn mặt rực lửa đỏ ửng lên vì rượu của nàng và nàng chua chát nói:
- Tất cả mọi thứ trên đời này, tất cả chỉ có thế! Người ta sống chỉ để vui đến thế là cùng! Rượu, ma túy, thuốc lá và rồi nhảy! Nhảy, nhảy và nhảy! Nhảy đến tận cùng!
Nàng ngửa mặt lên trời kêu lên và rồi bỗng dưng nàng khóc tức tửi:
- Cuộc đời chỉ có thể vui đến thế là cùng, không còn gì nữa! Tôi đã sống trọn vẹn những ngày vui nhất trên cuộc đời mình mà không phải ai cũng có. Vậy mà Roa, tôi đã muốn quên chúng đi. Vậy mà Roa, có lúc tôi đã quên hết chúng rồi. Tôi đã không còn nhớ một vũ điệu nào cả. Nhưng bây giờ, trong lúc khốn khổ như thế này tôi lại không thể quên bất cứ một động tác nào. Bọn con gái ganh tỵ với tôi mà làm gì? Chắc bọn họ sẽ hả hê lắm khi thấy tôi trong tình cảnh này. Tôi có chết cũng không thể nghĩ ra rằng một ngày một ngày nào đó mình sẽ trở nên khốn khổ như thế này. Tôi dù có tan thành tro thành bụi cũng không thể tưởng tượng nổi mình sẽ phải uống một thứ rượu đắng ngắt rẻ tiền này. Tôi dù có chết cũng không cho phép mình một mình nhảy một cách điên rồ như một mụ điên giữa đồi núi hoang vu như thế này. Không! Không! Không bao giờ tôi cho phép mình làm điều đó! Này Roa, tôi sẽ trở về Sài Gòn, nhất định tôi sẽ trở về Sài Gòn!
Nàng ngửa mặt lên trời, khóc tức tưởi và lặp đi lặp lại không ngừng điệp khúc:
- Cuộc đời chỉ có thể vui đến thế là cùng! Cuộc đời chỉ có thể vui đến thế là cùng!
Nàng uống đến say khướt và không còn biết trời đất gì nữa. Hai bàn chân nàng dẫm lên đá tứa cả máu nhưng nàng vẫn không hề hay biết. Nàng nhảy cho đến khi những ngón chân tê dại đi và nàng ngã kềnh ra đất. Cả tấm thân nặng nề của nàng đè cả lên người Roa. Roa lồm cồm ngồi dậy và nâng nàng lên. Cả người nàng mềm nhũn ra và nàng không còn phản ứng gì nữa.




Bình luận
Chưa có bình luận