Chương 11



Sáng hôm sau,  bằng một giọng điệu không mấy thoải mái và có phần buồn bã, Roa bảo rằng ngày hôm sau ông chủ Cả sẽ lên núi cùng với những người lái bò ở dưới chân núi lên.

- Như vậy, anh sẽ xuống núi khi bán hết lũ bò này phải không? 

Nàng có vẻ bồn chồn.

- Không, ông ta không bao giờ bán hết chúng.

- Nhưng anh sẽ xuống dưới khi trời sang đông phải không?

- Tôi cũng không chắc.

- Nghĩa là sao?

Nàng gặng hỏi.

- Tôi sẽ xuống làng khi trời quá lạnh, khi mà lũ bò sẽ không chịu nổi nếu thời tiết quá lạnh.

- Nghĩa là anh vẫn có khả năng xuống núi.

- Tôi thật không chắc nhưng cũng có thể thời tiết năm nay sẽ khá lạnh. Ông chủ nói với tôi như thế!

Roa phân vân trả lời.

Roa thấy nàng có vẻ lo lắng, nàng hỏi dồn và có vẻ bồn chồn.

- Tôi thật không chắc, nhưng cũng có thể.

Roa đáp một cách thành thật nhưng không chắc chắn.

- Nhưng ông ta sẽ cho tôi một ít tiền khi bán chúng đi.

Roa bảo.

- Tiền ư? Anh cũng được nhận tiền nữa à? Chắc phải là một khoảng tiền lớn?

Nàng tỏ ra ngạc nhiên.

- Thật sự là không nhiều nhưng tôi thường không cần đến chúng nhiều. Tôi không biết tiêu chúng vào việc gì?

Nàng càng tỏ ra ngạc nhiên hơn nữa.

Tờ mờ sáng ngày hôm sau, khi sương mù còn phủ mờ các lối đi, có năm người đàn ông từ dưới núi lên và tiến về khu trại. Họ mặc những bộ quần áo ka ki dày,  cũ, tối màu và đầu đội những chiếc mũ lưỡi trai che kín mặt. Đi đầu là một người đàn ông to lớn, đậm chắc, da màu nâu sẫm, tóc muối tiêu, khoảng ngoài sáu mươi. Đó là ông chủ Cả. Theo sau là bốn người đàn ông, hai người trông đứng tuổi và hai người còn lại trẻ hơn, là những thanh niên nhàn rỗi trong làng. Tất cả bọn họ đều là những người vùng này, họ sẽ đi theo phụ chăn dắt cho lái và được trả công mỗi khi được người lái bò thuê đi làm công việc phụ thu mua bò.

Cả bọn tiến về khu chuồng trại, họ bắt đầu dán mắt lên từng con bò, phỏng đoán cân nặng và lựa chọn từng con một. Họ xem xét, ngã giá từng con một, tùy tướng mạo và cân nặng họ sẽ trả các mức giá khác nhau. Họ gọi việc đó là mua mão.  

Việc phân loại, thương lượng diễn ra khá ồn ào và mất nhiều thời gian. Đến quá nửa trưa thì bọn họ mới thống nhất được cái giá mà họ phải trả. Sau khi thương lượng họ sẽ trả ngay tiền mặt cho chủ bò và dắt chúng xuống chân núi, nơi có sẵn vài chiếc xe tải chờ sẵn chở chúng đi đến các lò mổ ở các tỉnh miền xuôi.

Sau khi cuộc thương lượng đã xong, những gã đàn ông bắt đầu nắm những sợi dàm, một loại dây thừng buộc qua cổ bò và xỏ vào mũi chúng. Những con nghé khi đủ tuổi tách mẹ sẽ được người nuôi chúng luồn một sợi dây qua cổ và xỏ vào mũi chúng, sợi dây này sẽ đeo theo chúng đến suốt đời. Sợi dây thừng này sẽ có tác dụng làm cho con vật buộc phải nghe lời chủ khi người chăn bò chỉ cần giật mạnh sợi dây sẽ khiến con bò đau đớn đến không chịu nổi và buộc phải nghe lời. Khi đó, việc dẫn dắt sẽ trở nên dễ dàng hơn, họ chỉ cần nắm sợi dây vàm buộc vào những con đầu đàn dẫn đi và lùa những con còn lại thì chúng sẽ ngoan ngoãn đi theo.

Lúc này, những người đàn ông đã nhảy vào chuồng và bắt đầu lôi những con bò mà họ đã lựa chọn và nắm những sợi dây dàm và lôi chúng ra ngoài. Lũ bò như biết số phận của chúng, cố giằng co nhưng sợi dây xỏ qua mũi khiến chúng đau đớn và không thể chống cự.

Cuối cùng bọn họ cũng chọn được hơn phân nửa số bò trong chuồng và kéo chúng xuống núi. Sau khi những người lái bò vừa đi khỏi, ông chủ Cả mới kéo Roa lại và hỏi:

- Tao nghe người ta nói mày đang ở chung với một con điếm, có phải như vậy không? Mày đừng tưởng tao không biết chuyện gì? Cả làng này ai cũng biết chuyện của mày đấy! Có phải cô ta từ trong trại ra không?

Ông ta hậm hực, giơ tay lên răn đe:

- Tao còn nghe nói cô ta đẹp đấy! Đừng để sắc đẹp giết chết mày! Mày phải cẩn thận với những đứa như vậy. Không trộm cướp thì cũng là gái điếm. Bọn nó thì nghiện ma túy và dính đầy sida. Người ta đòi báo với chính quyền để đuổi cô ta đi. Người ta đồn ầm ở dưới kia kìa! Tao nói để cho mày liệu đấy! Nếu như mày dính vào căn bệnh đó thì tao sẽ vứt mày ra đường đấy!

Ông ta quơ cây gậy trong tay, chỉ xuống núi và nhìn Roa như muốn lột trần anh ra. Xong, ông ta cẩn thận đếm lại từng con bò trong chuồng rồi quay lại bảo Roa:

- Mà này, mùa đông năm nay sẽ lạnh lắm đấy! Nếu như trời quá lạnh mày phải cho lũ bò xuống núi, nếu không thì mày phải che chắn chuồng bò cho cẩn thận và dự trữ đủ cỏ khô cho nó qua mùa đông nếu không muốn chúng nó chết cóng cả lũ.

Ông ta định quay đi, nhưng cảm thấy căn dặn như vậy là chưa đủ, ông ta giơ gậy đưa vào gần người Roa:

- Mày phải chăm sóc lũ bò này cẩn thận. Mày không thấy chúng nó ốm giơ xương như lũ chó đói hay sao? Cứ lo cho con điếm ấy mà bỏ bê lũ bò này là mày coi chừng đấy!

Rồi như sực nhớ ra điều gì, ông ta móc túi ra, đưa cho Roa một nắm tiền và bảo:

- Tiền của mày đấy, mua sắm vài thứ cho mùa đông sắp tới! Trời năm nay sẽ lạnh đi rất nhiều đấy!

Ông ta nhắc đi nhắc lại. Đợi đến khi bóng ông ta khuất khỏi dưới những bóng cây dầu cao lớn, Roa mới quay vào và leo lên bậc thang vào nhà.

- Việc gì thế hở Roa?

Roa ngẩng đầu nhìn lên, thấy nàng đang đứng ngay bậc cửa, gương mặt ửng hồng, vẫn còn vẻ mới ngủ dậy. Có vẻ cơn say đêm qua đã khiến nàng ngủ quên cả trời đất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout