Chương 9



Mặt trời cháy đỏ cánh rừng phía tây. Từ trong bóng hoàng hôn, ánh chiều bắt đầu buông xuống đỉnh núi và bao phủ trên các ngọn đồi một màu vàng óng ả. Dường như để phá tan sự im lặng của đêm đen chẳng mấy chốc nữa sẽ bắt đầu bao phủ những ngọn đồi hoang vắng, đàn bò bắt đầu rống lên thống thiết như một đoàn hành quân hùng tráng hát lên khúc ca bi tráng trước khi đi vào cõi chết. Ngọn đồi hoang vắng chẳng mấy chốc bị khuấy động bởi những âm thanh ồn ã của lũ bò.

Đó là những ngày nắng hiếm hoi và Roa có thể lùa lũ bò xuống đồi, còn lại sẽ là những ngày mưa bão. Đôi khi xen lẫn những ngày mưa mù trời mù đất là những ngày nắng như cháy da cháy thịt. Thời tiết thay đổi thất thường, ngày hôm nay, buổi sáng có thể nắng đẹp rực rỡ nhưng buổi chiều chẳng mấy chốc bầu trời sẽ xám xịt, mây đen kéo đến và đó sẽ là điềm báo cho những ngày mưa bão triền miên.

Đúng như dự báo, những đám mây đen kéo về che kín cả bầu trời khiến cả bầu trời tối sầm lại, gió cuồn cuộn thổi về thổi tung cả những đám lá cây và cùng với đám bụi mù mịt, chúng cùng nhau quay cuồng và xoay tít trong không trung. Những đám cây bắt đầu xô vào nhau như trong một vũ điệu điên cuồng của núi rừng. Roa hối hả thúc đàn bò trở về núi.

Roa nắm chặt dây dàm, một loại dây thừng buộc thòng qua cổ và luồn lên mũi một con bò đực to lớn nhất đàn, lôi thật mạnh và giơ roi quất vào lũ bò còn lại, hối thúc cho lũ bò nhanh chóng trở về trại. Những rừng cây ô man u tối trên đầu Roa bắt đầu thẫm màu. Con đường đồi bắt đầu trở nên mờ mịt. Từ trong bóng mờ mịt đó, đàn bò hùng dũng xuyên qua và tiến lên đỉnh núi.

Những cơn mưa nặng hạt bắt đầu dội ầm ầm trên những đỉnh núi. Mưa vẫn càng lúc càng nặng hạt, Roa đưa được lũ bò về tới nhà khi trời tối sầm. Anh tháo chiếc áo mưa trên người, giũ thật mạnh cho nó sạch nước mưa và treo lên vách gỗ. Anh dáo dác nhìn quanh, anh không thấy nàng đâu cả.

Roa bật đèn lên, anh vào căn buồng và nhìn vào bên trong, Roa cũng không thấy nàng đâu cả. Roa hốt hoảng chạy ra ngoài và hốt hoảng nhìn quanh. Roa cầm chiếc đèn pin trên tay, quét một vạch sáng từ con đường mòn ven bờ suối cạnh nhà cho đến con dốc nhỏ có những bờ đá dựng đứng rồi men theo con đường xuống chân núi chạy dọc theo bờ suối và gọi nàng.

Bất chợt Roa chợt nghe tiếng kêu cứu, lúc đầu nghe khá mờ nhạt nhưng càng lúc càng rõ dần. Trong tiếng mưa, tiếng kêu cứu yếu ớt và bị cuốn vào tiếng mưa nghe mơ hồ như vô thực. Tiếng kêu cứu phát ra từ phía con suối nghe nghẹn ngào và đứt quãng. Tiếng kêu cứu hòa với tiếng mưa nhạt nhòa giữa không gian mờ mịt. Roa ngay lập tức hối hả chạy về hướng có tiếng kêu. Và trong phút chốc tiếng kêu im bặt, rơi vào thinh không và chỉ còn lại tiếng ầm ĩ của những cơn mưa. Roa mò mẫm trên từng phiến đá trơn trợt phủ đầy rêu và anh gần như chết điếng khi trông thấy hình dáng một người phụ nữ nằm sóng xoài bên một hốc đá bên cạnh vách núi. Roa men theo vách đá, tay bám vào một thân cây bụi mà rễ của nó ăn sâu và bám chặt vào vách đá. Anh đu người xuống rồi thả người tuột xuống một phiến đá trơn nhẵn phủ đầy rêu. Hai bàn tay anh bám chặt vào cây tứa cả máu.

- Trời ơi!

Roa thảng thốt kêu lên khi nhận ra người phụ nữ kia chính là nàng. Roa tiến đến gần nàng hơn, anh trèo qua những tảng đá trơn trợt để đến gần nàng. Dòng nước chảy xiết như muốn cuốn cả người anh đi. Roa vòng tay ôm lấy nàng, kéo nàng ra khỏi dòng nước đang chảy xiết. Cả hai người đều ướt đẫm và lạnh cóng. Roa bắt đầu thở dốc.

Dòng nước vẫn không ngừng chảy, cuồn cuộn lao qua những tảng đá, cuốn theo những cành cây và rác rưởi, quất vào người Roa lạnh buốt.

- Cô ơi, cô ơi!

Roa kêu lên. Tiếng nước chảy vẫn ầm ầm bên tai.

- Cô ơi, cô ơi!

Chẳng ăn thua gì, Roa gọi lớn:

- Cô ơi, tỉnh lại đi!

Nàng vẫn nằm im như chết. Roa lay mạnh người nàng:

- Cô ơi, tỉnh lại đi!

Roa cuống lên, anh sờ chân, sờ tay và cả người nàng. Nó lạnh toát, cả người nàng toát lên cái vẻ của thần chết. Nước vẫn ào ạt hất tung vào người nàng. Roa cúi người xuống, cố gắng che chở cho cái thân hình bất động mà anh nghĩ linh hồn đã thoát khỏi kia.

Roa nâng nàng trên hai cánh tay của mình, hai cánh tay nàng buông thõng. Anh cẩn thận đặt nàng lên một tảng đá, bên dưới một hốc đá nhỏ. Thời gian trôi qua, nàng với đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt lạnh lẽo toát lên cái vẻ của thần chết. Nàng nằm bất động.

Mưa vẫn như trút nước, những ánh chớp nhì nhằng xé nát bầu trời, lao qua những ngọn đồi, lóe sáng cả ngọn núi. Roa ôm chặt người nàng trong lòng, anh cảm thấy tấm thân nhỏ bé của nàng run rẩy và hơi thở yếu ớt của nàng. Mưa càng lúc càng dữ dội, Roa vẫn cố gắng ôm chặt lấy nàng, cố gắng dùng chút hơi ấm của mình truyền cho cơ thể nàng, nơi mà linh hồn dường như không còn ngự trị.

Cuối cùng, sau những nỗ lực của Roa, người nàng ấm dần lên và nàng hơi động đậy. Nàng thở yếu ớt. Roa nghe giọng nói yếu ớt của nàng:

- Tôi không sao, tôi không sao đâu!

Nàng thở hắt ra:

- Tôi mệt quá thôi! Tôi đã trèo lên tảng đá đó và trượt chân ngã xuống đây. Tôi không sao! Tôi không sao đâu!

Nàng nói, giọng nói của nàng rõ ràng là của một người đang say rượu. Nàng dường như đang cố mường tượng ra một điều gì đó trong đầu rồi nàng bảo:

- Tôi xuống chợ uống một ít rượu, không ngờ khi về trời mưa to quá, hình như tôi uống nhiều đến nỗi không thấy gì cả nên trượt chân xuống đây.

Cả người nàng run lên bần bật.

- Ôi, lạnh quá, đau quá!

Nàng kêu lên. Nàng lấy tay sờ soạng khắp người. Nàng khẽ nghiêng người, đưa tay luồn xuống dưới váy và nàng thốt lên:

- Chân tôi bị đứt rồi!

Roa nắm lấy váy nàng kéo lên như một phản xạ. Bỗng dưng, như một con mồi bị vồ đang phản công lại kẻ đi săn, nàng vùng ra khỏi người Roa, đẩy Roa thật mạnh đến nỗi Roa suýt nữa thì té nhào và ngã lăn ra.

- Không được, anh tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra!

Roa cuống lên:

- Nhưng... tôi chỉ muốn giúp cô!

- Không được, anh tránh tôi ra!

Nàng nói như ra lệnh. Roa lùi ra, cảm thấy như mình đã làm gì thô lỗ, anh cố lắp bắp phân bua:

- Tôi... tôi... không làm gì cô đâu! Tôi... tôi... chỉ muốn giúp cô!

Nàng nằm im, nhắm nghiền mắt, dưới cơn mưa dài mỗi lúc một dữ dội, nàng bắt đầu thở dốc. Roa nghe cả mùi men rượu nồng lên qua hơi thở mệt nhọc của nàng. Cả người nàng run rẩy, đôi môi của nàng hơi dường như run lên. Rồi bỗng dưng, như một người vừa tỉnh ngủ, nàng mở mắt ra với đôi mắt ngây dại và trong cơn say rượu của mình, nàng khẽ hỏi:

- Anh làm gì thế? Anh đã làm gì tôi thế?

Nàng nói trong cơn say.

- Tôi chỉ muốn giúp cô lau vết thương.

Roa thành thật trả lời. Nàng gật đầu. Roa mạnh dạn hơn, vén lấy gấu váy của nàng, qua ánh chớp chói lòa, Roa thấy một bên chân của nàng đang chảy máu, một vết cắt sâu vào lớp da thịt bên dưới bắp chân của nàng.

- Để tôi giúp cô!

Nàng đưa tay ra ngăn Roa lại, một sự kháng cự yếu ớt, sự kháng cự bị thôi thúc giữa sự chấp nhận và từ chối.

Gương mặt nàng căng ra như đang cố gắng đấu tranh chống chọi với những cơn đau và một sự thôi thúc nào đó, nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh, với một giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, nàng hỏi nhỏ, cố gắng bằng một giọng bình thản hết mức có thể:

- Tôi bị si da. Anh không sợ sao?

Nàng nuốt ngược vào trong. Nàng cố gắng trấn tĩnh Roa cũng như cố gắng trấn tĩnh mình khi nhẹ nhàng nói ra điều đó. Nàng chỉ sợ Roa sẽ nổ tung sau câu nói của mình. Nhưng trái với điều nàng nghĩ, Roa chỉ hơi ngẩn người ra rồi vẫn tiếp tục lầm lũi lau lấy vết thương. Không phải anh không hiểu gì về căn bệnh ấy nhưng dường như sự tác động mạnh mẽ của người phụ nữ, sự phản chiếu vẻ đẹp của nàng dưới những tán cây ô man giữa khung cảnh núi non hùng vĩ, sự gần gũi dịu dàng của nàng, cảm xúc mãnh liệt của Roa khi lần đầu gần gũi một người phụ nữ hay sự sùng kính đến mức ngây thơ của Roa với người phụ nữ này khiến Roa không cảm thấy một chút sợ hãi nào. Roa nghệch mặt ra, không biểu lộ một sự thay đổi nào trên gương mặt. Nàng hơi cau mày:

- Anh có hiểu không?

Roa gật đầu liên tục:

- Biết, tôi có biết, nhưng tôi không sợ những thứ ấy...

Nước lạnh đã làm cho nàng bắt đầu tỉnh táo hơn. Nàng nằm im, ngoan ngoãn để Roa lau và băng bó vết thương cho mình.

- Anh cẩn thận đừng để máu dính vào người anh.

Máu từ vết thương nàng chảy xuống tảng đá, hòa vào nước mưa và theo dòng nước tan nhanh vào dòng suối. Roa vội xé lấy một mảnh áo của mình để quấn lấy vết thương. Roa nhấc chân nàng lên và xiết chặt mảnh vải. Nàng nhăn mặt:

- Nhẹ thôi! Anh làm tôi đau.

Nàng nhẹ nhàng bảo và nhìn Roa một cách dịu dàng. Roa lấy mảnh áo luồn qua bắp chân nàng và quấn quanh vết thương. Nàng trở mình, nhẹ nhàng đặt đôi chân trần của mình trên đùi Roa, nó trở nên mềm mại và trơn nhẫy trên bắp chân căng cứng của Roa. Roa như vừa bị điện giật. Sự va chạm xác thịt khiến Roa thấy cả người mình như có dòng điện chạy qua và nó nóng bừng lên.

- Anh có bao giờ gần gũi với một người phụ nữ nào chưa?

Nàng bất chợt hỏi. Câu hỏi sống sượng một cách chân thật của nàng làm mặt Roa đỏ bừng lên.

- Đó cũng là một nhu cầu, giống như là tình yêu vậy.

Nàng nói với một vẻ chân thành, không bỡn cợt hay mỉa mai. Roa không hiểu sao nàng lại có một sự so sánh kỳ quặc như vậy. Roa cúi gằm mặt xuống, lầm lũi cúi xuống băng bó vết thương với một sự xấu hổ ghê gớm. Nàng nhẹ nhàng trở mình, nhấc chân lên để Roa vòng tấm vải quanh chân một lần nữa.

- Anh đừng lo, rồi mọi việc sẽ đến một ngày nào đó, anh sẽ trở thành một người đàn ông thực thụ. Đó là lẽ tự nhiên.

Roa vẫn lầm lũi cúi xuống băng bó vết thương. Dường như thấy Roa buồn phiền vì chuyện đó, nàng hơi mỉm cười, an ủi như với một người mẹ trẻ an ủi đứa con nhỏ của mình:

- Anh đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ đến một cách tự nhiên thôi.

Nàng bắt đầu an ủi Roa như người mẹ trẻ an ủi đứa con nhỏ của mình.

Roa bắt đầu thấy cả người mình nóng bừng lên, các mạch máu chảy nhanh trong huyết quản, dồn cả lên mặt, lên tai, lên mũi và chảy nhanh trong từng làn da thớ thịt của mình. Bản năng trỗi dậy, không cưỡng lại được, Roa chồm người lên như một con thú sắp vồ con mồi của mình, hơi thở dồn dập, gấp gáp, anh táo bạo ôm chặt lấy nàng, áp chặt tấm thân lực lưỡng của mình lên cơ thể nhỏ bé của nàng. Bị bất ngờ, nàng chồm người dậy:

- Anh làm cái gì vậy? Anh tránh ra, anh điên rồi!

Nhưng bất chấp sự nỗ lực chống cự yếu ớt của nàng để thoát khỏi tấm thân hình đồ sộ của Roa. Anh xiết chặt lấy nàng và thở dồn dập.

- Anh buông tôi ra, không được đâu Roa, như thế là không được. Anh không hiểu điều tôi nói sao. Như thế là nguy hiểm cho anh.

Roa như một con thú đang say mồi, ôm chặt lấy con mồi của mình, nhất định không buông tha.

- Anh điên, anh điên rồi... anh dừng lại ngay!

Dùng hết hơi sức còn lại, nàng hét lên trong đau đớn và tuyệt vọng. Nàng vươn người ra phía trước, cố chống cự nhưng vẫn không tài nào chế ngự được cơn điên cuồng vọng của Roa. Sự gợi mở sau câu nói của nàng khiến bản năng thú tính của một con đực trong Roa trỗi dậy, mạnh hơn cả dòng nước lũ, ào ào cuốn trôi và kéo phăng tất cả sự tử tế mà Roa đã dành cho nàng bấy lâu nay.

Nàng run rẩy, cuồng nộ và cuống quýt dưới tấm thân lực lưỡng của Roa. Trong một giây phút tối tăm và tuyệt vọng của ý thức, sự chống cự trong vô vọng, những ngón tay nàng bấu chặt vào tảng đá lạnh lẽo dưới thân mình như cố gắng giữ lại một chút niềm kiêu hãnh còn sót lại nhưng giờ đây đã tuột mất, rồi nàng ê chề buông bỏ cả niềm kiêu hãnh và sự ngăn cách bấy lâu nay mà nàng dành cho Roa, bất lực buông thõng hai cánh tay mình, nàng phó mặc mọi thứ và buông xuôi tất cả. Nàng nhắm nghiền mắt, gương mặt căng thẳng, cố gắng chịu đựng và nhẫn nhục.

Mưa bắt đầu nhỏ dần, nàng quay lưng đi, hơi thở nặng nề vì mùi rượu. Dưới ánh chớp lóe sáng, lớp da trắng mịn sau lưng nàng tái đi vì lạnh.

- Anh sẽ phải hối hận vì tất cả những gì anh làm trong hôm nay.

Roa vẫn còn trong cơn hưng phấn cực độ, anh không nghe nàng nói gì.

- Tôi đang bệnh, anh biết là tôi đang bệnh mà.

Nàng thều thào, cố nén nỗi đau và nỗi ê chề trong lòng nhưng Roa đã không còn nghe gì nữa. Anh nằm ngửa mặt lên trời, nghe từng làn da thớ thịt tan chảy trong người mình. Anh chỉ còn nghe thấy da thịt tan chảy và máu huyết sôi sùng sục trong người. Nàng vẫn không ngừng nói:

- Anh phải hối hận, chắc chắn anh phải hối hận. Tại sao anh lại làm như thế, tại sao anh lại làm như thế với tôi?

Nàng cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi bất tận của mình.

Nhưng khi sự ê chề đã đi qua, nàng đã lấy lại bình tĩnh và nàng bảo:

- Tôi đang say, tôi đã không làm chủ được những điều mình nói, tại sao anh lại làm như thế. Đáng lẽ ra anh đừng làm như thế!

Roa vẫn im lặng mặc cho nàng vẫn không ngừng nói giữa tiếng mưa ào ạt.

- Tôi không muốn anh dính vào tôi. Tôi đã bảo rồi mà! Anh có biết anh đã gây ra chuyện gì không? Anh có biết đáng lẽ anh không nên làm như thế không? Anh sẽ hối hận, nhất định anh sẽ phải hối hận vì những gì anh đã làm hôm nay!

Nàng quay lưng lại, tấm lưng trắng xanh và run rẩy vì lạnh. Không hiểu trong cơn thỏa mãn dục vọng hay sự ân hận, Roa vẫn không biết nói gì hơn.

Nàng giận dữ và quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Roa và không ngừng hờn trách:

- Anh đã làm một việc điên rồ! Anh đã không biết tôi là ai và anh cũng không cần biết tôi là ai sao?

Roa vuốt nước mưa trên mặt mình và run rẩy:

- Tôi... tôi... không biết.

Nàng vẫn không ngừng giận dữ nhìn vào mắt Roa:

- Ngay cả việc anh không muốn biết tôi là ai và tên tôi là gì nữa sao?

Roa mới chợt nhận ra mình vẫn chưa biết tên nàng. Một dòng nước lạnh quất vào mặt, Roa run rẩy hỏi:

- Tên... tên... cô là gì?

Nàng nhìn Roa, đôi mắt ngây dại, ánh mắt của người đang say rượu. Đôi môi nàng đang run lên không hiểu vì đang giận dữ hay vì lạnh:

- Tôi à? Tên tôi là gì à? Anh cần biết à? Biết để làm gì?

Nàng run rẩy quay lưng đi và ngước mắt nhìn những dòng nước vẫn không ngừng rơi từ vách đá xuống như một tấm màn loang lổ, rách nát và trùm lấy không gian chật hẹp của hai người. Nàng bật khóc, nước mắt trên mặt nàng hòa cùng nước mưa tan nhanh vào dòng nước lũ.

Roa không nghĩ hành động của mình khiến nàng bị tổn thương đến như vậy. Tình yêu và dục vọng khiến anh không cưỡng được sự cưỡng bức thô bạo mà anh đã gây ra cho nàng. Qua vai nàng, Roa thấy cả người nàng run lên bần bật. Với bản chất hiền lành và tử tế có lúc đến mức gần như là ngây ngô, Roa cảm thấy bất lực với chính bản thân mình và vô cùng ân hận khi thấy nàng trở nên như vậy.

Nàng tự nói một mình:

- Tôi là ai? Tôi là gì? Tôi chẳng là gì cả? Rốt cuộc tôi chỉ là con điếm thôi!

Sau khi tự vấn lương tâm hàng trăm lần và dường như nhận thức được thực tại của mình, nàng bắt đầu bình tĩnh trở lại, nàng trở nên im lặng và dường như chờ đợi cơn giận dữ và sự xúc động qua đi. Bỗng nhiên, nàng quay lại và với giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, nàng hỏi, gần như là một lời thì thầm, dù vẫn còn trong chếch choáng hơi men:

- Anh yêu tôi phải không? Từ khi nào vậy?

Nàng lấy tay vuốt nước mưa trên mặt.

Quá bất ngờ vì câu hỏi đột ngột của nàng chạm đến tận tâm can mình, Roa lúng túng trả lời mà như có gì đó mắc nghẹn trong cổ họng mình:

- Tôi... à... tôi... lần đầu tiên thấy cô trong... cái trại đó...

Roa ngập ngừng nói, không đợi Roa kịp nói hết câu, nàng cướp lời ngay như đã nhận ra điều gì đó:

- Tôi hiểu rồi!

Rồi nàng bảo:

- Đáng ra tôi không nên để anh dính vào tôi. Thật không đáng! Thật không đáng!

Nàng lặp đi lặp lại, không hiểu do tác động của rượu hay do trong lúc hoảng loạn, nàng không kịp định thần và miệng nàng không ngừng tuôn ra những lời oán thán. Nàng đang oán trách Roa hay nàng đang tự trách bản thân mình.

- Thật là tồi tệ! Tôi chẳng là gì cả! Tôi chẳng là gì cả! Thật là tồi tệ!

Nàng khẽ lắc đầu. Roa không hiểu nàng đang nguyền rủa Roa hay là tự nguyền rủa bản thân mình. Rồi nàng nhỏm người dậy, hai ngón tay run rẩy nhón lấy vạt áo và kéo nó phủ lên người mình. Roa thấy nàng có một cử chỉ đặc biệt là đưa tay luồn vào áo và đặt lên bụng mình. Chắc hẳn đó là thói quen của một người phụ nữ đang mang thai và nàng đã quên mất mình đã đánh mất nó. Có thể đó là sự vuốt ve nỗi ân hận vì đã đánh mất đứa con dù hẳn nhiên trong hoàn cảnh này, đối với nàng đó là điều nàng không mong đợi và nó gần như là sự giải thoát. 

Roa thì chẳng bao giờ hiểu được điều đó nhưng hình ảnh đó khiến Roa rùng mình nhớ lại cái khoảnh khắc khi nàng trút bỏ cái thai trong bụng. Và giờ đây cử chỉ đó của nàng khiến Roa như bị thôi miên và gương mặt Roa trở nên ngây dại. Ánh mắt nàng vẫn luôn nồng nàn và đa tình. Roa nhớ lại ánh mắt ấy hôm ở trại khi nàng đứng dưới tán cây cổ thụ và im lặng nhìn anh trong sự trêu chọc ầm ĩ của những nữ phạm nhân. Và hôm nay, ánh mắt ấy đang nhìn về phía Roa. Rồi nàng ngoảnh mặt đi bất chấp sự bối rối đến tột cùng của Roa.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout