Những bãi cỏ sau những cơn mưa mát dịu đã bắt đầu lún phún màu xanh non mới. Roa gương mặt tĩnh lặng như một phiến đá, với chiếc quần kaki màu xám cố hữu chiếc áo màu rêu đậm, với một chiếc mũ vải trên đầu, tay cầm dây roi da, hối hả lùa đàn bò vượt qua những dãy đồi.
Roa đang ngồi dưới bóng cây, mắt đang hướng về phía đông dưới chân đồi thì đột nhiên thấy nàng đang đi nhanh về dưới chân đồi. Ánh nắng nhạt trải dài trên những bãi cỏ xanh non. Nàng trong chiếc váy mỏng, sải những bước chân thật dài, nhanh thoăn thoắt uyển chuyển như một con mèo rừng giữa những tảng đá xanh.
Một cơn gió thoảng qua, làm cuốn tung mái tóc của nàng, và chiếc náy mỏng mềm mại quấn chật lấy cơ thể nàng làm lộ rõ cả những đường cong trong cơ thể nàng. Nàng nhanh chóng rẽ vào con đường đất, nhẹ nhàng lách qua một khe hẹp giữa hai tảng đá rồi di chuyển nhanh qua một cánh đồng cỏ. Sau đó, nàng rẽ vào một lối đi nhỏ và men theo một lối mòn đó và băng qua một mỏm đất nhỏ. Có vẻ nàng rất vội vã. Nàng bất chợt đứng sững lại, ánh mắt hướng về phía chân trời, nơi khu trại cải tạo hiện ra trước mắt nàng.
Roa nhận thấy có một người đàn ông đi phía trước, từ dưới chân đồi đi lên. Roa nhận ra đó là người quản giáo trong trại cải tạo hôm trước.
Khi đến chỗ gốc cây gần chỗ Roa ngồi thì hai người giáp mặt nhau và dừng hẳn lại. Nàng có vẻ lưỡng lự và hơi chút bối rối.
Người quản lý khu trại dáng vừa người, không gầy không béo, nhưng khi đứng gần nàng thì thấp gần nửa cái đầu. Khi đứng nói chuyện với nàng trong tư thế phía dưới nàng, ông ta phải ngẩng đầu lên khi cố nói chuyện với nàng.
Ông ta bảo nàng:
- Sao cô còn ở đây à? Chẳng phải cô định về dưới xuôi và tìm bố của đứa con trong bụng cô sao? Chẳng phải cô đang sống với gã đàn ông giàu có đó rồi hay sao? Sao cô còn ở đây?
Roa chẳng nghe nàng đang nói gì nhưng anh thấy gương mặt nàng đỏ bừng lên.
- Thế ông ta không lên tìm tôi à?
- Không! Tôi không thấy ai tìm cô cả. Vậy thế cô còn ở đây để làm gì? Bây giờ cô sống ở đâu?
- Tôi chờ ông ta. Vậy mà ông ta chẳng để lại một tin gì cho tôi. Tôi thì chẳng thể nào tự đến nhà mà tìm ông ta được.
Nàng thở dài tuyệt vọng.
- Vậy mà tôi chẳng thấy mặt ông ta lên tìm cô một lần nào nữa.
Nghe ông ta nói thế nàng càng lúc càng trở nên tuyệt vọng. Nàng quay sang hết nhìn Roa lại sang nhìn người đàn ông. Sau khi nàng bảo rằng nàng đang ở đây cùng với Roa thì ông ta càng tỏ ra ngạc nhiên hơn nữa. Ông ta nhìn hai người như muốn lột trần hai người ra.
- Ồ, thế cô sống chung với thằng chăn bò này à?
Ông ta hỏi một câu hỏi mỉa mai và chẳng cần giữ ý tứ gì cả.
Nàng không trả lời.
- Thế cô còn làm cái nghề đó à? Cô lại đang bệnh, cô phải cẩn thận, nếu không lại lây bệnh cả lũ. Cô đừng gây hại ai cho nữa. Sao cô không về với gia đình cô à?
Gương mặt nàng chợt đỏ bừng lên. Nàng nhìn người đàn ông bằng ánh mắt nảy lửa. Nàng cố cắn chặt môi, tưởng chừng, nếu nàng hé răng ra thì môi nàng sẽ bật máu. Nàng như muốn nổ tung trước câu nói đó.
Nàng sa sầm mặt và gằn giọng:
- Không, ông an tâm, tôi sẽ không làm hại bất cứ một ai nữa!
Nói xong nàng quay người đi nhanh.
- Cô định đi đâu vậy?
Roa chạy theo hỏi.
Nàng dừng hẳn lại, đứng yên và suy nghĩ một lúc. Nàng lắc đầu bảo:
- Tôi cũng không biết mình đi đâu nữa?
Nàng quay lại, lặng lẽ bước đi và trở nên u buồn giữa những hàng cây ô man u tối. Nàng dường như có cái vẻ cố hữu là như đang cố suy tính điều gì đó trong đầu. Xong nàng đi nhanh lên núi.
Chiều bắt đầu buông xuống vùng thung lũng. Roa cột lũ bò vào chuồng, cẩn thận đếm từng con một rồi ra suối lấy nước đổ vào máng cho chúng. Con suối nhỏ bên hông nhà là nơi cung cấp nước cho anh và lũ bò quanh năm.
Nàng nằm yên trên tảng đá, ngửa mặt lên trời, nhắm nghiền mắt lại, hai cánh tay buông thõng mặc cho dòng nước cuốn đi. Một dòng suối trong vắt chảy qua người nàng. Lớp áo mỏng manh dưới cánh tay và trên người nàng trở nên trong suốt. Dòng suối sau khi lao qua những vách đá thẳng đứng từ thượng nguồn, chảy ào ạt dưới những hàng cây ô man u tối rợp bóng quanh năm, uốn quanh những phiến đá trơn bóng, trở nên êm dịu và mềm mại khi chảy vào một cái hố sụt và nó trở nên hiền hòa hơn. Nó đang bắt đầu uốn quanh nàng, cuốn lấy mái tóc nàng rồi chảy qua cơ thể nàng, tạo thành một dòng chảy dưới đôi chân nàng. Qua cánh tay mở rộng buông thõng, dưới dòng nước trong veo, Roa nhìn rõ cả những vết thâm trên cánh tay gầy guộc trắng xanh của nàng. Nàng nằm im, yên lặng để cho dòng nước chảy qua người như chờ đợi cho dòng nước đang chực chờ muốn cuốn trôi cả người nàng đi.
Roa thấy người mình nóng bừng, rạo rực như một đám cháy bên trong người. Roa hồi hộp đến mức muốn nghẹt thở, anh dẫm mạnh lên một nhánh cây khô khiến nó gãy răng rắc và kêu lên thành tiếng. Nàng giật mình ngồi dậy, vuốt mái tóc ngược ra phía sau trán, mớ tóc sau gáy bỗng chốc thu lại trong nắm tay nhỏ của nàng, từng dòng nước chảy qua tóc, qua mặt, qua cơ thể trắng ngần của nàng. Mắt nàng đỏ hoe vì nước. Nàng sững sờ nhìn Roa.
- Tôi… tôi… đã không thấy cô đâu?
Roa sững người, mãi mới thốt lên thành lời.



Bình luận
Chưa có bình luận