Chương 6



Roa trở về nhà lòng nặng trĩu. Chứng kiến sự có mặt và sự ra đi nhanh chóng của một sinh linh bé nhỏ và hình ảnh người phụ nữ oằn oại trong vũng máu khiến Roa như bị hút cạn sinh lực. Roa lặng lẽ nhìn người phụ nữ với một nỗi đau đớn nặng nề. Roa nhẹ nhàng đặt nàng lên giường bên cạnh cửa sổ. Bên ngoài khung cửa, trăng bắt đầu lên, một mảnh trăng khuyết cô đơn treo nơi bìa rừng, chầm chậm trôi trên bầu trời xanh bất tận. Dưới khoảng trời bao la, nơi mà ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng không đủ để thắp sáng những khoảng tối trải rộng trên những rừng cây ô man màu u tối, bóng tối chập chùng dưới chân đồi do những rừng cây tạo ra như những bóng ma kỳ quái thỉnh thoảng lại lay động khi những cơn gió tràn qua.

Nàng nằm im, ánh trăng non đầu tháng khẽ luồn qua ô cửa sổ nhỏ len lỏi vào căn nhà và nhẹ nhàng chạm vào tấm thân ánh lên như sứ của nàng. Một luồng ánh sáng xanh lạnh lẽo và yếu ớt lướt qua cơ thể bất động của nàng. Roa lặng lẽ ngắm nhìn nàng. Lần đầu tiên, Roa có thể ngắm kỹ nàng rõ đến từng chân tơ kẽ tóc. Mái tóc nàng dài, dày và tối đen mà độ sâu thẳm của nó đã cuốn chặt tâm trí Roa. Nàng ngắm nghiền mắt, đôi mi dài và dày khép chặt khiến cho gương mặt nàng phảng phất một nỗi buồn đơn độc.

Sau những ngày sau đó, như một con rắn vừa lột xác, nàng yếu ớt và nằm bất động trên giường suốt mấy ngày liền. Sức kháng cự của nàng dường như đã trôi tuột trong những giờ phút vật vã. Suốt những ngày sau đó, nàng nằm liệt giường, gần như không động đậy. Do mất quá nhiều máu, những cơn đau đầu đã hành hạ nàng. Đầu óc quay cuồng, những cơn đau đầu đã quật ngã nàng. Đôi khi nàng rơi vào trạng thái mê man và nàng mê sảng. Và nàng lên cơn sốt.

Roa như một người mẹ trẻ lần đầu được làm mẹ chăm sóc cho đứa con nhỏ đang ốm của mình, chu đáo và cẩn trọng dù hơi chút ngượng ngùng, chăm chút bón cho nàng từng thìa sữa hay muỗng cháo.

Một tuần sau, sức khỏe của nàng vẫn không khá hơn và nàng càng ngày càng suy kiệt. Nàng mãi nằm im lìm và cũng không mở miệng ra để ăn dù một chút thức ăn nhỏ nào mà Roa mang đến. Thỉnh thoảng nàng thở dốc lên từng hồi một cách khó nhọc. Roa lúc này mới đánh liều để nàng ở nhà một mình và chạy xuống núi tìm người chữa bệnh.

Trời sụp tối, những căn nhà dưới núi đã đóng kín cửa, nhà nhà đã lên đèn. Trời càng lúc càng lạnh, sương đêm sà xuống đến tận chân đồi, vây kín các lối đi. Roa chạy đôn chạy đáo khắp nơi, gõ cửa từng nhà để tìm người chữa bệnh.

Trời càng lúc càng tối đen, một vài người từ chối giúp, còn lại thì đóng sầm cửa khi thấy Roa thò đầu vào cửa. Cuối cùng Roa cũng được một người dân hướng dẫn chỉ cho đường đến nhà một thầy lang. Nhà ông ta nằm ngay dưới một con đường mà cỏ dại gần như lấp kín hết lối đi. Sau một hồi thở hổn hển, vừa thở vừa nói, vừa quơ chân múa tay, ông thầy lang cố gắng hết sức lắng nghe để nghe Roa kể về tình trạng người bệnh thì mới hiểu được điều Roa muốn nói rằng có một người đang bệnh nặng trên núi và ông thầy lang đồng ý lên núi cùng với anh.

Ông thầy lang cầm một cái đèn dầu, giơ lên khỏi đầu và soi vào những cái hộc tủ đen đúa và tối om, sục xạo tìm kiếm những thứ lá thuốc nằm vất vưởng ở đâu đó trong cái đáy tủ đen ngòm. Sau một hồi tìm kiếm, ông ta cũng lôi ra được một mớ lá cây cỏ đã được sấy khô và mang ra ngoài bọc chúng lại trong những tờ giấy dầu cũ.

Ông bước ra ngoài với một cây đèn dầu trên tay và một túi vải đựng những gói thuốc. Cẩn thận, ông bỏ một hộp diêm còn lại những que diêm ít ỏi vào túi và vội vã đi theo Roa.

Trời tối, sương giăng khắp nơi, đi chưa được nửa đường thì ngọn đèn dầu của ông thầy lang bị gió thổi tắt. Trời lạnh, càng lên cao, sương đêm càng dày đặc, gió lạnh thổi buốt cả mang tai, ông thầy lang đánh hết số diêm mang theo vẫn không sao thắp được ngọn đèn dầu. Hai người đành lần mò trong đêm tối mãi mới lên được ngôi nhà trên núi.

Căn nhà tối om, Roa thắp đèn lên và dẫn thầy lang vào buồng thăm người ốm. Trong lúc đó, Roa lùi ra ngoài và ngồi yên trên bục cửa chờ đợi.

Roa nhìn lên vách, ánh đèn dầu phản chiếu bóng ông thầy lang và người bệnh in đậm trên vách. Ông thầy lang cúi sát người bệnh. Roa chỉ nghe ông thầy lang hỏi thăm bệnh:

- Bệnh như thế nào?

Vẫn không có tiếng trả lời. Trên vách, người bệnh vẫn nằm im bất động.

- Bệnh bao lâu rồi?

Vẫn không nghe thấy tiếng nàng trả lời. Nàng vẫn nằm im bất động. Ông thầy lang giơ cây đèn dầu trên tay, soi vào mặt người bệnh, thấy người bệnh mắt nhắm nghiền, gương mặt xanh xao như người chết liền giơ tay ra, nắm lấy cánh tay và bắt mạch.

Lát sau ông thầy lang bước ra ngoài và đưa cho Roa một mớ thuốc và bảo:

- Uống hết số thuốc này thì đến nhà tôi lấy thêm, một ngày hai cữ, sáng và chiều, đun một ấm nước đầy , sắc cho đến khi còn một chén nhỏ thì uống. Uống cho đủ liều thì sẽ khỏi. Ngay bây giờ hãy nấu một gói và cho người bệnh uống ngay! Không được chậm trễ!

Ông như một ông chủ nhà đầy quyền uy đưa ra một mệnh lệnh cho kẻ tôi tớ. Xong ông ta vội vã lấy cây đèn dầu ở trên bàn, lấy một ít diêm mà Roa đưa cho và bật nó lên. Ông vội vã đi nhanh ra ngoài suýt chút nữa thì vấp phải thanh chắn ngay bậc thềm nhà. Thoáng chốc, ông biến mất sau lớp sương mù dày đặc, chỉ còn le lói ánh đèn và những cơn gió lạnh về đêm thổi hun hút trên những rừng cây ô man.

Sang sáng ngày thứ năm của tuần thứ hai kể từ khi nàng đến đây, khi Roa mang thùng sữa ra chuồng bò thì nàng vẫn còn đang ngủ say. Nhưng khi anh xách thùng sữa từ chuồng bò ra thì anh đã sửng sốt hết mức khi thấy nàng ngồi đàng hoàng lặng yên trên một tảng đá cạnh bờ suối. Tuy trong dáng vẻ nàng vẫn còn mệt mỏi nhưng Roa thấy nàng đã có dấu hiệu hồi phục trở lại.

Những ngày sau đó thì nàng gần như khỏe lại. Roa đã không còn mang bếp lửa để cạnh giường để sưởi ấm cho nàng mà nàng đã có thể ra ngoài ngồi sưởi ấm trên tảng đá lớn dưới bóng cây ô man loang lổ ánh nắng. Nàng ngồi yên một cách bình thản ngắm lũ chim sẻ núi nhảy nhót và tắm trên những vũng nước mưa trên những phiến đá bên những bụi hoa dại. Và bên trên những bụi cây, lũ chuồn chuồn và bươm bướm cũng bắt đầu ra múa lượn. Đôi khi chúng hờ hững đậu trên những bụi cây, xong lại lượn lờ một cách nhàn nhã rồi lại bay vút đi.

Roa thấy nàng xanh xao và ốm hơn lúc trước rất nhiều. Mái tóc nàng vấn cao để lộ ra cái gáy và cả hai vai nàng trắng xanh. Nhưng nàng trông khỏe hơn.

Những buổi tối trên đỉnh núi là những ngày dài thê thảm. Sự heo hút khiến cho thời gian ở đây như kéo dài thêm ra. Gió từ những dãy núi rít qua các ngọn đồi, tràn lên các vùng thung lũng, rồi chui sâu vào những hốc đá sâu hun hút. Những cơn gió thổi lạnh buốt đến tận những dãy núi xa. Nàng rất ít nói, dường như rất kiệm lời và thường hay ngồi lặng hàng giờ, dường như trong đầu đang suy tính rất kỹ điều gì.

Roa mang bếp lửa lên gian nhà trên, anh đặt ở giữa nhà và đốt lên để tránh lạnh. Căn nhà sàn khẽ rung lên nhè nhẹ dưới bước chân của Roa. Gió bắt đầu rít qua các khe hở của các thanh ván gỗ lót sàn và luồn vào trong mọi ngỏ ngách của căn nhà. Roa mang đến gần chỗ nàng. Qua ánh lửa, gương mặt nàng thoáng ửng hồng.

- Cám ơn, cám ơn anh nhiều lắm!

Nàng liên tục nói như để cảm kích sự tận tụy của Roa trong những ngày qua. Xong nàng vẫn tiếp tục giữ tư thế cũ.

Nàng vẫn yên lặng, hai tay luồn sâu vào mái tóc, đan vào nhau và vòng ôm lấy cổ. Roa nhìn kỹ nàng qua ánh lửa bập bùng. Gương mặt gầy, hơi sắc cạnh ở hai bên mặt khiến cho nàng có một vẻ sắc lạnh và lạnh lùng. Sống mũi cao và thẳng, trông nàng có vẻ trang nghiêm nhưng lại kiêu kỳ. Nhưng trái lại, nàng có một ánh mắt đầy xúc cảm, nồng nàn đa tình và đôi môi đầy gợi cảm.

- Tại sao cô lại ở trong đó?

Roa đột ngột hỏi một câu mà khi buông ra câu hỏi đó Roa chợt nhận ra sự tò mò khiếm nhã của mình.  Nhưng sự vụng về của anh khiến anh không có câu hỏi nào nhã nhặn hơn. Trong khi hỏi câu hỏi đó, mắt anh bị cuốn hút vào đôi vành tai nhỏ nhắn ửng hồng khiến cho nàng có một vẻ trẻ trung gần như là ngây thơ và nó dễ khiến người khác nhầm tưởng về sự thơ dại của nàng. Anh nhìn chằm chằm vào nó.

Nàng hơi ngẩng đầu và nhìn lên, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng. Nàng có vẻ bất ngờ vì câu hỏi của Roa và bắt đầu tỏ ra hoang mang. Roa thấy như cả bóng tối chìm sâu trong đáy mắt ấy, một ánh mắt nặng trĩu và sâu thẳm nỗi buồn. Ánh mắt khiến cho sự ảo tưởng về sự thơ dại mà đôi vành tai kia tạo ra biến mất. Đó là ánh mắt của một người đàn bà trẻ nhưng từng trải. Nàng lướt nhanh qua ánh nhìn của Roa rồi lại cúi xuống. Roa đâm ra bối rối vì câu hỏi của mình.

Nàng bắt đầu dò xét thái độ của Roa trong câu hỏi đó và khi thấy sự tò mò không chủ đích và thái độ bối rối của anh nàng đã định không trả lời, nhưng dường như để đáp lại sự chăm sóc tận tình của Roa trong những ngày qua, nàng ngập ngừng bảo:

- Tôi bị bắt là vì tôi...

Rồi nàng lại lắc đầu bảo:

- Không, anh không nên biết để làm gì?

Nàng ngoảnh mặt đi, với tay lấy một cốc nước bên cạnh, khẽ nhấp môi, cố tránh trả lời câu hỏi của Roa.

Roa thấy nàng không tiện nói nên cũng thôi không hỏi thêm nữa. Nhưng Roa lại bắt đầu băn khoăn với ý nghĩ: "Không biết cô ấy đã đi đâu trong suốt những ngày qua, vậy mà anh tưởng nàng đã ra trại từ lâu".

- Tôi... tôi đã không thấy cô đâu nữa... trong cái trại đó?

Không cưỡng lại được sự tò mò, Roa lại ấp úng hỏi. Với câu hỏi đó Roa không nghĩ chính ra anh cũng có quyền tìm hiểu về người phụ nữ mà anh cưu mang và ở ngay trong nhà của mình, nhưng khi nàng nhìn Roa, ánh mắt của nàng khiến Roa cảm thấy bối rối vì câu hỏi của mình và nó khiến Roa cảm thấy sự tò mò khiếm nhã của mình. Anh bắt đầu lúng túng vì sự tò mò của mình.

Nàng hơi ngẩng đầu nhìn Roa, có chút ngạc nhiên, nàng hơi cau mày và không trả lời câu hỏi của anh. Với ánh mắt nặng trĩu nỗi buồn và sâu thẳm ấy, nàng nặng nề buông mình xuống manh chiếu cũ kỹ và rách nát.

Xong, nàng bảo nàng đã thấm mệt và cần phải đi ngủ sớm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout