Chương 5




Cơn bão đã quét qua đỉnh núi trong suốt ba ngày. Roa cũng đã cảm thấy khỏe hơn. Với sức khỏe của một thanh niên vùng rừng núi cùng với sự chịu đựng kiên cường của mình khiến Roa nhanh chóng lấy lại sức lực. Roa bắt đầu thấy áy náy và vụng về vì sự có mặt của vị khách này. Roa lấy cớ ra chuồng bò xem đã cột lại cẩn thận chưa, rồi lấy cỏ cho bọn chúng. Anh vẫn còn bàng hoàng và bối rối vì cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ này.

Cuối cùng thì chỉ còn những cơn mưa nhẹ thỉnh thoảng quét ngang qua khu rừng.

- Có lẽ bão đã sắp tan, chắc tôi phải quay về thôi.

Nàng nhẹ nhàng nói lên điều đó khi chỉ còn những cơn mưa nhẹ thỉnh thoảng quét ngang qua. Roa cảm thấy một nỗi buồn nhưng do bản tính ít lời anh cũng chẳng thể thốt lên lời nào.

Roa lẳng lặng mang chiếc thùng ra chuồng bò để lấy sữa. Anh cần lấy sữa bò để ủ chua và làm chua mớ cỏ để trữ cho mùa mưa bão sắp tới. Khi Roa đang nhẹ nhàng vỗ về và xoa lấy cái bầu sữa căng đầy của con bò mẹ để lấy sữa thì nàng thò đầu vào và bảo:

- Anh đang làm gì đấy?

Roa vội đứng vụt dậy, lúng túng buông tay ra khỏi bầu sữa của con bò mẹ và làm thùng sữa ngã lăn ra đất, đổ lênh láng trên nền chuồng. Roa cứ đứng nghệch mặt ra đấy, tay chân đâm thừa thãi, anh cố giấu đôi bàn tay lem luốc và bẩn thỉu vừa chạm vào cái vú con bò mẹ kia. Bỗng nhiên mắt Roa chạm vào cái bụng hơi vươn cao của nàng và không hiểu sao anh đỏ cả mặt. Nàng nói với Roa rằng nàng cần chuẩn bị đi ngay sáng hôm nay.

Nhưng rồi... một tiếng, hai tiếng... mãi một lúc lâu Roa vẫn không thấy nàng bước ra. Roa bắt đầu thấy bồn chồn.

Roa mang thùng sữa đi vào nhà. Bất chợt, Roa nghe tiếng rên rỉ, anh ló đầu nhìn vào. Một cảnh tượng khiến Roa bàng hoàng cả người.

Dưới sàn nhà, nàng đang vật lộn với những máu và máu. Cái váy của nàng tuột đến đầu gối. Hai chân trần của nàng loang lỗ những máu và máu.

Roa xấu hổ không dám nhìn vào và quay mặt đi.

Vừa ngượng lại vừa sợ, Roa không dám bước vào. Cả người anh như muốn vỡ tung ra. Bên chiếc giường đẫm máu, nàng vất vả một mình chống chọi với cơn đau. Hai bàn tay nàng run rẩy cố bám vào thành giường, nàng định gượng đứng dậy nhưng sau đó lại ngã quỵ xuống. Máu đỏ loang ra đến tận chân giường, chảy từng dòng máu đỏ thẫm lên sàn nhà và nhỏ giọt xuống đất.

Nàng cố gắng tựa lưng vào chân giường và rướn người lên, hai tay ghì chặt vào thanh giường, gân cổ nổi hết cả lên, nàng vặn xoắn người lên như muốn bẻ gãy cả thân mình ra. Rồi nàng ngã nhào ra sàn.

Roa sợ hãi đến toát cả mồ hôi hột, cả sống lưng của anh đầm đìa mồ hôi. Roa quay mặt đi. Đối mặt với một người phụ nữ đang trong tình trạng như thế này khiến Roa thấy sợ hãi và xấu hổ. Roa thấy cả người mình tê cứng lại như đông đá. Roa không tài nào nghĩ được chuyện gì đang xảy ra với người phụ nữ và càng không biết mình phải làm gì.

Roa sợ hãi đến nỗi đánh rơi cái thùng sữa trên tay. Nghe tiếng động, nàng kêu lên:

- Giúp tôi với!

Sau một vài phút lấy lại bình tĩnh và cố quên đi sự xấu hổ, Roa ngập ngừng bước vào. Nàng vẫn tiếp tục lăn lộn dưới sàn nhà, máu đỏ tiếp tục loang ra cả sàn nhà, hai bàn tay bám chặt vào chân giường như muốn kéo tung thanh gỗ ra.

- Giúp tôi với!

Nàng thảng thốt kêu lên khi thấy Roa bước vào.

- Tôi bị sẩy thai rồi!

Nàng kêu lên, giọng hốt hoảng, hai tay ôm lấy bụng, cố hết sức để chống chọi với cơn đau. Nàng cong gập người lại, máu từ người nàng vẫn tuôn ra ướt đẫm cả sống lưng. Một mùi tanh tưởi bốc lên xộc vào mũi Roa.

Roa cuống cuồng đỡ lấy nàng và định bế nàng lên giường thì nàng đẩy mạnh ra:

- Không được, không được, anh tránh xa tôi ra!

Nàng lấy tay gạt phăng Roa ra xa.

- Anh không được đụng vào người tôi. Anh cứ để mặc tôi.

Roa bảo:

- Tôi chỉ muốn giúp cô thôi.

- Không, anh tránh xa ra, anh không biết gì đâu.

Nàng lấy tay đẩy Roa ra.

- Không sao, tôi đã từng làm những việc này cho những con bò mẹ.

Roa cố sức thuyết phục.

Không hiểu trước câu nói một cách thật thà hay sự so sánh đến mức thô thiển của Roa, nàng cắn chặt môi cố ghìm cơn đau và nàng hét lên:

- Nhưng tôi có phải là những con bò cái của anh đâu.

Roa hoảng sợ lùi ra. Nàng tiếp tục rên rỉ, hai hàm răng cắn chặt lấy nhau, nàng căng người ra như một sợi dây thừng.

- Tôi sẽ đi tìm người giúp cô.

Roa định bước ra ngoài, nhưng nàng đã ngăn lại.

- Không, không kịp đâu!

Nàng vừa nhắm nghiền mắt vừa lắc đầu, nàng thì thào:

- Không, anh hãy làm theo lời tôi.

Giọng nói nàng gần như tắc nghẽn. Nàng cắn chặt môi, hai chân co lên, cố gồng người để đẩy cái thai ra ngoài và miệng nhắc đi nhắc lại như trong cơn mê sảng:

- Đừng đụng vào người tôi, đừng đụng vào người tôi! Anh hãy làm theo tôi!

Gương mặt nàng tái mét, cả người nàng ướt đẫm máu, nàng lặng người trong giây lát rồi nàng mở mắt ra nhìn Roa bằng ánh mắt ngây dại, nàng thì thào:

- Anh nấu cho tôi một nồi nước ấm và mang khăn vào đây giúp tôi, cái khăn tôi để trong cái vali ấy.

Xong nàng tiếp tục nhắm nghiền mắt, gương mặt nàng trở nên xanh mướt. Nàng đang đấu tranh với cơn đau một cách mãnh liệt.

Roa nhấc nồi nước đặt lên bếp rồi đốt lửa lên. Chẳng mấy chốc nước sôi ùng ục, Roa nhấc vào và theo lời chỉ dẫn của nàng, Roa mang đến cho nàng một cái khăn sạch.

Lúc này nàng như phơi hết cả thân mình ra trên sàn nhà ướt sũng, áo sống của nàng lật tung hết cả lên đến tận ngực.

Roa vụng về đặt nồi nước xuống sàn nhà, nàng hối thúc:

- Nhanh lên, nhanh lên, anh nhúng khăn vào nước ấm, vắt sạch nước và đưa nó cho tôi. Tôi không chịu nổi nữa rồi!

Nàng nhìn Roa một cách van lơn, cầu khẩn. Roa làm theo lời nàng và đưa cho nàng cái khăn ấm. Nàng giơ tay cầm lấy và tự tay lau lấy mặt, xong nàng để nó quanh bụng mình để xoa dịu những cơn đau. Nước ấm đã khiến nàng thấy dễ chịu hơn. Xong nàng tiếp tục rướn cong người lên, nàng hít thật mạnh và sâu, cố hết sức bình sinh đẩy cái thai ra ngoài. Những sợi gân, sợi cơ và những sợi dây chằng trên hai cánh tay và trên cổ nàng như muốn bật tung. Hai chân nàng co vào rồi duỗi ra hết mức.

Nàng tiếp tục cuộc hành trình đơn độc chiến đấu với những cơn đau. Sau những giờ vật vã kéo dài thì cuối cùng nàng cũng đã trút bỏ được cái thai ra ngoài, một hình hài nhỏ bé tái xanh bất động nằm lọt thỏm giữa hai chân nàng. Mặt Roa chợt tái mét khi thấy hình hài của đứa bé. Roa lạnh toát người, mồ hôi vã ra. Roa dường như bất động, một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy anh. Roa thấy ớn lạnh dọc sống lưng.

Nàng nằm im và thở đều đặn. Trái với sự sợ hãi của Roa, nàng dường như trút được một gánh nặng. Nhận thấy sự sợ hãi của Roa, nàng thều thào:

- Anh mang ra ngoài và giúp tôi chôn cât nó dùm tôi được không?

Thấy Roa có vẻ lưỡng lự vì sợ hãi, nàng van:

- Anh giúp tôi mang nó đi dùm tôi được không? Tôi không muốn nhìn thấy nó.

Nàng vừa nói vừa ngoảnh mặt đi. Roa không hiểu nổi đó là sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của một người mẹ khi muốn vứt bỏ đứa con của mình và cảm thấy nhẹ nhõm khi vừa trút đi một gánh nặng hay nỗi sợ hãi khi đối mặt với đứa con bé bỏng đã vội vã từ giã cõi đời mà nàng đã không giữ được và nàng không muốn đối mặt với nó.

- Anh đừng sợ, anh lấy đôi găng tay sạch trong túi xách nhỏ của tôi, tôi vẫn luôn mang theo chúng, anh mang chúng vào trước khi bế nó lên và quấn nó bằng khăn sạch. Anh hãy quấn nó lại và mang ra ngoài giúp tôi. Hãy cho nó ngủ yên dưới một gốc cây. Anh mau đi nhanh đi.

Nàng vẫn bình tĩnh căn dặn từng lời một và không ngừng hối thúc Roa. Roa không hiểu nỗi tại sao trong tình cảnh này mà nàng vẫn có thể bình tĩnh đến như vậy. Roa làm theo lời nàng, anh tìm thấy một cái găng tay cao su và một cái khăn trắng mỏng trong túi xách của nàng. Anh mang găng tay vào và run rẩy đến gần, giơ tay đón lấy hình hài bé nhỏ đang nằm im giữa hai chân nàng, trong khi máu từ người nàng vẫn đang tuôn ra ướt đẫm cả đứa bé. Theo chỉ dẫn của nàng, cố gắng với một giọng điệu bình tĩnh đến lạnh lùng, nàng chỉ dẫn tường tận từng thao tác để hướng dẫn Roa dọn sạch cái mớ hỗn độn dưới chân nàng. Roa lẳng lặng làm theo. Anh lau vội cái hình hài bất động kia và quấn quanh nó bằng một cái khăn trắng mềm, anh bọc nó lại và phủ kín cả đứa bé từ đầu đến chân. Dù chỉ dẫn Roa một cách tận tình nhưng nàng không quay lại nhìn cái hình hài ấy cho dù chỉ một lần.

Roa bế nó trên tay, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh rùng mình, một nỗi đau đớn nặng nề dày vò tâm trí anh. Nó như một tảng đá đè chặt ngực anh khiến anh như nghẹt thở. Nàng giục:

- Anh giúp tôi cởi áo ra đi! Tôi lạnh quá!

Nàng vẫn nhắm nghiền mắt. Nghe tiếng của nàng, Roa như thoát khỏi cơn u mê u uất, anh vội đặt đứa bé vào trong một hộp giấy nhỏ, đặt nó bên cạnh. Anh nhanh chóng đến bên người phụ nữ, lúng túng đặt nồi nước sang một bên và suýt chút nữa thì đổ cả lên người nàng. Nàng vẫn nằm im bất động.

Nàng nằm im chờ đợi. Gương mặt nàng tái xanh, đôi mi dài khép kín che đi đôi mắt đã khiến Roa thổn thức khi nàng đứng dưới tán cây cổ thụ nhìn Roa. Roa đến bây giờ vẫn còn ngỡ ngàng khi người phụ nữ đã khiến anh tê dại kia lại có thể đang nằm yên tại đây một cách khốn khổ trong hoàn cảnh bi đát như thế này. Nó như một giấc mơ cay nghiệt mà trong cuộc đời trầm lặng anh chưa từng bao giờ trải qua. Gương mặt nàng lúc này có vẻ hiền lành nhưng chiếc mũi cao ngạo nghễ giữa khuôn mặt cân đối khiến cho nàng có vẻ kiêu kỳ.

- Anh giúp tôi mau!

Dường như sự chờ đợi là quá lâu, nàng tiếp tục hối thúc. Roa vừa giơ tay chạm vào cái cúc áo trên ngực nàng thì hai tay anh bắt đầu run lên.

- Anh cứ cởi ra đi! Đừng ngại!

Dường như thấy sự bối rối của Roa, nàng nhẹ nhàng bảo. Roa cẩn thận mở từng cái cúc áo trên người nàng. Cái áo tanh tưởi và bẩn thỉu bám chặt vào người nàng. Nàng nằm nghiêng một bên, ngoảnh mặt đi. Cả người nàng bê bết những máu và máu. Mùi tanh tưởi không ngừng xộc lên mũi Roa. Roa ngoảnh mặt lại, lóng ngóng kéo cái áo bẩn thỉu ra khỏi người nàng.

Roa lẳng lặng lấy khăn nhúng vào thau nước ấm, lau lấy người nàng và ngượng ngùng khi chạm vào da thịt nàng. Nàng khẽ rùng mình, những thớ thịt trên người nàng như giãn ra. Cả người nàng xanh tái.

- Lạnh quá!

Nàng than thở, hai vai nàng so lại và hai hàm răng bắt đầu va vào nhau. Nhưng tác dụng của nước ấm và sự sạch sẽ đã khiến nàng dễ chịu hơn. Khuôn mặt nàng bắt đầu giãn ra.

- Cảm ơn, cảm ơn anh nhiều lắm!

Nàng thì thào, vừa nói nàng vừa rơi vào trạng thái mê man.


2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout