Chương 2




Phía tây dãy núi là khu trại cải tạo dành cho những nữ phạm nhân. Trộm cướp, gái điếm, lừa gạt đều tập trung vào khu đó. Khu trại cải tạo nằm giữa những ngọn đồi, xung quanh được vây quanh bằng những hàng rào dây kẽm gai.

Những hàng dây kẽm gai này dài dùng để ngăn cách những phạm nhân khỏi cuộc sống xung quanh. Tuy nhiên, hàng ngày người ta vẫn thấy những nữ phạm nhân làm việc cặm cụi bên những luống rau cải dưới sự giám sát chặt chẽ của những người quản giáo.

Có một con đường ngoằn ngoèo từ phía đông vòng qua mấy dãy đồi, sau khi rẽ qua những cánh đồng ngô trổ cờ trắng xóa thì nó tiến vào khu trại. Khu trại nằm lọt thỏm giữa vùng thung lũng. Đó là một vùng thung lũng rộng mênh mông với những ngọn đồi, ngọn núi cao thấp xen kẽ. 

Roa lùa lũ bò đến một ngọn đồi thấp gần khu trại rồi tựa người xuống một gốc cây dầu cổ thụ. Từ dưới bóng cây dầu cổ thụ, những cánh đồng cỏ  loang lổ trải dài đến tận những vùng tối đậm của những rừng cây ô man cao lớn.

Lũ bò gặp đám cỏ non buổi sớm thì quên ngay cơn cuồng nộ ban nãy, hùng hục gặm cỏ, hương cỏ dịu ngọt lan nhanh trong gió, bay cả lên những tán cây ô man cao lớn trong không gian sực nức mùi cỏ non.

Roa ngả người dưới gốc cây, những ngọn gió mát trong lành buổi sớm làm anh không cưỡng lại được cơn buồn ngủ và anh lại ngủ thiếp đi. Cả đêm hôm qua anh đã đi tìm một con bò bị lạc và sáng nay cơn buồn ngủ chỉ chực chờ vây chặt lấy anh.

- Ai? Ai thả những con bò này ở đây?

Roa ngồi bật dậy khi nghe tiếng người đánh thức anh dậy và những tiếng ồn ào xung quanh. Một người đàn ông  đậm chắc, tóc cắt ngắn gọn gàng với làn da tối sẫm chạy đến, ông ta hét lớn:

- Có phải lũ bò kia là của mày không?

Đấy là người quản giáo khu trại cải tạo, Roa hốt hoảng đứng bật  dậy và nhìn sang ngọn đồi kế bên, bên những hàng rào dây kẽm gai, lũ bò của anh như đang cố muốn hất tung đám dây kẽm gai.

Roa hớt hơ hớt hãi chạy sang, xông vào lũ bò, nắm lấy dây thừng được buộc vào cổ chúng và cố lôi chúng ra ngoài. Nhưng lũ bò trong cơn háu đói vẫn ngoan cố không chịu rời bỏ đám cỏ non xanh mướt quanh hàng rào. Roa dùng hết sức bình sinh nhổ lấy một bụi cây dại, quất tới tấp vào lũ bò cho đến lúc những lớp vỏ xanh của bụi cây trơ ra lõi trắng và tay anh hằn lên những vết đỏ. Đám phạm nhân trong trại đang cặm cụi bên những luống rau thấy thế đứng nhìn và hét toáng ầm ĩ cả lên.

Roa cuống cuồng ngã vào hàng rào kẽm gai và một ống quần của anh vướng vào dây kẽm. Roa xấu hổ đến đỏ cả mặt, anh bối rối, loay hoay mãi cũng chẳng gỡ ra được cái ống quần ra khỏi sợi dây kẽm. Cuối cùng, anh kéo mạnh nó khiến nó rách toạt một mảnh to đùng kéo dài đến tận háng. Roa luống cuống xấu hổ đến không dám ngẩng đầu lên. Anh vụng về túm lấy ống quần và lầm bầm nguyền rủa lũ bò trong cổ họng. Roa khổ sở kéo lê cái ống quần khốn khổ của mình mà nó khiến cho anh cứ như để lộ cả chân và mông của anh trước bao cặp mắt của đám nữ phạm nhân. Đám phạm nhân đói việc được dịp một trận cười ầm ĩ.

Sau một hồi vật lộn với lũ bò, trước những trận cười và sự trêu chọc của đám phạm nhân và sự quát tháo của người quản giáo, Roa cuối cùng cũng thoát khỏi cái thảm cảnh ấy. Anh thất thỉu lùa lũ bò về chuồng.

Sau khi vượt qua ngọn đồi có những bụi hoa sim dại, Roa lùa lũ bò lên núi và trở về nhà.

Đó là một ngôi nhà sàn đơn sơ bằng gỗ, nằm đơn độc trên một vách núi. Bên ngoài, những tấm vách bằng ván gỗ cũ kỹ đã gần như mục nát. Dây bìm bìm, dây mỏ quạ bám đầy, leo lên cả mái nhà. Qua năm tháng, lớp dây leo mới và cũ đã chết khô và mục nát mọc chất chồng lên nhau làm cho căn nhà hoang tàn thêm. Bên trong, ngay gian đầu tiên, sát vách bên phải là một cái giường tre cũ kỹ. Nó ngăn cách với gian bên trong là một tấm phên lát bằng tre, quện với rơm và phân bò. Đó là gian buồng chất đầy cỏ khô mà vào mùa đông Roa có thể vùi mình trong đó để tránh những cơn gió mùa đông rét buốt của vùng rừng núi. Kế bên, ngay cạnh gian buồng được ngăn bằng tấm phên lát bằng tre là một cái bếp nhỏ dùng để nấu nướng và để sưởi ấm tránh cái lạnh mùa đông. Vào mùa đông, đó là một ngôi nhà bẩn thỉu đầy mùi phân trâu bò lẫn với mùi cỏ ẩm mốc.

Gần đó, cách một khoảng đất rộng là khu chuồng trại lát bằng lớp xi măng và lợp tôn cũ, hàng ngày hàng chục con bò chen chúc nhau trong những ô chuồng được ngăn và bao vây bằng những thân cây gỗ, những cái máng cỏ được bố trí dọc ngay cạnh mỗi cửa chuồng. Những ngày nếu không dẫn bò ra ngoài đồi cỏ, Roa sẽ mang nước và thức ăn vào những cái máng cỏ đó cho lũ bò.

Hàng ngày, Roa thường tha thẩn một mình với lũ bò trên những dãy đồi mênh mông. Đến tối thì anh lùa chúng về chuồng trại. Anh sống cô độc và gần như tách biệt với thế giới bên ngoài.

Từ ngôi nhà của Roa nhìn thẳng xuống núi là những căn nhà gỗ nằm rải rác trên các sườn đồi. Những ngôi nhà cũ kỹ, đơn độc và buồn tẻ. Phía xa hơn nữa những ngôi nhà dày đặc hơn, xen lẫn những ngôi nhà gỗ kiểu xưa còn có những ngôi nhà tường quét vôi trắng và lợp ngói đỏ. Nơi đó có một cái chợ nhỏ và những tiệm tạp hóa mà dăm bữa nửa tháng Roa mới xuống đấy để mua vài thứ thiết yếu trong nhà. Đấy là cái chợ duy nhất mà anh từng đặt chân đến, cái chợ nhỏ xíu như lòng bàn tay mà những người dân thường đến đó trao đổi những sản vật mà họ mang từ vườn nhà do họ tự trồng trọt hay chăn nuôi để đổi lấy những vật dụng thiết yếu từ dưới xuôi mang đến. Cách đó vài trăm mét, phía xa, trên một ngọn núi nhỏ gần kề, còn có một ngôi chùa cổ, rêu phong đã nhuốm màu trên mái ngói lợp âm dương nằm đơn độc trên một ngọn đồi nhỏ. Và cái chớp nhọn vươn lên cao của nó Roa có thể nhìn thấy rõ nếu đứng từ trên núi nhìn xuống.  Vào những ngày mùa đông giá rét, khi gió mùa đông bắc thổi về, tiếng chuông chùa ngân vang bay lên theo gió vọng đến tận những ngọn núi xa mà Roa có thể nghe thấy rõ. 


3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout