- R...o...a...R...o...a...Roa...
Không có tiếng trả lời.
- Roa, Roa, Roa, mày đâu rồi?
Vẫn không có tiếng trả lời.
- Roa, mày để lũ bò của mày như thế này hả? Nó ăn mất trắng đám ngô của tao rồi. Roa...Roa..., mày đâu rồi? Mày giữ bò mà để nó chạy lung tung như thế này hả? Roa, Roa...mày đâu rồi?
Tiếng một người đàn bà như một cơn bão cuốn, thốc từ dưới đồi lên. Ngay lúc ấy là một người đàn bà mập mạp, hớt hơ hớt hãi chạy từ dưới đồi lên và la ầm lên như một con lợn bị cắt tiết.
Bà ta dừng lại bên dưới gốc cây và lồng lộn lên khi gặp một anh chàng nằm co ro, ngủ say sưa bên một gốc cây.
- Trời đất ơi, mày làm gì mà nằm chết dí ở đây vậy hả, cái thằng chăn bò kia. Trời ơi là trời, mày ra mà coi đám ngô của tao kìa. Mày ngủ gì mà như chết vậy? Mày xuống coi lũ bò của mày ăn sạch đám ngô của tao rồi kìa. Mày có đền nổi không hả thằng kia?
Bà ta điên tiết lên, Bà ta dùng hết sức bình sinh lấy chân đá thật mạnh vào người anh chàng đang ngủ say như chết. Anh chàng bị đá mạnh, giật mình tỉnh giấc, bật lên như cái lò xo, chồm người dậy. Người đàn bà béo phệ đứng dạng hai chân ra, hai tay chống nạnh, miệng sôi lên sùng sục và chửi xối xả như thác lũ:
- Rồi mày biết tay tao thằng đần độn kia. Xuống dưới mà lùa lũ bò của mày đi. Nó ăn sạch đám ngô của tao rồi kia kìa!
Roa hộc tốc chạy nhanh xuống đồi.
- Mày phải cẩn thận trong coi lũ bò của mày chứ! Tao chỉ mong có ngày lũ cọp beo tha chúng nó hết đi. Giữ bò mà còn không xong, chẳng làm nên trò trống gì, mày chỉ có nước đi ăn mày thôi.
Sau khi mắng rủa xối xả, người đàn bà béo phệ một tay xắn ống quần lên, vừa chạy theo Roa vùa la hét ầm ĩ.
- Roa, mày mà để nó ăn sạch đám ngô của tao một lần nữa, tao sẽ giết mày và cả lũ bò của mày. Rồi cả ông chủ của mày nữa, cái thằng cha giàu có mà keo kiệt bủn xỉn cũng nên cho lũ sói rừng tha hết bọn bây đi.
Người đàn bà trong cơn tức tối điên cuồng không ngừng tuôn ra những lời cay nghiệt khiến gương mặt ngắn cũn sạm nắng đầy sẹo rổ đỏ ửng lên.
- Rồi tao sẽ nói ông chủ của mày đuổi cổ mày đi và cả ông ta cũng nên biến đi. Ông ta mà không kiếm cho ra một thằng giữ bò cho ra hồn, tao sẽ đốt cái trại bò quỷ tha ma bắt của mày đi. Bọn bậy cứ nhằm vào đám ngô mới trổ cờ của tao mà lùa lũ bò vào. Tao nói lần này là lần cuối, nếu ông ta không tống cổ mày đi, tao sẽ tống cổ ông ta và cả lũ bò của ông ta nữa. Đồ ngu ngốc và đần độn, bọn bây ngu ngốc, tham lam và đần độn như lũ bò của chúng bây. Tao sẽ tống cổ đi cả lũ.
Người đàn bà không ngừng la hét. Roa không nói không rằng lao nhanh xuống đồi để thoát khỏi những lời cay nghiệt của người đàn bà như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình.
Một dãy đồi xanh mướt hiện ra trước mắt, những cánh đồng ngô xanh mướt đang trổ cờ trắng xóa phủ cả dãy đồi phía trước mặt Roa. Mùi thơm dịu ngọt của những thân ngô non được lũ bò nhai ngấu nghiến xông thẳng vào mũi khiến Roa bừng tỉnh.
Roa hoảng hốt khi thấy lũ bò đang hùng hục xông vào đám ngô xanh mướt đang trổ cờ trắng xóa, phủ bạc cả dãy đồi. Anh xông vào chúng, tay nắm chặt sợi dây bằng roi mây rồi giơ thẳng lên, điên cuồng quất mạnh vào lũ bò. Cả lũ bò bị quất mạnh, điên cuồng lồng lộn, ngay lập tức bỏ chạy dọc theo con đường phía tây và lao thẳng xuống núi.
Roa chạy theo lũ bò, lúc này bọn chúng đã chạy tràn qua cánh đồng sắn rồi chạy sang ngọn đồi bên cạnh. Chúng lồng lộn với những sợi dây thừng trên mũi rồi giẫm đạp lên những hom sắn non vừa đâm chồi, chúng hùng hục húc vào những đám sắn non vừa mọc lên khoảng hơn gang tay, hất tung những hom sắn lên khỏi luống đất nâu còn ẩm ướt. Chẳng mấy chốc, cả đám sắn vừa mới được cắm xuống đất đã bị xới tung lên, những thân sắn non gãy đổ nằm ngổn ngang như một bãi chiến trường. Roa mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng lên vì vật lộn với lũ bò, anh không ngừng hò hét và dùng cái roi mây quất túi bụi vào bọn chúng, nhưng lũ bò vẫn ngoan cố chạy tán loạn không kiểm soát. Cuối cùng, anh mới chạy theo và tóm được sợi dây thừng của con bò đầu đàn và cả những con to nhất đàn, anh cầm chắc mớ dây thừng trên tay, giật mạnh những sợi dây thừng trên mũi chúng, lôi cổ chúng đi rồi lùa đám bò háu đói xuống đồi.
Trời bắt đầu ấm dần, sương cũng bắt đầu tan trên những đám lá cỏ tây dưới chân đồi. Sau khi cơn cuồng loạn qua đi, bọn chúng bắt đầu đi theo Roa, Roa mới giắt cây roi mây lên vai, lững thững theo lũ bò đi theo con đường phía tây dãy núi và sang ngọn đồi bên cạnh. Từ đây, anh có thể nhìn sang ngọn đồi phía bên kia dãy núi, nơi đó là khu trại cải tạo hay còn gọi là trại phục hồi nhân phẩm với những hàng rào dây kẽm gai chằng chịt bao quanh cả một dãy đồi rộng lớn.
Bình luận
Chưa có bình luận