Đúng lúc David đang lấy lời khai của một nhân chứng thì tiếng chuông điện thoại reo lên từ trong túi chiếc quần vải màu đen. Nhưng chính người đàn ông đang phải trả lời một trong những câu chất vấn của anh mới là người nhận ra điều ấy đầu tiên. Ông ta dừng lại giữa chừng và nói với anh:
- Cậu thanh tra, điện thoại của cậu kìa.
Dứt mắt ra khỏi cuốn sổ tay mà nãy giờ anh đang chăm chú ghi chép những chi tiết và manh mối thu thập được, David ngước lên nhìn trước khi hiểu ra ông ấy đang nói tới thứ gì. Bực bội vì bị cắt ngang giữa chừng, anh lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi. Vợ anh đang gọi.
- Chờ tôi một phút. - Anh nói vội với ông ta trước khi rảo bước ra bên ngoài ban công tòa nhà.
Không còn trong không gian làm mát của chiếc điều hòa đang bật trong căn phòng, anh lập tức cảm thấy luồng hơi nóng bên ngoài phả vào người mình. Anh đồng ý kết nối cuộc gọi.
- Lại có chuyện gì thế? - Anh hỏi, bỏ qua luôn câu chào.
- Còn chuyện gì nữa, sao đến tận giờ này anh còn chưa về? Cơm canh nguội hết cả rồi. - Giọng nói bên kia có vẻ trách móc.
Anh quay người nhìn qua tấm kính ngăn cách căn phòng với ban công. Đồng hồ treo trên tường đã chỉ 8 giờ tối. David chú tâm đến công việc đến mức hoàn toàn không ý thức được rằng đã muộn đến như vậy.
- Anh vẫn còn phải lấy xong lời khai và lập biên bản. Một lát sau anh sẽ về nhà.
Dù qua điện thoại, David vẫn tưởng tượng được cách mà vợ anh thở dài khi nghe câu trả lời mà anh đã sử dụng không biết bao nhiêu lần ấy. “Một lát” của anh luôn đồng nghĩa với việc anh về nhà tận lúc 10 giờ đêm và chỉ kịp ăn bữa tối được cô chuẩn bị cách đó hàng tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ. Những ngày bình thường của anh luôn diễn ra như vậy - một vòng lặp vô tận của công việc và công việc.
- Anh nhớ làm xong cho sớm để còn ăn uống nữa. - Cô ấy trả lời.
- Anh hiểu rồi, anh sẽ cố gắng về sớm mà.
- Còn một chuyện nữa. Ngày mai là sinh nhật của Daisy rồi, anh cũng nên dẫn con nó đi đâu đó chơi. Nó mong chờ được đi chơi một hôm cùng bố lắm …
Vợ anh chưa nói dứt câu thì tiếng bộ đàm giắt bên thắt lưng đã kêu lên. Anh vội nói một lời xin lỗi qua loa trước khi kết thúc cuộc gọi. Lúc đưa bộ đàm lên để trả lời cấp trên, anh vẫn kịp nghe thấy tiếng lẩm bẩm khó chịu của vợ. Nhưng anh không còn để tâm nhiều lắm đến vấn đề đó. Giờ là lúc David thực sự cần tập trung cao độ. Tổ điều tra của anh lại vừa nhận thêm nhiệm vụ. Có vẻ vẫn còn lâu chán mới tới khi anh có thể về nhà. Ngay khi anh chuẩn bị đẩy cửa để vào lại căn phòng thì từ bên trong đột nhiên vọng ra tiếng ai đó gọi anh, nghe rất khẩn cấp:
- David, David, …
Anh choàng tỉnh dậy từ cơn mộng mị và nhận ra mình vừa ngủ quên trên bàn làm việc của chính mình. Trước mặt anh vẫn còn là những tài liệu và ảnh chụp hiện trường được gửi đến từ đêm hôm qua. Bên cạnh anh, tấm bảng trắng đầy những dòng ghi chú và những mẩu giấy nhớ được liên kết chằng chịt với nhau bởi các nét bút thẳng tắp hiện lên mờ mờ ảo ảo. Đầu óc anh nhất thời quay cuồng khi cố dứt mình khỏi cơn mơ. Và rồi anh nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Lại là tối hôm đó - cái ngày mà anh không muốn nhớ lại một chút nào.
Ngày mà hai vợ chồng anh đã có cuộc cãi vã đầu tiên.
Ngày mà anh vẫn nhớ như in, dù hai người đã không còn chung sống với nhau được bốn năm trời.
Ngày mà anh đã tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ để lặp lại một lần nào nữa.
Giọng nói đã gọi anh trong cơn mơ lại vang lên từ bên phía phòng liên lạc:
- David, anh có nghe tôi nói không đấy?
Cánh cửa mở ra, và người trực tổng đài của sở hôm nay hiện ra đằng sau cánh cửa - một phụ nữ trẻ mới hai mươi tư tuổi tên là Elle Kelly. Elle chỉ vừa hoàn thành xong khóa huấn luyện thực tập của mình được sáu tháng. Mặc dù vậy, David vẫn không khỏi ấn tượng vì cô ấy làm quen với công việc nhanh đến mức khó tin. Elle cũng chính là trợ lý mới của anh, thay thế cho cậu trai vừa được chuyển công tác. Với một tay còn cầm ống nghe của chiếc điện thoại cố định, cô ấy nói:
- Có một nhóm người nhận là người quen của nạn nhân Alexandar Herman, anh có muốn nói chuyện trực tiếp với họ không?
Nghe đến đây, David bừng tỉnh ngay lập tức. Anh đang cần bất kì manh mối nào cho vụ án lần này. Nhanh chóng vuốt phẳng nếp chiếc áo sơ mi và lấy lại phong thái làm việc thường ngày của mình, anh bước tới phía phòng liên lạc rồi nhận ống nghe từ tay người trợ lý. Anh nói vào đầu dây:
- Thanh tra David Stampson đây.
Một lúc sau, bên kia có tiếng trả lời lại với giọng nói mà anh đoán chừng là của một cậu thanh niên còn khá trẻ:
- Chào buổi sáng, anh thanh tra. Chúng tôi là đồng nghiệp của cậu Alex, người vừa bị bắn tối hôm qua.
- Các cậu vui lòng cho tôi biết nơi làm việc của mình?
- Tòa soạn báo Shiny Sunday, tầng ba đến tầng năm số 325 đường Yellowstone. - Người ở đầu dây bên kia trả lời một mạch.
Địa chỉ trùng khớp với thông tin mà anh đã biết về nạn nhân. Có vẻ đây không phải là một trò đùa.
- Và lí do mà các cậu gọi đến là?
- Chúng tôi muốn cung cấp một vài thông tin mà có lẽ anh sẽ muốn nghe.
- Được thôi. Phiền các cậu đến sở để khai báo trực tiếp. Tôi sẽ có mặt ở đó ngay.
* * *
Khác hẳn với tưởng tượng ban đầu của Simmon, sở cảnh sát lúc này dường như hoàn toàn trống trải. Trên các bàn làm việc được ngăn cách với nhau bởi những tấm ván ép chất đầy những tập tài liệu, nhưng chẳng có ai ngồi đằng sau chúng. Trên trần phòng lắp bốn chiếc điều hòa lớn đang tạm thời không hoạt động. Với điều kiện thời tiết như hôm nay thì chúng chẳng có việc gì để làm cả. Ở hai góc phòng có đặt hai chậu cây cảnh - những vật trang trí duy nhất anh có thể tìm ra được giữa không gian làm việc ngăn nắp đến mức thiếu tự nhiên này. Màu sắc của chúng quá tươi tắn so với gam màu trắng tẻ nhạt đang nắm phần chủ đạo trong căn phòng.
Lúc anh còn đang mải xác định loại cây được trồng trong chậu thì cánh cửa phía đối diện của căn phòng đã mở ra. Thanh tra David xuất hiện, theo sau là một phụ nữ mà anh đoán là trợ lý của thanh tra. Ngay cả giữa hai người này cũng tồn tại một sự đối lập kỳ quặc. Trong khi anh thanh tra nhìn có vẻ lôi thôi, lếch thếch với bộ ria mép lâu ngày không cạo và mái tóc rối bù thì cô trợ lý lại có dáng người thon gọn với bộ tóc nâu sẫm được uốn nhẹ để xõa ngang vai. Nhìn vẻ mặt thanh tra khi nhìn lại nhóm người bọn anh thật khó mà biết anh ta đang nghĩ gì. Tò mò? Khó chịu? Sốt ruột? Anh chẳng thể chắc chắn được. Nhưng có gì đó ở con người này, ở đôi mắt xanh thăm thẳm này làm Simmon cảm thấy như anh ta có thể nhìn thấu những suy nghĩ của anh, và anh không hề thích cảm giác khi nhìn vào đôi mắt ấy một chút nào.
Như thể nhìn chằm chằm vào một miệng hố sâu không thấy đáy vậy.
- Các cô cậu đến đông đủ nhỉ. - David nói - Giờ thì vào việc chính luôn đi, tôi không có nhiều thời gian ở đây tán gẫu với các cậu đâu.
- Lúc nào anh cũng vội vã như vậy hả, anh thanh tra? - Jason hỏi nửa đùa nửa thật.
Viên thanh tra bèn đáp lại một cách lạnh lùng:
- Chỉ là hôm nay tôi không muốn chậm rãi thôi. Vậy các cô cậu có gì cho tôi nào?
Raymond trả lời:
- Một vài chi tiết về hành động của Alex trước khi gặp nạn mà tôi còn nhớ được ấy mà. Chẳng biết liệu có giúp ích được gì cho các anh không nữa.
Nếu có thứ gì không thể phủ nhận ở người đàn ông này - Simmon nghĩ - thì đó là sự chỉn chu của anh ta trong cách làm việc. Những phút sau đó, nhóm bạn anh và cả chính anh phải trả lời một loạt câu hỏi vô cùng cặn kẽ, đến từng chi tiết nhỏ: lần cuối gặp nạn nhân, những dấu hiệu khác thường của nạn nhân, thậm chí là bằng chứng ngoại phạm của mỗi người. Anh có cảm tưởng chính bọn anh mới là những kẻ đang bị tình nghi chứ không phải những người quen của nạn nhân tới cung cấp manh mối.
- À đúng rồi, trước khi Alex rời khỏi tòa soạn, tôi để ý thấy cậu ấy nhận được một email. Ngay sau khi đọc xong cái mail đấy, cậu ấy bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình và nhờ tôi làm nốt phần việc còn lại ở văn phòng. - Giọng Raymond vang lên.
- Thông tin thú vị đấy. Cô có thể báo cho tổ điều tra kiểm tra lại email của nạn nhân được không? - Quay sang người trợ lý trẻ của mình lúc ấy đang sắp xếp lại giấy tờ, anh thanh tra nói.
- Rõ. Tôi sẽ thực hiện ngay.
Khi cô trợ lý vừa đi khỏi, David cũng vươn mình đứng dậy. Rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa, anh ta nói:
- Các cô cậu đã hoàn thành việc của mình ở đây rồi, xin đi giùm cho.
Cảm thấy hơi khó chịu với cách nói chuyện của anh thanh tra, Simmon hỏi vặn lại:
- Vậy còn việc của anh thì sao? Anh không định cho chúng tôi biết thêm tí gì à?
- Cậu không có thẩm quyền để yêu cầu thông tin từ tôi. Hiện tại cậu chỉ cần biết là chúng tôi đang làm hết sức mình để thúc tiến công cuộc điều tra là đủ. Giờ thì tôi có chút việc bận nên không rảnh để tiễn các cậu.
Làm như tôi muốn lắm ấy. - Simmon bực bội nghĩ khi nhìn đám khói thuốc vất vưởng bên bờ vai vuông vức của viên thanh tra khuất dần sau cánh cửa.
Bình luận
Chưa có bình luận