Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
VỌNG SINH

Chương 12 - Bây Dám ?

Ý nghĩ đó bám theo anh ra khỏi học viện, im lìm và nhẵn thín như một hòn đá cuội chìm dưới đáy túi áo - chẳng gây phiền, chẳng cấp bách, nhưng cứ mỗi lần anh vắt tay vào túi là lại chạm phải.

Nếu cái chớp mắt ấy có thể giữ lại lâu hơn một chút thì sao?

Không cần phải nhìn trước hàng giờ hay hàng ngày. Chỉ thêm một chút thôi. Một cái chớp mắt dài hơn bình thường.

Ivar biết tỏng đây là một ý nghĩ nguy hiểm. Phụ lục C đã đóng một con dấu cảnh báo đỏ quạch. Nhưng kẻ chấp bút cho cái phụ lục ấy hình như cũng mơ hồ về hiện tượng này chẳng kém gì anh, nên rốt cuộc chỉ có thể buông một dòng ghi chú chung chung: Không khuyến khích.

Anh thở dài, gác lại suy nghĩ lệch chuẩn đó sang một bên khi bước ra khỏi phòng học. Ngước lên bầu trời đang nhạt màu, anh bắt đầu bấm ngón tay tính toán những chuyện thực tế hơn.

Buổi học hôm nay bị kéo dài lê thê. Giảng viên cố nhét thêm một bài thực hành điều tiết linh lưu vào tận cuối giờ. Bài tập không khó nhưng ngốn thời gian một cách vô lý. Ivar ngồi ở góc bàn, vừa ghi chép vừa âm thầm kích hoạt NAIR-tith-saerk ở mức cực nhẹ lên những chuyển động vụn vặt xung quanh: một bàn tay giảng viên sắp đáp xuống mặt bảng, hay cái đầu gật gù của cậu nhóc tóc vàng bên cạnh chuẩn bị quay sang hỏi người kế bên. Anh làm vậy chẳng phải để luyện tập, chỉ là một phản xạ nghi ngờ mang tính thói quen - để chắc chắn rằng thứ năng lực đó vẫn chưa biến mất.

Nó vẫn hoạt động, nhịp nhàng và chuẩn xác.

Khi đám đông giải tán, Ivar đứng tựa lưng vào hành lang gạch đá, âm thầm nhẩm tính một chuỗi công việc: Về phòng. Chuẩn bị nguyên liệu. Nhào bột. Nướng bánh. Đóng gói. Mang ra chợ. Bán. Dọn rạp. Mỗi công đoạn là một lát cắt thời gian. Cộng tất cả lại, đó là một con số không hề dễ chịu nếu so với vài vệt nắng tàn đang hấp hối ngoài cửa sổ. Nếu chỉ dọn hàng ra được mươi phút rồi lại thu rạp dưới trời tối, số tiền lãi bèo bọt kiếm được e là chẳng bù nổi tiền than củi và công sức.

Ngặt một điều, tiền học phí vừa ngốn của anh một khoản lớn. Tiền thuê phòng thì chực chờ tới hạn. Rồi thức ăn, sách vở, nguyên liệu làm bánh... tất cả đang âm thầm bào mòn túi tiền của anh với một tốc độ kinh hoàng.

Ivar luồn tay vào túi áo trong. Ngón tay anh chạm vào bề mặt góc cạnh của một thứ đã nằm ở đó suốt mấy hôm nay - vật anh tiện tay vơ vét cùng ít tiền vàng trong cái hang nọ.

Một viên kết tinh linh năng.

Nó chỉ nhỏ bằng đốt ngón tay út nhưng đầm tay đến kỳ lạ, thứ sức nặng đặc trưng của những vật phẩm tích tụ dị tính. Đây mới chỉ là viên nhỏ nhất trong số vài chục viên anh giấu dưới sàn nhà.

Vấn đề chưa bao giờ là bán hay giữ. Vấn đề là bán cho ai để không bị vặn vẹo bằng một câu hỏi chết người: “Mày lấy thứ này từ đâu?”

Ivar đăm chiêu bước đi. Mũi giày bốt cũ gạt hờ một mảnh ngói vỡ lăn lông lốc trên nền đá quảng trường. Anh định ghé lưng xuống một băng ghế gỗ ven đường thì khựng lại. Một bóng dáng quen thuộc vọt vào tầm mắt.

Thằng nhóc tóc vàng ngồi cạnh anh lúc chiều.

Nó nhỏ thó, hai tay ôm khư khư cái cặp sách to đùng, đang lang thang với vẻ mặt bồn chồn thấy rõ. Ivar nheo mắt đánh giá. Quần áo cắt may cực khéo, chất vải dạ mịn màng. Rất ra dáng một cậu ấm tiền tiêu không phải nghĩ. Sẽ chẳng ai rảnh rỗi đi nghi ngờ tại sao con trai của một gia đình giàu có lại cầm trong tay một viên kết tinh linh năng cấp thấp.

Cậu ta lững thững bước tới rồi thả mình ngồi phịch xuống bậc thềm ngoài dãy phòng học. Nó lật tờ giáo trình ra, mắt chong chong nhìn vào với biểu cảm của một kẻ đã đọc đến lần thứ ba mà vẫn thấy chữ nghĩa bay loạn xạ.

Ivar bước tới, thong thả ngồi xuống ngay cạnh. Anh không có thói quen rào trước đón sau.

“Nhóc, mày có tiền không?”

Cậu tóc vàng giật bắn mình ngẩng lên, mắt chớp chớp:

“Mày - tao? Anh nói cái gì thế? Chúng ta là dân học thức đấy nhé, anh trai! Mà hỏi tiền để làm gì?”

“Anh có thứ muốn bán. Chỉ bán cho mày thôi.”

Ivar móc viên kết tinh ra, thả nhẹ lên bậc thềm đá lạnh ngắt nằm giữa hai người.

Cậu tóc vàng cúi xuống. Hai mắt nó mở to, con ngươi co lại rồi sáng rực lên một sự thèm thuồng không thể che đậy.

“Cái này... kết tinh linh năng?” Nó thì thầm, giọng run run. “Sao anh lại có? Loại này đắt dã dăm đấy!”

Ivar đưa ra một con số - thấp hơn giá trị thị trường khoảng hai phần, nếu anh đánh giá không nhầm mặt bằng giá ở cái thành bang Dremholt này.

“Hai trăm đồng vàng.”

Thằng nhóc sững người. Nó nuốt nước bọt ừng ực, gãi đầu gãi tai rồi lắc đầu quắn quại: “Đắt quá... Em lấy đâu ra chừng đó!”

“Không có tiền à?”

“Em không có nhiều đến thế thật mà!”

“Vậy bây giờ về nhà vòi ông bà già đi? Anh để lại giá hời rồi đấy. Mày mang bán sang tay cho đám thương nhân cũng ném túi ra được một khoản chênh lệch ra trò.”

Thằng nhóc chằm chằm nhìn viên tinh thể lấp lánh, rồi lại tặc lưỡi đắng ngắt. Đôi mắt nó đầy quẫn bách trước số tiền lớn nhất mà nó có cơ hội tự tay nắm giữ. “Bố mẹ không cho đâu. Họ nghiêm khắc khủng khép, anh không biết đâu...”

Ivar thở dài, đưa khớp ngón tay lên gõ nhẹ vào trán mình.

“Vậy thì thành thật với nhau đi.” Anh xoay mặt, nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc. “Mày có chính xác bao nhiêu?”

Cậu tóc vàng chần chừ một chút rồi thò cả hai tay vét sạch các túi. Nó trút lên bậc thềm một đống tiền xu vàng cùng vài tờ giấy bạc bị vò nhàu nát. Ivar nhìn đống tiền, nhìn bản mặt tội nghiệp của thằng nhóc, rồi lại thở dài nhìn đống tiền.

Tổng cộng: một trăm năm mươi ba đồng vàng.

Anh đã đánh giá sai hoàn cảnh của thằng này. Ăn mặc chỉn chu, sang trọng không đồng nghĩa với việc túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền tiêu vặt. Hai phạm trù đó hóa ra lại cách xa nhau một trời một vực.

“Lấy đi. Từng này cũng được.”

Trước khi cậu tóc vàng kịp vui mừng reo lên, Ivar bồi thêm một câu với giọng lạnh băng:

“Nghe cho kỹ đây. Nếu có ai hỏi thứ này từ đâu ra, mày nói nhặt được ngoài đường. Hoặc bảo mày ăn cắp của ai đó. Câu chuyện nào cũng được, tao không quan tâm. Tao chỉ quan tâm đúng một điều: tuyệt đối không được lôi tên tao vào. Rõ chưa?”

Cậu tóc vàng gật đầu như gà mổ thóc. Nó rụt rè nhặt viên kết tinh lên bằng sự cẩn trọng tôn kính của một kẻ đang chạm vào món hàng vượt quá tầm với thường ngày.

Ivar đứng dậy, vơ sạch số tiền cho vào túi. Trong lòng anh gợn lên một chút hài lòng. Số tiền này quá đủ để trả học phí và giúp anh ăn uống thoải mái trong nửa năm tới - tổng cộng đủ cho anh sống sót gần hai năm. Một cuộc giao dịch suôn sẻ ngoài mong đợi.

Anh quay lưng bước đi, đinh ninh rằng mối duyên nợ ngắn ngủi này đến đây là kết thúc.

Nhưng đời chưa bao giờ đơn giản như vậy.

Hoàng hôn muộn ngày hôm sau. Buổi đầu tiên Ivar mang bánh nướng tự làm ra chợ. Hàng bán đắt khách đến ngạc nhiên, lũ học viên trong trường bao trọn mâm bánh nhanh hơn dự tính của anh rất nhiều.

Trời bắt đầu ngả sang màu đỏ ối như máu vỡ. Ivar xách túi tiền lẻ xủng xoảng trong tay, nhẩm tính số tiền lời này đủ lo cơm nước ba bữa cho anh trong ba ngày tới giữa cái thành thị đắt đỏ này. Vừa dọn dẹp xong xuôi đồ đạc, anh chợt khựng lại bởi một tiếng khóc nấc âm ỉ phát ra từ mái hiên vắng phía góc dãy nhà hướng Đông. Đó là thứ âm thanh của một kẻ đang cố nuốt nghẹn nỗi uất hận vào trong nhưng không thành - từng nhịp thở đứt quãng, giật ngực rồi vỡ vụn.

Ivar đi ngang qua, chậm bước, liếc mắt nhìn vào.

Cậu tóc vàng hôm qua đang ngồi co quắp trên bậc thềm lạnh ngắt, mặt mũi đỏ hoe, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Hai túi áo ngoài của nó bị giật lộn ngược ra. Nơi khóe miệng còn có một vết xước nhỏ đang rỉ máu tươi.

Ivar dừng chân. Sự tò mò xen lẫn chút phiền phức nổi lên trong đầu: Haiz, chắc mình hại nó rồi. Bị cướp chứ còn gì nữa.

Có không giữ, mất đừng tìm. Khái niệm vô cảm đó là phản ứng đầu tiên nảy ra trong đầu anh. Nhưng ngay giây tiếp theo, một mối nguy thực tế lập tức bám đuổi: Nếu thằng ranh này mò về nhà với bộ dạng tả tơi này, bố mẹ nó truy hỏi tới cùng, kiểu gì chuyện viên kết tinh cũng bị khơi ra. Và anh sẽ là kẻ dính chấu.

Ivar đảo mắt rồi dứt khoát bước vào dưới mái hiên.

Qua những câu từ đứt quãng nghẹn ngào trong tiếng nấc, anh nhanh chóng ráp lại được toàn bộ bức tranh. Cậu tóc vàng hí hửng đem viên kết tinh đi bán - tất nhiên rồi, mua được giá hời như thế thì bán kiểu gì chẳng trúng đậm. Đang tung tăng cầm một xấp tiền lớn về nhà thì nó chạm mặt đám học viên khóa trên ở sân sau. Bọn chúng thấy tiền, thấy một thằng nhóc yếu ớt đi một mình. Và kịch bản tiếp theo diễn ra chính xác theo cái cách mà nó vẫn luôn vận hành trong những con ngõ tối: trấn lột.

Số tiền bán kết tinh bị cuỗm sạch sẽ. Cậu tóc vàng chỉ được chừa lại đúng một tờ giấy bạc mệnh giá nhỏ nhất, vì đám kia chê bẩn tay không thèm cầm.

Ivar vươn tay ra trước mặt nó:

“Đứng dậy.”

“Anh...?”

“Mày ngồi cùng bàn với tao.”

Anh đáp cộc lốc, chẳng buồn giải thích thêm lấy một lời.

Tìm kiếm một lúc lâu quanh khu vực học viện, anh tìm thấy đám cặn bã đó. Bọn chúng đang tụ tập ở một con ngõ cụt sát dãy nhà kho nhỏ. Có bốn đứa, tầm mười bảy, mười tám tuổi, mặc thường phục đắt tiền nhưng cố tình phanh ngực áo theo kiểu mấy gã công tử thích làm ra vẻ bất cần.

Ivar lẳng lặng bước tới. Cậu tóc vàng sợ hãi thụt lùi lại sau lưng anh đúng một bước.

“Tiền của thằng này.”

Ivar lên tiếng. Không chào hỏi, không rào trước đón sau.

“Trả lại.”

Thằng cầm đầu thong thả quay lại, liếc nhìn Ivar từ đầu đến chân bằng ánh mắt soi mói, cân đo đếm xem gã đối diện có đủ trọng lượng để nó phải bận tâm hay không. Áo sần vải, cũ kỹ. Không mang phù hiệu gia tộc.

“Thằng ranh này là đệ mày à?”

Ivar đứng chôn chân tại chỗ, mắt không biến sắc: “Tiền của nó. Trả lại.”

“Ai cho mày cái quyền đến đây hóp bụng đòi tiền?”

Ivar không đáp lời. Anh chỉ đứng đó, hai tay buông thõng, ánh mắt sâu thăm thẳm khóa chặt lấy đối phương.

Thằng cầm đầu hếch cằm nhìn sang ba đứa đồng bọn, nhếch môi cười khẩy rồi sải bước tiến lại gần. Bàn tay nó vươn ra, định đẩy mạnh vào vai Ivar - một cử chỉ thị uy quen thuộc nhằm thiết lập vị thế mà anh đã nhìn phát chán ở các đồn gác, bến cảng và những quán rượu rẻ tiền.

Ivar không né. Khi bàn tay kia vừa chạm vào áo, anh ra tay.

Cổ tay thằng cầm đầu bị khóa chặt, vặn ngược ra sau một góc quái đản. Mượn chính đà lao tới của nó, Ivar xô mạnh một cú. Thằng nhóc mất thăng bằng hoàn toàn, té chúi nhủi mấy vòng trên mặt đá, gào lên một tiếng đau đớn rồi nằm nát như một con gián, không tài nào ngồi dậy nổi.

Ivar cúi nhìn xuống: “Sao rồi?” Anh nghiêng đầu. “Cà nhắc rồi à?”

Đứa dưới đất còn chưa kịp hoàn hình, anh đã tiếp lời, giọng lạnh như băng:

“đây là hẻm cụt đấy. Chạy tao xem nào, bọn ruồi phá phách.”

Thằng to con nhất đám đứng phía sau giật thót người. Hai tay nó run lẩy bẩy, cố bấu vào khe gạch lát sân, cạy lên một nửa viên gạch vỡ nặng trịch. Bằng tất cả sức lực vụng về của một kẻ chưa từng kinh qua sinh tử, nó vung tay ném thẳng viên gạch vào mặt Ivar.

NAIR-tith-saerk không vẽ ra một bức tranh hoàn chỉnh trong đầu anh. Nó không giống như việc nhìn thấy tương lai qua một tấm gương. Nó chỉ đơn thuần là một cái biết mơ hồ, một nhận thức sát-na dội về từ một nơi nằm ngoài giác quan và lý trí.

Viên gạch đang xé gió lao đến. Vai phải hơi chùng xuống. Khuỷu tay gập lại.

Anh chẳng cần chờ viên gạch bay sát mặt mới phản ứng. Hai tay Ivar vung lên mềm mại nhưng nhanh như chớp, chộp gọn viên gạch ngay giữa không trung rồi ném toẹt sang một bên như ném một cục rác.

“Tiền của thằng nhóc. Trả lại.”

“Mẹ nó!” Một đứa khác gầm lên, lao gập người tới.

Ivar lùi nửa bước, để cú vung tay loạn xạ của nó trượt qua ngay sát chóp mũi. Ngay khoảnh khắc cơ thể nó xoay theo đà vung và hoàn toàn hẫng điểm tựa, Ivar tung một cú đấm thẳng như kẻ chỉ vào hông nó.

Lần này anh không nương tay nữa. Nhắm vào khoảng trống khi đối phương gập người, Ivar bồi tiếp một cú đấm mộc mạc dùng cạn lực gạt thẳng vào giữa mặt nó. Bốp! Thằng nhóc ngã lăn quay, người co rúm lại như con tôm băm, ngất lịm đi vì đau đớn.

Không dừng lại một nhịp, Ivar bước tới túm lấy tóc hai đứa còn lại - thằng vừa ném gạch và thằng nhỏ con nhất. Anh giật mạnh cho đầu chúng chúi nhủi về phía trước, rồi vung chân thụi liên tiếp hai cú nặng trịch vào ngực.

Thằng cầm đầu vừa lồm cồm bò dậy định cắm đầu chạy ra khỏi ngõ, Ivar liền giật tóc thằng nhỏ con giật ngược lại, ném nó về phía trước. Hai thân thể va sầm vào nhau, ngã nhào, lăn cù nhào trên nền đá bụi bẩn.

Chỉ trong chưa đầy một phút, sự hung hăng ban đầu biến mất sạch sẽ. Bọn chúng bắt đầu run rẩy van xin, bỏ mặc thằng nhóc vừa ăn đấm vào mặt đang ôm đầu quằn quại trên đất.

“Bọn tao trả! Bọn tao trả mà!”

Ivar đứng giữa sân, hai tay thả lỏng buông thõng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thằng cầm đầu đang run rẩy chống tay quỳ dậy. Nhưng trên khuôn mặt dính đầy bụi bẩn của nó, Ivar vẫn đọc được sự tính toán cay cú của một kẻ chưa hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

“Mày... mày không phải người duy nhất biết gọi hội đâu!” Giọng thằng cầm đầu rít qua kẽ răng, đổi sang tông đe dọa. “Mày có biết tao là con nhà ai ở cái thành phố này không?”

Ivar thong thả thò tay vào túi áo trong. Anh không rút ra vũ khí, mà rút ra một tấm danh thiếp của Phu nhân Sera - chất giấy bạt cao cấp dày dặn, viền mạ vàng và chữ khắc nổi sắc nét. Loại danh thiếp chỉ tồn tại khi cái tên trên đó đủ sức nặng để tự đứng vững mà không cần bất kỳ lời giới thiệu thừa thãi nào.

Anh chìa nó ra trước mặt thằng cầm đầu, đủ gần để mắt nó nhìn thật rõ từng nét chữ.

“Có biết người này không?”

Không gian chìm vào câm nín. Thằng cầm đầu dán chặt mắt vào tấm thiệp. Sắc mặt nó thay đổi - không quá kịch liệt, nhưng đủ để Ivar nhận ra sự sụp đổ hoàn toàn trong ánh mắt. Loại biểu cảm của một kẻ vừa nhận ra mình vừa dại dột chọc gậy vào tổ kiến lửa.

Ivar thong thả cất tấm thiệp vào túi, bình thản như vừa cất một mảnh giấy lộn.

“Chị tao đấy.” Anh ngưng lại một nhịp, hạ thấp giọng. “Tiền. Trả lại.”

Đó là một cú lừa ngoạn mục. Ivar thừa biết điều đó. Phu nhân Sera chẳng phải chị anh theo bất kỳ hệ quy chiếu nào. Bà ta chỉ là một người phụ nữ quyền lực đã vứt cho anh tấm thiệp trong một viện kỷ nam sau một cuộc trò chuyện đầy ẩn ý. Nhưng đám ranh con này thì làm sao biết được? Chúng chỉ biết cái tên khắc trên mảnh giấy kia thừa sức nghiền nát gia đình chúng thành tro bụi, và số tiền cướp được chẳng đáng để đặt cược mạng sống với gã lính gác bận áo cũ đang đứng sừng sững trước mặt.

Bọn chúng ngoan ngoãn móc hết số tiền vừa chia nhau ra. Thằng cầm đầu run rẩy moi từng đồng từ trong túi quần, cẩn thận xếp thành đống trên nền gạch.

Ivar nhặt lấy đống tiền, thảy thẳng về phía cậu tóc vàng đang đứng chết trân phía sau.

“Biến đi.” Anh hất hàm với ba đứa. “Chúng mày được rời đi.”

Rồi anh chĩa ngón tay, chỉ thẳng vào thằng to con vừa ném đá khi nãy:

“Mày. Ở lại.”

Một lúc lâu sau, những tiếng than khóc trong hẻm nhỏ biến thành âm thanh rên rỉ kiệt sức rồi ngừng bặt. Một bóng người tả tơi, bước chân loạng choạng ôm mặt chạy trối chết khỏi con ngõ tối tăm.

Thằng nhóc tóc vàng lóng ngóng gom số tiền vào túi, tay chân vẫn chưa hết run.

Ivar quay lưng: “Về thôi. À, mà mày tên gì thế, nhóc?”

“Ah, à... em tên Aren Fald.”

“Ivar Halvern.” Anh nhếch mép cười nhạt, hất cằm ra hiệu rời đi.

Aren lẳng lặng đi bên cạnh anh một đoạn đường dài. Nó nhìn nghiêng vẻ mặt thản nhiên của Ivar rồi lý nhí hỏi:

“Anh... anh không lấy thêm phần tiền anh bị lỗ vốn hôm qua à?”

“Đó không phải tiền của tao.” Ivar bước đều, mắt nhìn thẳng về phía trước. “Lần sau đừng mang đồ đắt tiền đi bán ở mấy chỗ mù mờ nữa.”

Cậu tóc vàng im lặng thêm một đoạn, rồi cúi đầu: “Cảm ơn anh.”

Ivar không đáp. Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: May mà vụ này chưa ầm ĩ đến tai người nhà nó.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px