Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
VỌNG SINH

Chương 10 - Nhập Học

Sau mấy ngày tập làm bánh, Ivar đến Quảng trường Nguyên lão Khaerva vào sáng sớm, dáng vẻ đã khác hẳn lần đầu anh đi ngang qua nơi này để đăng ký. Hôm đó, anh chỉ liếc bức tượng một cái rồi vội vã bước tiếp. Trong đầu còn bận tính toán học phí, tiền trọ và số ngày mình có thể sống nếu tiếp tục ăn uống tiết kiệm. Còn sáng nay, giữa đám học viên tân sinh đang tụ tập chờ xếp lớp, anh cuối cùng cũng có thời gian nhìn nó lần thứ hai.

Xung quanh anh, các học viên tân sinh đứng thành từng cụm nhỏ. Nhiều người đến cùng gia đình. Cha mẹ đứng phía sau, gương mặt mang theo vẻ tự hào lẫn lo lắng, thỉnh thoảng lại đưa tay chỉnh cổ áo hoặc vuốt phẳng mái tóc cho con mình. Một số khác đi cùng bạn bè, tụm năm tụm ba cười nói râm ran. Sách vở được kẹp dưới nách, nhét trong những chiếc túi vải mới tinh, còn giày dép thì sạch sẽ đến mức đế vẫn chưa kịp mòn. Ivar đứng một mình với bộ quần áo đã mặc quen từ nhiều ngày trước và chiếc túi vẫn theo anh từ Kervast. Ba ngón tay bị thương vẫn còn quấn một lớp băng mỏng. Trong đầu anh, bên cạnh việc phải làm thủ tục xếp lớp, vẫn còn một bài toán khác chưa giải xong. Giá bột lúa mạch. Giá bơ. Số lượng bánh có thể làm trong một mẻ. Và vị trí nào trong khuôn viên học viện đủ đông người nhưng không có quá nhiều kẻ thu phí bảo kê.

Xếp lớp diễn ra theo từng bàn. Nhân viên học viện ngồi phía sau một dãy bàn dài, lần lượt kiểm tra giấy tờ, hỏi năm sinh, đối chiếu hồ sơ rồi ghi tên học viên vào danh sách tương ứng. Phía trước mỗi bàn đều dựng một tấm bảng nhỏ, phân chia thành các lớp trẻ, lớp trung và lớp trưởng thành, tùy theo độ tuổi cùng mức độ tiếp xúc với thuật thức trước đây. Ivar đứng trong hàng, kiên nhẫn quan sát những người phía trước lần lượt nhận giấy. Có người bước ra với vẻ mặt nhẹ nhõm. Có người lập tức chạy về phía gia đình khoe kết quả. Cũng có người nhìn tờ giấy trong tay rất lâu, như thể chỉ vài dòng mực trên đó đã đủ quyết định toàn bộ cuộc đời về sau.

Đến lượt Ivar. Nhân viên học viện nhận lấy hồ sơ, nhìn xuống tờ giấy, rồi ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt người kia lướt qua gương mặt, đôi tay quấn băng, chiếc túi vải cũ và đôi giày đã bám bụi đường. Sau đó, ông ta lại nhìn xuống hồ sơ lần nữa.

“Chưa tới hai mươi.” Giọng gã nhân viên cất lên lạnh lẽo, ráo hoảnh như tiếng dao mổ cạo trên xương, chẳng buồn che giấu sự soi mói đầy khinh khỉnh. Ngòi bút khựng lại, ấn mạnh xuống mặt giấy thô ráp. “Vào Lớp Sơ Cấp. Cùng đám vắt mũi chưa sạch.”

Ivar nhận tờ giấy được đưa qua bàn, khẽ gật đầu rồi bước sang khu tập trung của lớp Sơ Cấp và đứng ở đó nhìn quanh một lúc.

Phần lớn học viên lớp Sơ Cấp trông chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi. Vai chúng còn chưa rộng hẳn. Vài đứa vẫn đang ở cái tuổi giọng nói chưa biến đổi hoàn toàn, vừa mở miệng đã lộ ra âm sắc non nớt của thiếu niên. Một nhóm nhỏ đứng co cụm gần bồn cây, thì thầm với nhau rồi liếc sang các lớp khác bằng vẻ tò mò. Có đứa liên tục chỉnh cổ áo. Có đứa ôm chặt túi sách trước ngực như thể sợ ai đó giật mất. Một cậu bé tóc vàng đứng gần Ivar nhìn anh từ trên xuống dưới vài lần. Cuối cùng, sự tò mò đã thắng nỗi ngại ngùng.

“Anh... anh là trợ giảng đến quản lớp ạ?” Cậu nhóc rụt rè cất giọng, ánh mắt lảng tránh khỏi những vệt máu đen ngòm nứt nẻ trên băng gạc của Ivar, run rẩy trước sát khí cằn cỗi vô hình đè nặng lên người thanh niên này.

“Không.” Ivar đáp gọn lỏn. Giọng anh trầm đặc, rít qua kẽ răng mang theo cái mệt mỏi rã rời của một con thú hoang vừa lết về từ cõi chết. “Học viên. Giống cậu thôi.”

“À... vâng.” Thằng bé vội vã nuốt nước bọt, quay ngoắt đi, luống cuống ôm chặt cặp sách như để tự vệ.

Một học viên khác lén liếc xuống đôi bàn tay quấn băng của Ivar, nhìn những vết chai trong lòng bàn tay anh, rồi lại ngẩng lên nhìn gương mặt có phần mệt mỏi kia. Sau cùng, cậu ta quyết định không hỏi gì và quay đầu đi. Ivar cũng không giải thích. Sự khác biệt đã nằm sẵn ở đó, chẳng cần ai nói ra. Nó nằm trong dáng đứng của anh, trong cách ánh mắt liên tục quét qua quảng trường, trong thói quen tìm lối ra trước khi kịp để ý xem nơi này có đẹp hay không. Sống lưng anh tự nhiên giữ thẳng, không cần ai nhắc nhở - phản xạ còn sót lại từ những năm tháng đứng gác và những ngày phải ngủ với một con dao đặt gần tay. Anh bước sang một bên, nhường chỗ cho đám trẻ tụ lại thành nhóm của chúng.

Đúng lúc ấy, ánh mắt anh dừng lại. Không phải vì cố tình. Chỉ là anh đang quét mắt qua sân theo thói quen, còn ánh mắt thì dừng trước khi bộ não kịp ra lệnh cho nó tiếp tục di chuyển. Khu tập trung của lớp kế bên, cách anh khoảng mười lăm bước chân. Một cô gái mặc áo xám đứng tách khỏi đám học viên xung quanh. Mái tóc được buộc thấp sau gáy. Tư thế của cô có gì đó rất đặc biệt - không phải dáng vẻ của người bị bỏ rơi, mà là của một kẻ đã quen đứng một mình và hoàn toàn không thấy phiền vì chuyện đó. Vết thương ở vai trái không còn lộ ra ngoài. Tuy nhiên, bên vai ấy vẫn thấp hơn bên còn lại một chút. Chỉ một chút thôi, nhưng đủ để một người từng nhìn thấy mũi tên cắm xuyên qua thịt cô nhận ra. Thanh kiếm không đeo bên hông. Có lẽ Học viện không cho phép tân sinh mang vũ khí vào khu xếp lớp. Dù vậy, bàn tay cô thỉnh thoảng vẫn di chuyển rất khẽ về phía hông trái. Một phản xạ đã ăn sâu vào cơ thể.

Cô nhận ra anh gần như cùng lúc với khi anh nhận ra cô. Không giật mình. Không kinh ngạc. Cũng không có bất kỳ biểu cảm thừa thãi nào. Chỉ là ánh mắt hai người chạm nhau trong một thoáng, rồi cả hai đều hiểu đối phương đã nhớ ra mình. Trong đầu Ivar thoáng hiện lên cái bát gỗ được chia đôi giữa rừng, thanh kiếm cô gái trao lại sau khi anh trả nó về, và bóng lưng đen ngòm chìm dần vào biển cây u tịch. Đi cẩn thận. Đó là câu cuối cùng anh đã nói với cô. Cô gái nhìn xuống tay anh trong chớp mắt. Không phải những ngón tay đang quấn băng. Ánh mắt cô dừng ở vành tai trái - nơi con ong đen đang nằm yên trong bóng tối bên trong. Rồi cô nhìn trở lại gương mặt anh. Ivar khẽ nghiêng đầu. Không hẳn là chào hỏi. Chỉ là xác nhận. Cô gái quay mắt đi, hướng về phía bảng thông báo trước tòa nhà chính. Ivar cũng quay đi. Không ai nói gì. Không cần nói gì. Học viện không phải nơi để nhắc lại chuyện trong rừng đêm, mũi tên mang dấu ấn truy tung, sáu cái xác giáp sĩ nằm ngổn ngang hay cái tên mà cô gái nhất quyết không chịu nói ra. Hai người đều hiểu điều đó mà chẳng cần phải ngồi xuống thỏa thuận.

Một nhân viên học viện bước lên bậc thềm tòa nhà chính. Người đó gõ nhẹ vào chiếc chuông đồng nhỏ bên cạnh, đợi tiếng xì xào trong quảng trường lắng xuống rồi bắt đầu đọc thông báo. Buổi học chính thức sẽ bắt đầu sau ba tiếng. Khoảng thời gian ấy có thể được dùng để nhận phòng học, mua giáo trình tại hiệu sách trong khuôn viên, làm quen với bản đồ học viện hoặc nghỉ ngơi trước buổi học đầu tiên. Ivar nghe xong, chậm rãi nhìn quanh một lượt. Hiệu sách? Anh đã mua những thứ cần thiết từ ngoài thành. Có thể chúng không đầy đủ, nhưng ít nhất cũng chưa đến mức phải tiêu thêm tiền ngay trong hôm nay. Nhận phòng học? Căn phòng ấy sẽ nằm yên ở đó cả năm rưỡi. Không cần phải chạy đến nhìn nó ngay lập tức. Nghỉ ngơi? Tối qua anh đã ngủ đủ. Ba tiếng. Ivar lấy bản đồ khuôn viên ra, mở rộng nó trên lòng bàn tay rồi tìm ký hiệu thư viện. Có lẽ vào đó xem một chút cũng không mất gì. Chỉ xem một chút. Anh tự nhủ như vậy.

Thư viện nằm ở phía đông khuôn viên, sau một dãy nhà đá cao và hẹp. Phí tiếp cận được niêm yết ngay cạnh cửa vào bằng một tấm bảng gỗ, chữ viết rõ ràng, không tô vẽ, không thêm lời quảng cáo. Đó là kiểu thông báo của một nơi biết rõ thứ mình bán có giá trị đến mức không cần phải thuyết phục bất kỳ ai. Ivar đọc con số. Nhẩm tính. Năm ngày chi tiêu tiết kiệm. Hoặc sáu ngày, nếu anh chịu khó ăn ít hơn mức bình thường. Anh đứng trước cửa khoảng vài hơi thở. Gió buổi sáng lướt qua quảng trường, kéo theo tiếng cười nói của những học viên phía sau. Trong túi áo, những đồng tiền va nhẹ vào nhau mỗi khi anh cử động. Ivar thở ra một hơi. Rồi lấy tiền trả.

Bên trong thư viện mát hơn ngoài sân đáng kể. Mùi giấy cũ, mùi gỗ khô và một thứ hương ngai ngái của bụi lâu ngày trộn lẫn vào nhau, tạo thành không khí đặc trưng của những nơi chứa quá nhiều tri thức nhưng quá ít người chịu đọc. Các kệ sách chạy dài dọc hai bên tường, cao đến tận trần. Những chiếc thang nhỏ gắn trên ray kim loại, chỉ cần kéo là có thể trượt dọc theo giá. Ở giữa sảnh, một nhân viên thư viện ngồi sau bàn gỗ lớn, ngẩng lên nhìn Ivar một lần rồi lại cúi xuống quyển sổ trước mặt. Không hỏi tên. Không hỏi mục đích. Cũng chẳng tỏ vẻ hoan nghênh. Ivar thích cách làm việc ấy.

Anh bắt đầu từ khu thuật thức ứng dụng. Những quyển sách về rèn thể. Phương pháp giảm loạn trở. Kỹ thuật dẫn linh năng dành cho người có khả năng truyền tải cao nhưng thân thể yếu. Cách thanh tẩy các đường dẫn bị tắc nghẽn. Hầu hết tài liệu đều nằm trong chương trình cơ bản, hữu ích nhưng chưa có gì vượt quá những điều anh đã tự suy ra sau khi đọc quyển sách mua ngoài thành. Ivar kéo một quyển khác ra. Đọc vài trang. Đặt về chỗ cũ. Lấy quyển kế tiếp. Rồi, ở khu sách kỹ thuật chiến đấu, ngăn thứ ba từ trên xuống, anh nhìn thấy nó. Một quyển sách mỏng bìa da nâu đã sờn. Mép bìa cong lên vì ẩm. Chữ trên gáy mờ đến mức phải nghiêng đầu dưới ánh sáng mới có thể đọc được. Không phải chữ phổ thông. Ivar đưa tay chạm lên gáy sách. Anh nhận ra cấu trúc của ký tự trước khi nhận ra ý nghĩa. Những nét chữ góc cạnh, cứng và dứt khoát, giống như được viết bằng một cây bút lông quá cứng. Loại chữ mà ông già dạy chữ ở làng Kervast từng bắt anh chép đi chép lại trước mỗi mùa lễ hội. Verath cổ.

Ivar kéo quyển sách xuống. Mang về bàn. Mở trang đầu tiên. Tựa đề được viết bằng hai dòng chữ song song. Một dòng Verath cổ, một dòng phổ thông được thêm vào sau này. Kỹ thuật chiến đấu ứng dụng thuật thức - dành cho võ sinh thực chiến, là một loại thể thao đối kháng trong vận dụng thuật thức. Ivar chớp mắt. Không phải sách lý thuyết. Không phải giáo trình của Học viện. Càng không phải một bí thuật quân sự được giấu kín dưới tầng hầm nào đó. Đây là loại tài liệu do người thực hành viết cho người thực hành. Từng đoạn ngắn gọn, trực tiếp và có ví dụ cụ thể. Không vòng vo. Không dùng ba trang giấy để giải thích một chuyện đáng lẽ chỉ cần hai dòng. Ivar lật nhanh mục lục. Đến chương bảy, ngón tay anh dừng lại. Næyr-Tíðsærk (NAIR-tith-saerk / Trác Sát Thời Cận) - kỹ thuật đọc chuyển động. Anh lật thẳng đến đó, một khả năng thực chiến trong một bột môn thể thao đối kháng thuật thức. Ngay dòng đầu tiên, tác giả đã viết một lời cảnh báo bằng nét chữ đậm hơn những phần còn lại. Không phải tiên tri.

Ivar đọc tiếp. Næyr-Tíðsærk là kỹ thuật dùng linh năng để quan sát một khoảnh khắc cực ngắn ngay trước khi nó xảy ra. Khoảng thời gian ngắn đến mức gần như chỉ tương đương một cái chớp mắt, nhưng đủ để cơ thể phản ứng trước khi não bộ thông thường kịp xử lý tín hiệu. Không nhìn thấy nhiều ngày. Không biết trước vận mệnh. Không quan sát toàn bộ tương lai. Chỉ là một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt đủ để đỡ một đòn mà mắt thường không kịp nhìn thấy, né một bước chân trước khi đối thủ đặt nó xuống, hoặc giành lấy lợi thế nhỏ nhất trong khoảnh khắc quyết định. Ivar đọc hết đoạn đầu. Sau đó cau mày. Đọc lại.

“Ứng dụng trong chiến đấu...” Anh khẽ lẩm bẩm, âm thanh khô khốc trượt ra khỏi bờ môi nứt nẻ, mang theo một tia sáng rực lên giữa võng mạc mỏi mệt. Nhưng nếu áp dụng vào thuật thức thì sao? Nếu dùng nó để quan sát phản ứng của linh năng ngay trước khi dòng chảy thực sự xảy ra, rồi điều chỉnh sớm hơn một nhịp thì sao? Cái loạn trở đang bóp nghẹt mọi thứ bên trong cơ thể anh liệu có thể được xử lý theo cách khác không? Không chỉ bằng việc rèn luyện thân thể.

Ivar lấy giấy bút ra. Bắt đầu chép. Phần kỹ thuật cơ bản - chép. Điều kiện kích hoạt - chép. Nhịp thở - chép. Cách dẫn linh năng đến điểm quan sát - chép. Anh viết rất nhanh nhưng không cẩu thả. Những nét chữ nối nhau dày đặc trên mặt giấy. Thỉnh thoảng, Ivar dừng lại để đọc một đoạn lần thứ hai, rồi sửa một từ hoặc thêm một dấu ghi chú bên lề. Khi chép xong phần chính, anh định đóng sách. Nhưng mắt lại lướt xuống mục kế tiếp. Một kỹ thuật bổ trợ liên quan đến khắc ấn gia dụng, có thể thực hiện song song với thuật thức quan sát. Hữu ích. Ivar chép thêm. Bên cạnh đó là một phần nói về thuật bảo quản vật dụng bằng linh năng. Cấp độ không cao, điều kiện thực hiện đơn giản, có thể giúp người dùng tiết kiệm tiền mua hộp đựng chuyên dụng. Ivar chép tiếp. Đến lúc bụng bắt đầu cồn cào, anh mới nhận ra mình đã ngồi quá lâu. Ivar đặt bút xuống, định đứng dậy. Rồi nhìn thấy một đoạn ngắn về bùa làm ấm thức ăn. Loại bùa mà những người bán hàng rong thường dùng để giữ bánh nóng lâu hơn. Anh im lặng nhìn đoạn văn. Lồng ngực khẽ nhói lên, cơn đói cào xé ruột gan hòa cùng nỗi tuyệt vọng sinh tồn nhắc nhở anh về hiện thực tàn khốc.

“Chỉ ráng chép nốt đoạn này thôi...” Ivar lẩm bẩm, thanh âm vỡ vụn trong cổ họng. Khát vọng sống sót tàn nhẫn ghim chặt anh vào mặt ghế, ép những khớp ngón tay đã tê dại và rỉ máu tươi dưới lớp băng gạc phải tiếp tục cầm bút.

Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng xuyên qua, bóng khung cửa sổ in trên góc bàn sắp rời xuống thãm. Màu vàng nhạt của buổi sáng chuyển sang ánh trắng. Nhân viên thư viện đổi ca. Người mới ngồi vào chiếc ghế trung tâm, mở sổ và không buồn ngẩng đầu nhìn khách. Ivar không để ý. Đến khi anh ngẩng lên lần nữa, bóng của những kệ sách đã kéo dài trên nền đá. Anh nhìn ra cửa sổ. Ánh sáng bên ngoài đã nghiêng hẳn về phía tây. Ivar nhìn xuống tập giấy chép. Dày hơn dự định khá nhiều.

Anh chớp mắt. “Mẹ kiếp...” Tiếng chửi thề bật ra khỏi kẽ răng, đắng ngắt và đầy dằn vặt. Không phải sự bực dọc thông thường, mà là nỗi hoảng sợ điên cuồng của một kẻ quen tính toán từng hơi thở sinh tồn nay lại để thời gian nuốt chửng. Ivar lập tức thu dọn đồ đạc. Giấy chép được gấp lại, xếp vào túi theo từng nhóm. Bút được cài vào nếp gấp trong áo. Quyển sách được trả về đúng vị trí, dù lần này anh phải mất gần một phút mới nhớ nổi nó nằm ở ngăn nào. Anh gật đầu cảm ơn nhân viên thư viện rồi bước ra ngoài với tốc độ nhanh hơn mức cần thiết.

Hành lang dẫn đến dãy phòng học không quá khó tìm. Bản đồ vẫn còn nằm trong tay anh, nhưng vì đi quá nhanh, Ivar rẽ nhầm một ngã. Anh phải chặn một học viên đang đi ngược chiều để hỏi đường. Cửa phòng học lớp Sơ Cấp đã đóng. Ivar dừng lại trước cửa đúng một giây. Từ bên trong vọng ra giọng giảng viên - đều đều, trầm và có tiết tấu của một người đã lặp lại cùng bài nói này quá nhiều lần. Ông ta đang giải thích lịch sử hình thành của Học viện Dremholt. Ivar đặt tay lên tay nắm cửa. Rồi đẩy vào. Giọng giảng viên dừng giữa câu. Cả phòng quay đầu. Ivar đứng ở cửa, tập giấy chép kẹp dưới nách, vài vệt mực còn chưa khô trên đầu ngón tay. Giảng viên là một người đàn ông tóc hoa râm, ria mép uốn cong gần chạm chân mày. Ông ta nhìn Ivar bằng vẻ mặt của người từng thấy học viên đi muộn ngày đầu tiên quá nhiều lần đến mức không còn đủ sức ngạc nhiên. Ánh mắt ông lướt qua tập giấy. Lướt qua mực trên tay anh.

Sau cùng, ông chỉ gật đầu về phía chiếc ghế trống cuối phòng. “Vào chỗ đi.” Giọng ông trầm đục, rũ rượi sự mệt nhọc của một bóng ma cũ kỹ trong viện hàn lâm, nhưng không giấu giếm cái nhìn thương hại lặng lẽ dành cho kẻ mang trên mình đầy rẫy tử khí. “Và cố đừng vứt bỏ mạng sống ở nơi này.”

Ivar gật đầu, đi về chỗ. Cậu bé tóc vàng khi sáng ngồi bên cạnh liếc sang tập giấy chép dày cộp, rồi nhìn lên mặt Ivar. Có vẻ cậu ta muốn hỏi gì đó. Nhưng sau khi cân nhắc, cậu chỉ quay lên bảng.

Giảng viên tiếp tục bài giảng. Lịch sử Học viện. Chương trình đào tạo. Hệ thống phân lớp theo năm và cấp độ. Quy tắc học tập. Điều kiện thăng hạng. Các khái niệm nhập môn về linh năng và Linh Kinh mà phần lớn học viên mới chưa từng tiếp xúc trước đây. Ivar ngồi thẳng. Mở mắt. Nhìn lên bảng. Được một lúc. Mi mắt anh bắt đầu nặng dần. Anh đã dậy từ sáng sớm, đứng ngoài quảng trường, xếp hàng chờ đến lượt, đứng nhìn bức tượng, quan sát đám học viên, rồi ngồi trong thư viện chép sách liên tục mấy tiếng đồng hồ. Giọng giảng viên đều đều. Nội dung toàn lý thuyết. Không phải loại bài giảng đủ sức kéo một người vừa đói vừa mệt ra khỏi cơn buồn ngủ. Ivar thay đổi tư thế. Ngồi thẳng hơn. Chống tay lên bàn. Nhìn chằm chằm lên bảng. Gục gặc. Anh chống mí mắt lên bằng ý chí. Thất bại. Ivar lén thò tay vào túi áo, lấy ra một gói bánh khô nhỏ. Anh bẻ một mẩu thật bé, nhét vào miệng rồi chậm rãi nhai. Cử động đó kéo anh tỉnh lại thêm một lúc. Phòng học đủ yên tĩnh để tiếng nhai nhỏ vang lên bên tai người ngồi cạnh. Cậu bé tóc vàng liếc sang. Ivar không quay đầu. Anh vẫn nhìn lên bảng bằng vẻ mặt nghiêm túc của một người đang hoàn toàn tập trung vào bài học. Cậu bé nhìn anh thêm vài giây. Cuối cùng cũng quay đi.

Đến khi học viên được giải tán vào buổi chiều, Ivar lập tức rời khỏi phòng học cùng đám đông. Anh rẽ ra sớm hơn một đoạn, đi thẳng về phía cổng học viện. Trên đường về ngõ Sừng Hươu, anh ghé qua một hàng bánh mì, mua một ổ rồi vừa đi vừa ăn. Bữa trưa đã bị bỏ lỡ vì thư viện. Bữa chiều phải bù lại. Căn nhà trọ vẫn y nguyên như buổi sáng. Ông chủ nhà già điếc không ngẩng đầu khi Ivar bước qua. Có lẽ ông ta không nghe thấy tiếng cửa mở, hoặc đơn giản là đã không còn hứng thú với việc biết ai đang ra vào trong căn nhà của mình. Ivar leo cầu thang, mở cửa phòng rồi đặt tập giấy chép lên bàn. Anh thắp nến. Kéo ghế ngồi xuống. Một lúc sau, Ivar tách riêng phần về Næyr-Tíðsærk, đặt nó lên trên cùng.

Một kỹ thuật đọc chuyển động. Dùng linh năng để quan sát một khoảnh khắc ngay trước khi nó xảy ra. Không phải tiên tri. Không phải nhìn xa. Chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng trong chiến đấu, một cái chớp mắt là đủ. Ivar đọc lại đoạn ghi chép, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Nếu áp dụng nó vào thuật thức - quan sát phản ứng của dòng linh năng ngay trước khi nó xảy ra, rồi điều chỉnh sớm hơn một nhịp - cái loạn trở đang bóp nghẹt mọi thứ trong cơ thể anh có lẽ sẽ được xử lý theo một cách khác. Không chỉ bằng rèn thể. Anh nhìn trang giấy dưới ánh nến. Một ý tưởng nhỏ, sắc bén và nguy hiểm bắt đầu bén rễ trong đầu. Bên ngoài cửa sổ, những đóa hoa dại đã khép cánh từ lúc hoàng hôn. Thành phố Dremholt vẫn tiếp tục ồn ào, nhưng từ căn phòng trọ này, tất cả âm thanh dần hòa thành một thứ tĩnh lặng mà chỉ người sống ở đây đủ lâu mới có thể gọi tên. Trong tai trái, con ong đen nằm im. Ivar bắt đầu đọc lại từ đầu. Và hoàn toàn không biết rằng một kỹ thuật vốn chỉ cho phép nhìn trước một cái chớp mắt, về sau sẽ dẫn anh đến một nơi không thuộc về bất kỳ thời điểm nào.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px