Hồi thứ nhất
Giao Giới.
♦
Gió vần vũ thổi những cụm mây xoắn lại thành hình trôn ốc. Thềm trời đặc xịt, phản chiếu ánh sáng đục mờ xuống mặt nước.
Biển khơi chưa bao giờ thôi dậy sóng. Nhưng hôm nay, bãi bờ ảm đạm hơn thường ngày. Hàng chục người mặc quân phục màu lá mạ xếp thành hàng nghiêm chỉnh quanh vùng vịnh, mắt đăm đăm trông ra bãi bờ gió lộng. Sóng biển gầm gừ như con thủy quái chực chờ nuốt trọn vịnh đá. Những mảng rêu phong xanh thẫm rơi rụng, mặt đất rung chấn dữ dội.
Sóng gào. Biển động.
Mấy hàng phi lao nghiêng ngả. Từ phía xa, một luồng nước ùa tới, nhanh chóng ngưng tụ thành hình dạng con người. Anh khoác quân phục màu đỏ yên chi, cao gần mét chín, sống lưng thẳng tắp. Mái tóc đen chia ngôi giữa không che mất cặp mắt nâu sồng điềm đạm. Hướng mắt ra phía vịnh âm u, Bùi Lam hướng về phía một thiếu niên mặc quân phục đen đứng ngoài đội ngũ, hỏi:
- Quý Hiên, liên lạc với tổng bộ chưa?
- Dạ rồi, thưa Vệ trưởng. - Cậu trai tên Quý Hiên nghiêm túc trả lời.
- Bao giờ các Vệ trưởng khác đến được?
- Sớm nhất cũng phải nửa tiếng ạ.
Bùi Lam thở một hơi dài não nuột. Nửa tiếng là quá trễ, e rằng quân đoàn của anh chẳng thể chống đỡ tai họa này.
Dẫu vậy...
Chú mục vào sóng biển sục sôi, Lam siết chặt tay, tự nhủ. Không chống đỡ được cũng phải cố mà gắng gượng. Nếu anh chùn bước, tất cả người dân sau lưng anh đều sẽ chết.
Biển dậy sóng như bạo động. Rêu phong rơi lả tả cùng với từng thớ đá vỡ vụn. Từng tảng đá trong vịnh lần lượt sụp đổ trước những cặp mắt đầy bất lực. Không một ai trong số họ đủ khả năng xoay chuyển tình huống tréo ngoe này. Quái Thánh bị chặt làm ba khúc, nhốt mấy ngàn năm trong Thần Ngục bất chợt phá ngục thoát ra. Bùi Lam chỉ kịp báo động đỏ, gấp rút sơ tán cư dân quanh vịnh rồi tới ngay trước lúc mặt trời thiên đỉnh.
Lúc này, bầu trời đã đen kịt mây mù. Trời gầm lên tiếng sấm như thể thiên nhiên đang nổi trận lôi đình, rồi thình lình, những tia sét đỏ rực phóng thẳng xuống biển. "Ầm", "ầm" mấy tiếng, sóng biển dâng cao cả chục mét, như Hồng Thủy tràn về phía bờ. Vệ linh quân chuẩn bị tư thế chiến đấu. Bùi Lam đứng trước nhất, tay phải nâng lên ngang vai. Tức thì, cơ thể anh dần rời khỏi mặt đất, lửng lơ giữa không trung. Vạt áo đỏ phập phồng, quanh cơ thể loáng thoáng mưa bay. Hằng hà sa số những giọt nước tụ lại sau lưng, vẽ thành những đường nét mờ ảo trong sương.
Uyên nguyên: Hồng Thủy.¹
Những đường nét sau lưng Lam sáng rực lên ánh xanh biếc, hình thù giống như một loài rắn nước. Luồng sáng ấy nhẹ bẫng như nước đọng, hướng về phía cơn sóng dữ sắp sửa ập đến bờ. Thoáng chốc, không gian như ngưng đọng; khoan thai, tĩnh lặng hệt như lạc vào hư vô. Ánh sáng biếc xanh va chạm với sóng, rồi quyện hòa, từ từ đẩy lớp sóng bạc đầu chìm xuống. Bọt trắng tản ra, mặt nước trở lại êm ả như ru. Những tốp Vệ linh quân thán phục nhìn người đàn ông lơ lửng giữa thinh không. Hệt như vừa chứng kiến điều thần kỳ, Quý Hiên không kìm được niềm phấn khích trong lòng.
"Vệ trưởng đã đứng vào hàng ngũ "Thiên" rồi!"
Trong tâm thức của tất cả bọn họ, chữ "Thiên" ấy mang hàm nghĩa "năng lực sánh ngang với trời" - là sức mạnh tuyệt đối mà con người có thể đạt tới. Chỉ một cái nhấc tay của Bùi Lam, ngọn sóng khủng khiếp kia cũng chẳng chạm đến được một tấc bờ. Bọn họ hoàn toàn có thể hy vọng anh sẽ đối đầu được với...
"Ầm!"
Sét đỏ nghiêng trời ồ ạt giáng xuống biển xanh, từng đợt sóng cả tới tấp ập đến, Bùi Lam điềm tĩnh đối phó với tất cả, không để bờ biển mảy may hư hại. Sấm sét ầm trời ngày càng dày đặc. Giữa lòng biển cuộn xoáy, một quả cầu đỏ rẽ nước ló dạng. Quả cầu dần bay lên cao, thiên lôi đánh xuống, lớp vỏ bên ngoài rụng rơi lả tả. Từ bên trong quả cầu lộ ra một người tóc dài đỏ rực. Đường nét cơ thể hắn rất giống cấu tạo con người, chỉ khác trên mặt xuất hiện một lớp vảy bạc vàng xen kẽ và đôi tai hình mang cá. Hắn nhe hàm răng sắc nhọn, nở nụ cười quỷ quái hướng về phía bờ vịnh.
- Lễ tiếp đón long trọng thật!
Quái Thánh cười ngả ngớn, tay chắp sau lưng, cất bước giữa không trung thảnh thơi như đi dạo. Mỗi bước chân của hắn như vang động khắp trời, thiên lôi đỏ sẫm như màu mắt hắn đua nhau giáng xuống. Vệ linh quân đã dàn trận từ trước, hàng loạt những luồng sáng lóe lên, kết nối với nhau thành những tấm chắn sét.
Chứng kiến những mảng sét đỏ rực vây quanh Quái Thánh, Bùi Lam bỗng cảm thấy quái gở. Tại sao nguồn cội sức mạnh của một con cá lại là thiên lôi?
Chắc chỉ có trời mới biết.
Tay phác họa tư thế như đang giương cung, Bùi Lam nghiêm nghị ngắm thẳng vào tên Quái Thánh rồi buông tay phải.
Trường cửu: Thiên Hà Thủy.²
Tức thì, hằng hà sa số những mũi tên nước như mưa ồ ạt giáng xuống, theo hình xoáy trôn ốc nhắm thẳng vào Quái Thánh. Gặp sấm sét nổ vang, những mũi tên nổ vang, bốc khói nghi ngút. Vệ linh quân thấp thỏm trông ra mảng khói dày đặc trôi nổi giữa thinh không, chỉ thấy giữa làn khói, màu đỏ thẫm loang ra bốn phía. Luồng khí đỏ thổi đến đâu, thiên lôi đi theo đến đó. Nhẹ như lông hồng, chắn bảo vệ quân đoàn vất vả tạo dựng thoắt cái vỡ vụn. Hàng chục người theo quán tính văng ra xa, không thể gượng dậy.
Trước cảnh tượng kia, ánh mắt Bùi Lam vẫn không nao núng. Anh biết kể cả có dùng đòn Trường cửu mạnh nhất cũng chẳng thể hạ gục được kẻ kia dễ dàng như thế, bằng không hắn cũng chẳng được xưng tụng là "Thánh".
Chợt anh thấy giữa làn khói, cặp mắt đỏ thẫm hướng thẳng về phía mình.
- Trần đời ta ghét nhất hai sinh vật: một là lũ rùa chậm chạp, hai là đám rồng ương ngạnh. - Quái Thánh cất giọng châm biếm - Rắn thì... cũng cùng một họ với thứ bò sát dị hợm đấy nhỉ?
Bùi Lam biết kẻ kia đang ám chỉ trực tiếp đến anh. Nguồn gốc sức mạnh của anh vốn dĩ là loài rắn nước.
Phía đối diện, Quái Thánh lặp lại động tác giương cung của anh, cười giễu nhại:
- Cùng họ với rồng thì chết hết đi.
Hắn vừa dứt lời, hàng loạt những mũi tên sét từ trên trời giáng xuống, thế nhưng uy lực không chỉ cách biệt vài lần. Bùi Lam nâng hai tay làm thành thế trụ trời.
Phồn sinh: Đại Hải.³
Một tấm màn nước mênh mang trôi nổi giữa không trung, hứng lấy toàn bộ những mũi tên sét. Bắp chân Bùi Lam hơi lẩy bẩy, dưới sức mạnh khủng khiếp của thiên lôi, anh không thể tiếp tục giữ vững mình trên không trung, đành phải giữ yên tư thế trụ trời mà đáp xuống đất. Anh di chuyển tay, lớp màng nước cuốn lại thành một chiếc phễu hứng, men theo sự vò nặn của anh, dần thay hình đổi dạng. Lam vo tròn tấm màn, gom tất cả những tia sét bên trong trước con mắt thưởng thức của Quái Thánh.
- Khá đấy! - Gã tóc đỏ thoạt trông vô cùng hứng thú - Có vẻ ngươi là một trong những kẻ mạnh nhất đám con người. Độc tấu⁴, Uyên nguyên, Phồn sinh, Trường cửu... thiên trường địa cửu, ngươi hẳn là đã đạt đến cấp Thiên rồi.
Nghe hắn nói, Bùi Lam bất giác nhíu mày. Gã Quái Thánh này bị giam cầm trong Thần Ngục mấy ngàn năm, sao hắn biết đến những cấp bậc sức mạnh của loài người?
Thời gian không cho phép anh nghĩ nhiều, Bùi Lam hít một hơi, lần nữa giương cung về phía Quái Thánh. Vận một lần Trường cửu đã hao tốn không tí linh khí của anh, Lam chỉ còn một lần tấn công nữa. Đã vậy, anh quyết định dùng gậy ông đập lưng ông, lấy chính sức mạnh của Quái Thánh phản công. Tấm màn được anh vo tròn thành một quả cầu nước biến đổi thành hình dáng một mũi tên dài, bên trong lập lòe những tia sét đỏ. Khi anh buông tay, mũi tên kia nhanh như cắt phóng thẳng về phía Quái Thánh, uy lực khủng khiếp như muốn xuyên thủng cả chân trời.
Đôi mắt đỏ thẫm nheo lại trong thoáng chốc, Quái Thánh bắt lấy mũi tên nhắm thẳng trước mặt. Lập tức, màn nước bên ngoài nổ tung, nước và sét túa ra, va đập mịt mù. Nước hóa thành sợi xích quấn lấy cổ tay Quái Thánh, hắn nhíu mày. Lợi dụng thoáng sơ hở ấy, Bùi Lam siết chặt tay.
Trường cửu: Táng.
Trong cơ thể bất cứ sinh vật nào cũng có phần lớn nước. Những kẻ mạnh ai cũng biết rằng, có thể can thiệp vào nội tạng chính là năng lực khủng khiếp nhất. Bước vào hàng ngũ linh thuật sư đứng đầu đương thời, Bùi Lam cũng có tuyệt chiêu đoạt mạng của riêng anh. Trường cửu: Táng cuộn xoáy toàn bộ nước bên trong cơ thể sinh vật, siết chặt rồi nổ tung. Bùi Lam đưa tay về phía Quái Thánh, ngón cái đặt lên ngón giữa.
Chữ "Táng" trong thuật phép chết chóc ấy nghĩa là "chôn cất".
Anh búng tay đánh "tách", thanh âm nhẹ bẫng như pháo hiệu hướng về kẻ tóc đỏ. Chỉ trong tích tắc, thân xác hắn nổ tung giữa không trung. Máu thịt văng tung tóe, rơi lả tả như xác pháo. Vệ linh quân trố mắt, gương mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc và hân hoan.
- Vệ trưởng! - Có người hô lên - Anh giết được hắn rồi!
Trái ngược với phản ứng của cấp dưới, gương mặt Bùi Lam lộ rõ vẻ đăm chiêu. Kẻ kia là Quái Thánh trong truyền thuyết ngàn năm, kể cả với Trường cửu: Táng, anh vẫn không nắm chắc được ba phần có thể tiêu diệt hắn. Ấy thế mà thân thể hắn thực sự nổ tung? Càng nghĩ Lam càng ngờ vực. Ngay lúc ấy, anh sực nhận ra.
Thứ nổ tung... chỉ là thân xác hắn thôi.
Chớp nhoáng ấy, anh lập tức gào lên với những người lính còn đang phấn khởi:
- Giữ vững đội hình!
Thế nhưng khi mọi người nghe thấy hiệu lệnh của anh thì đã muộn. Thiên lôi đỏ rực một vùng vịnh như Nam Tào Bắc Đẩu hạ cố ghé thăm đất mẹ yêu kiều. Đất đá văng lên tung tóe, kể cả khi Lam lập tức dùng Phồn sinh: Đại Hải cũng chẳng thể chống đỡ cho tất cả. Gió xé qua gương mặt anh để lại mấy vết cắt nông, cả người Lam bám đầy cát bụi. Mùi thịt nướng khét phảng phất len vào cánh mũi, Bùi Lam bất giác rùng mình.
Nửa số Vệ linh quân trên bờ biển đã cháy thành than trong cơn bão sét khủng khiếp vừa rồi. Những thi thể chẳng rõ hình thù nằm co quắp xen kẽ những người sống sót đang khiếp hãi kêu gào. Chỉ còn số ít vẫn còn đủ tâm trí giữ vững đội hình theo lệnh Vệ trưởng.
Liếc thấy Quý Hiên chật vật tới gần, Bùi Lam lập tức hỏi:
- Còn bao nhiêu phút nữa?
Gương mặt Vệ phó trông ảm đạm hẳn đi.
- Thưa Vệ trưởng... - Cậu run run báo cáo - Còn mười lăm phút.
- Không kịp.
Bùi Lam lắc đầu, mắt đau đáu nhìn những cụm sét đỏ đua nhau hạ phàm. Mớ thịt xương của Quái Thánh dập dềnh trên sóng biển là là bay lên, tụ lại giữa không trung, bám dính vào nhau, đắp nặn thành một khối xác hình người. Vẫn là mái tóc đỏ bềnh bồng và cặp mắt yên chi, thế nhưng thứ xuất hiện lần nữa trước mặt bọn họ lại là dáng hình một người phụ nữ. Ả khoanh tay, môi son vẽ đường cong trên gương mặt ngạo nghễ, mắt nhìn anh đầy tán thưởng.
- Kể cả trong lũ người cấp Thiên, ngươi cũng là một kẻ đại tài. - Quái Thánh không tiếc lời khen ngợi kẻ phàm nhân.
- Hậu thế Rắn suýt chút nữa đã có thể hoàn thành đại nghiệp tổ tiên Rồng của ngươi để lại rồi!
Bùi Lam biết những lời vừa rồi không chỉ giễu cợt anh mà còn thể hiện lòng căm ghét tới kẻ đã phi lê ả. Anh lần nữa bay lên cao, đối diện với Quái Thánh. Ánh nhìn đanh thép của anh dường như làm giảm sự hứng thú của kẻ tóc đỏ. Ả nghiêng đầu, lạnh nhạt nói:
- Rồng rắn lên mây, tiếc thật, cây núc nác lại chẳng có ở đây.
Khoảnh khắc ấy Bùi Lam biết, ngày hôm nay có thể chẳng còn ai toàn mạng. Những ngày tiếp theo, chẳng biết Quái Thánh sẽ giáng tai họa nào cho vùng đất này.
Giữa cảnh ngàn cân treo sợi tóc, anh gửi lời nhắn cuối cùng qua cánh cổng đã chực chờ đổ sụp.
Thiên lôi liên tiếp ập xuống, bờ biển sụp đổ giữa một vùng cát bụi.
♦
Nguyệt Hạ choàng tỉnh.
Hình như cô vừa mơ một giấc mộng kỳ quặc.
Phát hiện mắt kính lệch một chút do lực tỳ gương mặt lên cánh tay, Hạ vội vã chỉnh lại. Lớp học yên tĩnh bị tiếng động lúc xen ngang, có mấy học sinh liếc về phía này. Trên bục giảng, giáo viên buông viên phấn trắng, cau mày nhìn cô học sinh còn đang gà gật:
- Em Nguyệt Hạ, thi học kỳ xong rồi không có nghĩa là em được ngủ thoải mái trong giờ.
Hạ đứng dậy, lúng túng xin lỗi. Cũng may mà cô giáo chỉ nhắc nhở rồi bảo cô ngồi xuống. Nữ sinh chống cằm, lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Hàng phượng vĩ đỏ rực góc sân trường, nhưng chẳng có nắng hạ vàng ươm. Thời tiết độ này âm u, ngột ngạt, thấp thoáng giữa cụm mây xám đục những tia sét nhỏ.
Ngẩn ngơ nhìn mây, Hạ chợt nhớ tới bầu trời trong giấc mơ kia. Dù đó chỉ là một khung cảnh ảo mộng, mọi thứ diễn ra trong mơ trông vẫn sống động y như thật.
Dù sao thì khu vịnh đó cũng trông giống hệt vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên quê cô.
Có lẽ vì nhà gần biển nên đôi khi biển sẽ xuất hiện trong giấc mơ của Nguyệt Hạ. Cô không mơ nhiều, nhưng mỗi khi mơ bối cảnh đều là những nơi thân thuộc như khu phường cô sinh sống, nhà, trường học. Nhưng đây là lần đầu tiên giấc mơ của cô trông rõ ràng như vậy. Thậm chí Hạ còn hình dung được cái cảm giác nôn nao trong họng khi thấy xác người cháy đen...
Thôi, không nghĩ nữa.
Nghĩ lại thấy rợn.
Đúng lúc ấy, mấy tiếng trống dồn vang lên báo hiệu tan học. Cô giáo trẻ lập tức buông phấn, theo lệ nhắc nhở cả lớp vài câu ghi bài làm bài đầy đủ (dù biết thi học kỳ xong chẳng đứa nào thèm làm bài tập về nhà) rồi cầm giáo án ra khỏi lớp.
Cô vừa đi, đám nhóc lớp 10 thi nhau ồn ào. Có mấy đứa đã sắp sẵn sách vở, đang định về luôn thì bị kéo lại.
- Chưa tan học được ngay đâu.
Người nói là một cậu trai đeo mắt kính, dáng người cao gầy. Cậu nói rất từ tốn, thậm chí còn hơi mỉm cười, thế nhưng mấy đứa bạn bị kéo lại muốn chạy cũng không xong. Mấy đứa thở dài, lẩm bẩm lớp trưởng phiền thật rồi lủi thủi về chỗ.
Thành An đã quen làm lớp trưởng từ hồi cấp hai, đầu năm cấp ba cậu cũng chẳng ngại khi được đề cử, làm một năm đủ khiến bạn bè tin phục. Cậu bước lên bục giảng, lớn giọng giữa một đàn ong vỡ tổ:
- Các cậu dành ra mấy phút ở lại bàn về vụ dã ngoại cuối năm nhé!
Có đứa hô lên:
- Bàn trong nhóm chat đi An!
- Tao muốn ra net!
- Bàn xong rồi ra. - An nhún vai nói.
Trong lúc lớp trưởng phổ biến vụ dã ngoại cuối năm, mấy đứa trong lớp tranh thủ bàn ra tán vào. Hạ vừa xếp sách vở vào cặp vừa nhìn bảng lớp, chợt nhớ ra hôm nay đến phiên cô trực nhật. Mở nguồn điện thoại, cô nhắn một tin báo mẹ rằng mình sẽ về muộn, chợt thấy phần tin nhắn có số lạ nhắn đến. Dạo này tin rác tràn lan, thông thường Hạ đều sẽ cho tất cả số lạ vào mục "spam", tuy nhiên nội dung tin nhắn hiện lên phần thông báo thu nhỏ khiến cô hơi băn khoăn.
Rồng rắn lên mây
Hạ nhấn mở toàn bộ tin nhắn.
Rồng rắn lên mây
Có cây núc nác
Có nhà điểm binh
Hỏi thăm thầy thuốc
Có nhà hay không? ⁵
Đây vốn chỉ là một bài đồng dao tương đối thân thuộc với bao thế hệ học sinh, tuy nhiên tin nhắn spam thường là đa cấp vay tiền, trúng số độc đắc gì đó. Chẳng ai rỗi hơi đi spam một bài đồng dao... cơ mà...
Bài đồng dao này bỗng gợi cô nhớ tới lời thoại cuối cùng của kẻ được gọi là "Quái Thánh" trong giấc mơ. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, Hạ lập tức kéo số lạ vào mục spam rồi chặn số. Lúc ấy, trên bục giảng, sau khi nghe ý kiến thảo luận của mọi người, lớp trưởng Thành An đi đến quyết định.
- Vậy giờ chúng ta có ba phương án: Hạ Long Park, làng gốm Đông Triều với vịnh Hạ Long.
Nghe đến đoạn "vịnh Hạ Long", Hạ giật mình ngước lên. Vừa rồi cô mải nhắn tin không để ý, chẳng biết từ lúc nào cả lớp đã thống nhất được ba phương án cho chuyến dã ngoại cuối năm. Lớp trưởng bảo cả đám về nhà xin ý kiến phụ huynh rồi chọn giữa một trong ba phương án cậu đã ghi ở phần "Thăm dò ý kiến" trong nhóm chat. Xong xuôi, cậu cho lớp giải tán rồi bước xuống bục giảng, tiến đến chỗ Hạ.
- Ba tôi kêu tôi nhắc bà là chiều nay lớp võ nghỉ một ngày.
An là đứa bạn cấp hai duy nhất học chung lớp cấp ba với Hạ. Năm xưa hai đứa học khác lớp nhưng quen nhau khi Hạ đến đăng ký học ở lớp võ cổ truyền của cha An - ông Lê Thành Vinh. Nhà An vốn ở trong Nam, sau Đổi mới chuyển ra Bắc rồi mở lớp dạy võ cổ truyền Tây Sơn, tới giờ đã hơn hai chục năm. Cấp hai cả Hạ và An đều đi thi đấu giải tỉnh, sau đó lại cùng học chung ở lớp ôn luyện để thi lên cấp ba, đôi bên thân thiết như bạn nối khố. Nghe An nói vậy, Hạ giơ điện thoại về phía cậu.
- Ba ông mới gửi tin nhắn báo nghỉ hàng loạt rồi nè.
- À... - An cười trừ - thế nay tôi ở lại trực nhật với bà, lần trước...
- An! - Có đứa bạn cắt ngang lời cậu - Đi net!
- Mày phắn đi Hiếu! - An quay ra gào lên.
Hạ hơi buồn cười, lắc đầu bảo cậu:
- Để sau đi, Hiếu nó vẫn chờ đằng kia kìa.
An thở dài thượt, cuối cùng ném cho cô một viên oishi vải:
- Nghỉ hè tới nơi rồi, làm gì còn lần sau. - Cậu xoa phần tóc sau gáy, ôn tồn nói - Thôi, bữa sau hẹn bà ở võ đường. Sắp tới có giải hè liên khu vực.
- Tôi thấy áp phích rồi, gặp ông sau.
An với Hiếu ra khỏi lớp, Hạ cũng bắt tay vào việc trực nhật. Tan học. Các lớp đã vắng tanh, ngoài sân không còn những thanh âm ồn ào náo nhiệt, chỉ có tiếng ve kêu râm ran trên những tán cây đầy nắng.
Lớp học yên tĩnh. Quét nhà xong, Hạ mở một bài lofi rồi đi giặt giẻ lau bảng. Cô kéo tay cầm định mở cửa phòng, nhưng lạ thay, cánh cửa kia lại như bị dính keo dính chặt, vặn khóa kiểu gì cũng không mở nổi. Theo quy định, trực nhật giữ chìa khóa phòng. Lúc này chìa khóa vẫn đang trong tay cô, An với Hiếu lại là hai người cuối cùng ra khỏi lớp, chẳng lý gì mà phòng học bị khóa bên ngoài.
Ánh mắt Hạ thoáng lạnh đi như nhiệt độ căn phòng. Cô biết đây không phải một trò đùa ác ý.
Bây giờ đang cuối tháng năm, điều hòa đã tắt hết. Chẳng rõ thế nào, nhiệt độ trong lớp học vẫn từ từ giảm xuống. Lúc trước không quá rõ ràng, nhưng chỉ trong chưa đầy một phút, Hạ cảm giác nhiệt độ đã xuống dưới 20 độ Celcius. Những ngón tay cô bắt đầu cóng lạnh.
Quay lưng lại, Hạ thở dài. Cô đưa mắt nhìn chằm chằm giữa khoảng không trống trải giữa phòng, mấy giây sau đặt tay lên gọng kính. Chần chừ một chút, cô tháo kính xuống.
Luồng sương xám ùa đến trong tầm mắt, những sợi tơ xám trắng nhè nhẹ cuộn thành quỹ đạo gió xoáy, hội tụ về giữa trung tâm luồng sương. Nơi ấy, một con mắt chậm rãi hé mở. Đồng tử xám tro lẳng lặng nhìn cô.
"Phải rồi." Hạ thầm nghĩ, không mảy may kinh ngạc trước sự xuất hiện của sinh vật quái dị kia.
Đáng lẽ cô phải nhận ra từ sớm.
Rằng nơi này cũng là một trong những "dị điểm".
Dù hiện tại đã là thế kỷ XXI, những niềm tin về tâm linh của con người vẫn gần như bất diệt. Chẳng lạ gì mà trong các thể loại truyện được ưa chuộng nhất, truyện ma lại chiếm một phần đáng kể. Tin hay không tin, thật hay không thật đến giờ chẳng còn quá quan trọng. Xét cho cùng, trên thế gian này vẫn có nhiều thứ mà khoa học duy vật biện chứng chưa thể lý giải - những thứ được gọi là "tín ngưỡng tâm linh", hoặc nếu theo nghĩa xấu chính là "mê tín dị đoan".
Giả như khả năng "ngoại cảm".
Hầu đồng trong Đạo Mẫu, đạo sĩ trong Đạo Giáo, phù thuật trong Shaman Giáo,... đều là những tín ngưỡng tâm linh. Người ta tin rằng có những người nặng âm khí có thể trông thấy âm hồn, yếu bóng vía sẽ bị bóng đè và vô vàn những quan niệm về niềm tin khác. Riêng với bản thân Hạ, thứ "ngoại cảm" kia lại thuộc một phạm trù biệt lập.
Từ khi biết nhận thức, cô đã có thể "trông thấy" những sinh vật dị thường.
Có một số hiện hữu trong các câu chuyện dân gian kinh dị, một số lại hoàn toàn lạ lẫm. Những sinh vật ấy có lúc gây hại có lúc không, nhưng càng lớn lên, chúng càng xuất hiện nhiều quanh cô.
Con "mắt xoáy sương mù" trước mặt là một ví dụ cho kiểu sinh vật lạ gây hại. Hạ đoán con mắt ở giữa chính là "tâm bão" - không phải dạng hình thành từ gió mà là từ khí lạnh, năng lực làm lạnh, cấp đông. Thông qua phán đoán của cô, thứ sinh vật kia sẽ hoạt động mạnh nhất trong phạm vi không gian nhỏ, thậm chí...
"Có thể đông chết người."
Ý nghĩ kia vừa xuất hiện, Hạ lập tức dựa vào cửa, lấy đà nhảy lên bàn rồi tung thẳng một cú đá tạt vào đúng mắt sinh vật kia. Thế nhưng trái với dự đoán của cô, cú đá cứ thế xuyên qua thẳng sinh vật. Mất đà, Hạ vẫn phản ứng kịp thời và nhảy xuống đất.
Giờ thì cô có thể xác định sát thương vật lý hoàn toàn vô dụng với nó.
- Gay go rồi... - Hạ lẩm bẩm. Nhiệt độ trong phòng ngày càng giảm mạnh, tứ chi bắt đầu tê cóng. Thậm chí cú đá xuyên qua mắt bão kia còn đúng giữa trung tâm phát tán khí lạnh, mu bàn chân cô đau rát vì bỏng lạnh.
Khoeo chân hơi run, Hạ khuỵu gối, lẩy bẩy đeo lên chiếc kính. Lập tức sinh vật kia đã không còn hiện hữu trong tầm mắt cô, chỉ đọng lại cảm giác buốt giá và cóng lạnh đến tái tê. Nếu không thể xử lý sinh vật kia, cách duy nhất của cô là chạy. Vừa rồi lúc tháo kính cô trông thấy một luồng khí đen nhớp nháp chảy xuống dưới chân cửa, biết rằng nơi này xuất hiện tận hai sinh vật lạ gây hại. Cửa chính đã bị khóa chặt, thế nhưng phía cửa sổ đối diện vẫn đang mở. Lớp học cô ở tầng hai, sau cửa sổ là ban công. Học võ nhiều năm, Hạ biết nếu có kỹ thuật thì nhảy xuống từ độ cao này cùng lắm là gãy xương. Phía dưới còn có bụi cây, nhẹ thì chỉ xây xát. Cô lại không sợ độ cao, hoàn toàn có thể trốn thoát bằng cách đó.
Nghĩ là làm, Hạ hít sâu một hơi, toan đạp vào cửa, lần nữa lấy đà. Chẳng ngờ lúc ấy, một việc kỳ lạ đột nhiên xảy ra.
Cánh cửa vốn đang đóng kín đột ngột được mở ra. Không kịp phản ứng trước hình huống phát sinh, Hạ ngã ngửa về phía sau. Vừa nghĩ mình xong đời rồi, cô chợt va phải một người khác. Người kia giữ lấy hai bên cánh tay, giúp cô lấy lại thăng bằng. Hạ nhích sang bên, gót chân xoay một góc trăm tám mươi, vừa tránh được người kia vừa kịp đóng sập cửa phòng.
Đồng thời, cô cũng thấy rõ người vừa đỡ mình.
Cậu này là bạn cùng lớp với cô, tên Thiên Vũ, họ là... cô không để ý lắm nên nhất thời chẳng nhớ nổi. Thầm xấu hổ vì đã học với nhau cả năm mà vẫn không nhớ họ tên bạn, Hạ hơi hắng giọng, cười hỏi:
- Cậu chưa về à?
Trừ những lúc làm nhóm, trong lớp hai người gần như chẳng bao giờ trò chuyện với nhau. Thiên Vũ khách sáo nói:
- Tớ để quên tai nghe ở lớp, giờ quay lại lấy.
Hạ "à" một tiếng thật dài, nhích nửa bước đứng chắn giữa tay cầm cửa. Vũ thoáng liếc động tác của cô bèn hỏi:
- Vừa nãy cậu không sao chứ? Mặt cậu tái mét rồi.
- À... ừ, tớ không sao. - Hạ cười gượng - Mà cậu cần gì để tớ lấy hộ cho?
- Không cần đâu, tớ tự lấy được.
Không tìm được lý do tiếp tục thoái thác, Hạ thầm thở dài rồi mở cửa, hy vọng cậu bạn kia không phát giác điều li kì vừa xảy đến trong phòng.
Nhưng lạ thay, lúc hai người vào lớp, khí lạnh thấu xương thấu tủy đã biến mất như chưa từng tồn tại. Hạ kiếm cớ dụi mắt để tháo kính, song chẳng hề thấy sinh vật quái dị kia nữa. Luồng khí đen dính dấp giữa khung cửa cũng mất tăm mất tích.
Bàn của Thiên Vũ nằm cuối dãy bên ngoài. Cậu cúi xuống gầm bàn lấy bộ tai nghe, ngẩng lên thấy Hạ vẫn còn bối rối nhìn khoảng không.
- Cậu trực nhật xong rồi à?
Hạ sực giật mình, lỡ cao giọng:
- Tớ chưa!
Thấy mình hơi làm lố, cô vội cầm giẻ lau bảng rồi rảo bước ra khỏi phòng. Sau khi chắc chắn rằng bạn cùng lớp đã đi xa, Vũ mới cất tiếng:
- Ở đây an toàn.
¹ "Uyên nguyên" nghĩa là "nguồn gốc sâu xa" (tđ N.Q.Hùng); Hồng thủy: Nước lớn, nước lụt.
² "Trường cửu" nghĩa là "lâu dài" (tđ N.Q.Hùng), có cụm thành ngữ Hán Việt "Thiên trường địa cửu" mang nghĩa "dài lâu, vĩnh cửu, tồn tại lâu dài như trời với đất"; Thiên hà thủy: Nước sông trên trời.
³ "Phồn sinh" nghĩa là "phồn thực; sinh trưởng, sinh sản; phát triển nhiều thêm". (Hán ngữ đại từ điển, La Trúc Phong chủ biên); Đại hải: Biển lớn.
⁴ "Độc tấu" nghĩa là "đánh đàn, nhạc khí một mình" (tđ N.Q.Hùng).
⁵ Sử dụng lời bài đồng dao "Rồng rắn lên mây", có thể có nhiều dị bản khác.
Bình luận
Chưa có bình luận