Ngày văn nghệ



Từ sáng sớm, mọi người đã tất bật chuẩn bị xong hết trang phục và đạo cụ đem lên trường, từng chiếc áo tứ thân lả lướt đến lớp và cất đồ, Kim loay hoay chỉ cho Đặng các góc nên quay liền bị Xuân đi tới cắt ngang và đưa cho Kim bộ áo tứ thân màu hồng còn Đặng là kiểu áo bà ba nam màu xanh dương. Kim nói:

“Em có diễn đâu mà chị đưa chi vậy?”.

Xuân liền tắt nụ cười và nói:

“Không diễn cũng phải mặc đồng bộ với lớp chứ, nhanh lên đi thay đi”.

Đặng cũng nói theo:

“Tôi thấy Xuân nói đúng mà, tụi mình cũng nên mặc đồng bộ chung với lớp cho vui”.

Xuân từ sáng sớm đã xách đống đồ, chủ yếu là đem đồ cho Kim, Đặng mặc còn phần còn lại là bộ mỹ phẩm. Liên vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh liền bị Xuân bắt lại trang điểm, Liên vùng vẫy không chịu và nói:

“Tôi diễn vai nhân vật quần chúng mà trang điểm quá làm gì?”.

Xuân nói và đưa thẳng cây cọ vào mặt của Liên:

“Nhân vật quần chúng cũng phải đẹp chứ. Ngồi im đi tớ trang điểm nhanh lắm”.

Hùng đi đến chỗ Xuân, đưa một rổ đựng mic và pin cùng những đạo cụ nhỏ và nói:

“Nè, nhiệm vụ của nhóc đó, nhớ giữ cẩn thận”.

Xuân tập trung công việc trang điểm chỉ nói:

“À biết rồi, để kế bên đi”.

Sau một tiếng trôi qua, trời cũng đã sáng hẳn, đã đến lúc bảy giờ, mọi người trong lớp ai nấy đều trông xinh, đẹp hơn thường ngày. Mọi người đang tập trung đi lên hội trường. Mọi người đứng ngoài hậu trường để chỉnh lại trang phục và kiểm tra lại đạo cụ. Xuân đang chỉnh lại trang phục lại cho Thi liền bị Hùng đi tới đánh nhẹ vào vai một cái và nói:

“Ê nhóc, đạo cụ đâu rồi?”.

Xuân chỉ lại chỗ cái bàn bị trống một chỗ, đôi mắt mở tròn xoe khi không còn thấy đạo cụ đâu nữa. Mọi người trong lớp lúc này hoảng hốt và đi tìm. Liên đang lục lại trong trí nhớ xem đã để đạo cụ ở đâu nhưng liền bị Hào đi tới quát:

“Mày tâm hơ vừa thôi, mới đây mà mất hết đạo cụ rồi”.

“Đúng là không…”.

“Tao thích mày” Xuân bất chợt nói với vẻ mặt không cảm xúc. Hào khựng lại nhìn Xuân. Mọi người liền trầm trồ, Hào hạ giọng xuống nhưng mặt vẫn cau có:

“Nói nhảm gì vậy?”.

Xuân bình tĩnh chỉ vào mặt Hào và nói:

“Tao nói vậy để mày không chửi tao nữa thôi. Tao biết đạo cụ ở đâu rồi”.

Sau đó Xuân đi một mạch đến chỗ lớp A7 đang đứng, chẳng biết vì điều gì mà Xuân chỉ thẳng mặt của Mi và nói:

“Đạo cụ của lớp tao đâu?”.

Mi nhếch mép cười và nói:

“Đạo cụ lớp mày sao tao biết?”.

Xuân vỗ nhẹ vào mặt của Mi và nở nụ cười đáng sợ, lời nói nhỏ nhẹ:

“Mày đang giấu trong phòng thứ ba đếm từ phải sang trái, ở lầu này đúng không?”.

Mi mở tròn mắt nhìn Xuân, câu từ như không muốn đi ra mà cứ ngập ngừng không thôi. Xuân nhếch mép cười:

“Lúc nãy tao thấy mày cũng một đám tự nhiên đi lại chỗ bàn là tao thấy kì kì rồi. Nhưng chỉ vài phút sau tao nhìn thấy bóng lưng mày đi vào phòng kia chỉ là loay hoay không để ý thấy mày cầm nguyên cái rỗ đạo cụ của lớp tao. À hình như là do mấy đứa kia đứng che giúp nên tao không thể được mày đang cầm gì và lớp tao cũng thế”.

Mi trợn tròn mắt nhìn Xuân, tay ra hiệu mấy bạn nữ kai đi đến phòng kia liền bị Xuân để ý và cố nói lớn:

“Một là tụi bây tự trả, hai là tao nói việc này cho hội đồng chấm thi nghe và lớp mày có thể sẽ bị hủy tiết mục. Con Hân đam mê nghệ thuật lỡ mà nó mới thay trang phục xong đi ra thấy lớp mình bị hủy bài thi thì cảm xúc thế nào nhỉ?”.

Mi nhanh chóng ra hiệu cho đám bạn nữ kia trả đồ. Xuân cầm lấy rỗ đạo cụ và quay lưng rời đi cùng câu nói:

“Không có lần sau đâu”.

Cả lớp đứng nhìn Xuân cầm rỗ đạo cụ về với ánh mắt trầm trồ, Hào bực mình định đi qua gây sự liền bị Hùng níu tay lại và kêu dừng lại. Mc thông báo tiết mục của lớp A1 chuẩn bị sau khi lớp A3 vừa được gọi lên diễn. Mọi người trong lớp nhanh chóng lấy lại tinh thần. Xuân, Kim, Đặng nhanh chóng đi vào trong hội trường đứng ở đằng sau các bạn khán giả và chuẩn bị camera. Xuân chỉ có nhiệm vụ đứng xem và chụp vài tấm hình. Tiết mục của A3 hết, người dẫn chương trình lên nói:

“Tiếp theo xin mời tiết mục “Tấm Cám” của toàn thể tập thể lớp A1. A2 bắt đầu chuẩn bị”.

Mọi người đi thành hàng lên sân khấu và cúi chào, những bạn đọc thoại đứng dưới, những giọng văn truyền cảm cùng những biểu cảm diễn xuất nhập tâm nhanh chóng thu hút mọi người trong hội trường. Xuân đứng chụp vài tấm hình bỗng có một bóng người đi tới và nói khẽ:

“Lớp của chị diễn cũng hay he”.

Xuân bất ngờ quay mặt lại nhìn, là bạn nam hôm bữa Xuân đụng trúng, sự hoang mang nhanh chóng bao chùm lấy Xuân:

“Hả? Hình như tôi với bạn cùng tuổi mà sao gọi là chị vậy?”.

Huy nhanh chóng rời đi với nụ cười khó hiểu cho dù cậu có hơi chưng hửng một chút. Kết thúc tiết mục, mọi người trong lớp tụ họp lại ở ngoài hội trường và vui vẻ xem lại những thước phim cùng những tấm ảnh. Chỉ có Chi và Xuân ở lại trong hậu trường và đứng xem tiết mục của lớp A2. Chi quay qua nhìn Xuân đang quay hình và hỏi:

“Tiết mục của lớp A2 hay ha?”.

Xuân nhìn Chi và nói:

“Ừm, hay thật”.

Chi nhìn Xuân một lúc lâu và hỏi:

“Sao bà lại quay hình lại tiết mục này vậy?”.

Xuân liên tắt máy quay, đứng khựng lại nhìn tiết mục của A2 và nói:

“Ừ ha? Tôi quay lại làm gì vậy nhỉ?”.

Chi đứng nghệt mặt ra nhìn Xuân. Chỉ được vài phút sau, Kim liền gọi cả hai đi ăn chè cùng với lớp. Cả lớp ngồi chật cứng chỗ bán chè của bà Tám, những nụ cười vui vẻ ăn chè. Chi đang vui cười liền nhìn qua Xuân, thấy rằng Xuân đang chăm chú nhìn vào máy quay hình, định hỏi nhưng Xuân quay mặt lên nhìn Chi trước và mỉm cười. Xuân khẽ nói:

 “Bà với Hào là người yêu nhau hả?”.

Chi gượng cười và nói:

“Ờ mà bà thích Hào hả?”.

Xuân mỉm cười, lắc đầu:

“Tôi có người yêu lâu rồi mà giờ không còn liên lạc, nghe nói nhà cậu ta chuyển đi ở một nơi nào đó rồi”.

Chi nhìn vào máy quay của Xuân và hỏi:

“Đang coi lại tiết mục của lớp A2 hả?”.

Xuân gật nhẹ đầu và nói:

“Ừm, đột nhiên thấy có một người trông giống với người yêu của mình thôi à, mà… chắc không phải đâu”.

Chi ngập ngừng một lúc liền nói:

“Đừng buồn nữa, ăn chè đi hồi tan đá hết ngon giờ”.

Xuân xì cười và ăn chè. Chi quay qua hỏi Kim đang ăn chè ngon lành:

“Bà biết chỗ nào dạy võ ổn không?”.

Xuân liền lên tiếng nói:

“Tôi biết nè, tối nay bà rảnh không? Có gì nhập học luôn”.

Chi quay qua nhìn Xuân còn Kim cười một cách khó hiểu, sau đó nói:

“Chị bỏ em ở nhà một mình à?”.

Chi nắm lấy tay Kim và nói:

“Ê bà đi chung luôn đi, bà trở tôi”.

Kim cười và gật đầu. Buổi ăn chè kết thúc, mọi người trong lớp đều chuẩn bị ra về mà quên không ai ở lại hội trường để nghe kết quả. Tiếng chuông điện thoại của Hùng reo lên, mọi người có ngập ngừng một chút nhìn Hùng khi cậu bảo cô Nhung điện. Sau vài lần dạ, vâng thì Hùng nói:

“Lớp mình hồi nãy về gấp quá không ở lại nghe kết quả, lớp mình đậu vào vòng chung kết rồi nha. Ngày ẩm thực diễn ra buổi sáng, chung kết văn nghệ diễn ra buổi tối nên mọi người nhớ đi nha”.

Cả lớp vui mừng la hét như những con thú vừa mới xuất chuồng. Hùng nói khẽ với Tâm:

“Xém bị hủy kết quả”.

Tâm ngơ ngác hỏi:

“Sao vậy?”.

Hùng nói tiếp:

“Không ai ở lại bốc thăm thứ tự diễn, cô phải bốc thăm giúp cho”.

Hùng đi lại Đặng và nói:

“Hôm bữa hát kiểu gì vậy? ngày sơ khảo một tao không đi nên không biết”.

Đặng quay mặt nhìn Hùng và hỏi:

“Sao vậy?”.

Hùng đang mặt nghiêm liền nở nụ cười, sau đó vỗ vào vai Đặng vài cái và nói:

“Tiết mục đơn của mày vô chung kết rồi”.

Chi đứng bên canh và nói:

“Thấy chưa tôi nói rồi mà, hôm bữa ông hát hay lắm luôn mà không tin. Chúc mừng nha”.

Cả lớp đều vỗ tay chúc mừng Đặng. Xuân ôm chầm lấy Liên đang buồn vì tiết mục của mình không vào chung kết. Xuân nói:

“Lần sau cố gắng thi tiếp thôi, hôm bữa bà hát hay thật sự nhưng mà lại bị lỗi khi lên nốt cao nên tiếc thật đó”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout