Mây hôm nay không đến, trời lại quang. Từng thầy, cô vào lớp phát những bài kiểm tra xem có học sinh nào bị sai sót trong quá trình chấm điểm hay không. Đến bài cuối cùng Hào như muốn rớt tim ra ngoài khi Hùng đến phát bài, cậu nhanh chóng úp mặt trước của bài xuống rồi từ từ mở lên coi, Tâm thấy bực bội liền lật tớ giấy thi đó lên và đưa ra trước mặt Hào. Hào định chửi Tâm một trận thì con số tám hiện lên ngay trước mắt, cậu liền vui vẻ hét lên. Cả lớp đều thắc mắc nhìn, Tâm cũng thắc mắc hỏi:
“Ủa điểm vậy có gì mà mừng dữ vậy?”.
Hào cười và dành lấy tờ giấy thi:
“Mày không hiểu được đâu”.
Chi nhìn Hào với đôi mắt ngơ ngác được vài giây liền nhớ ra lời hứa và hoảng hốt. Kim quay sang nhìn Chi và hỏi có chuyện gì, Chi chỉ lắc đầu mà không nói gì nữa cả nhưng chỉ được vài phút liền quay sang xin lỗi Kim:
“Ê Kim ơi cho tôi xin lỗi bà nha”.
“Hả?” Kim tiếp tục ngơ ngác nhìn Chi. Chi nói:
“Tôi lỡ hứa với Hào là nếu lần này cậu ta thi tất cả các môn trên bảy thì sẽ đi chơi với cậu ta”.
“Ờ, có gì mà phải xin lỗi mình nhỉ?” Kim nhấc kính lên, gấp lại tờ giấy thi, Chi nói khẽ vào tay của Kim:
“Tôi lỡ nói là có bà đi theo nữa mới chịu đi”.
Kim chớp mắt liên tục nhìn Chi, ngập ngừng một chút mới nói ra:
“Ờm, tôi đi làm gì nhỉ? Làm kì đà cản mũi hả? Mà tôi không đi có sao không?”.
Chi mới sực nghĩ gì đó liền vui mừng nói:
“Ê nhưng mà nếu bà không đi thì tôi cũng không đi có sao đâu nhỉ? Tại lời hứa là có bà đi chung mà”.
Kim ngập ngừng nhìn Chi xong lại lấy sách, vở trong cặp ra và nói:
“Ừm không biết nữa mà thấy lúc nãy Hào nó vui lắm nếu mà cậu không đi sợ rằng cậu ta ghi thù”.
Chi bắt đầu hoang mang không biết làm gì. Giờ ra chơi đến, Hào đi lại chỗ của Kim, Chi đang ngồi và nói:
“Chủ nhật này đi chơi không hai bạn?”.
Xuân đi tới để bánh lên bàn cho Kim và nói:
“Rủ con gái người ta đi chơi kiểu gì vậy?”.
Hào quay mặt tỏ vẻ chán nản nhìn Xuân và nói:
“Chứ giờ nói sao mới vừa lòng má?”.
Xuân đang định nói liền dừng lại khi Chi lên tiếng nói:
“Vụ lời hứa mình tính sau đi, giờ tôi cũng đang bận lo cho tiết mục văn nghệ của lớp”.
Hào chỉ liếc nhìn Chi một cái rồi rời đi với một câu:
“Đừng thất hứa là được”.
Xuân cũng rời đi theo Hào, Tâm, Hùng cũng đi theo sau. Chẳng biết đám này định làm gì nữa nhưng mà Chi bắt đầu có một thắc mắc khác cùng với Bình, Thi, Thảo đang đi lại gần họ:
“Ủa Xuân với Hào sao tôi thấy thân với nhau quá nhỉ?”.
Kim nhún vai một cái rồi nói:
“Chả biết nữa, nghe chị tôi kể thì họ chơi chung với nhau theo nhóm có bốn người ấy”.
Chi thôi nhìn bóng lưng của những người rời đi mà quay lại nhìn Kim đang đọc sách, Bình để bọc xoài lên trên bàn và nói:
“Ủa vậy nhóm chơi chung đó là có Xuân, Hào, Tâm, Hùng hả? Bộ tứ hoàn hảo hả trời!”.
Kim thôi đọc sách, lắc đầu và nói:
“Bộ tứ chơi chung lúc hồi mà chị tôi chưa lên thành phố học thì không có Hùng mà tôi cũng chẳng biết ai nữa. Chỉ nghe loáng thoáng chị ấy kể vậy thôi”.
Thi mở bịch xoài ra và nói:
“Thôi ăn xoài đi, tôi có mang muối nữa này”.
Cả đám nhanh chóng thôi thắc mắc mà chỉ vui vẻ ngồi ăn xoài. Ở dưới căn tin trường có bốn bóng hình đứng giữa lòng người đông đúc. Hào hằn giọng vài cái liền có vài bạn tránh đường cho đi, Xuân liên tục nói cảm ơn với những bạn nhường đường. Hân ngồi ở một góc lâu và để ý bộ tứ đang mua đồ và hỏi:
“Nhỏ đó là ai vậy?”.
Một bạn nữ bên phe Hân liền ghé sát vào tai và nói:
“Nghe nói là học sinh mới của lớp A1”.
“Học sinh mới mà nhanh thân với Tâm quá vậy?” Hân liền cau mày nhìn bạn nữ kia nhưng cuối cùng chỉ lại cái lắc đầu không biết. Bộ tứ mua đồ xong liền nhanh chóng đi. Trên hành lang Xuân hỏi:
“Ủa vậy là mấy bạn nữ xinh xinh ngồi ở kia lúc nãy là hay gây sự lớp mình á hả?”.
Hào gật đầu và nói:
“Đúng rồi nên giờ mới nhờ chị địa giúp một tay nè”.
Xuân gặm ổ bánh mì và nói:
“Ủa mà có lý do gì đó mấy bạn đó mới gây sự chứ”.
Hào nhếch mép cười và tới giây phút anh ta sĩ:
“Do tao đẹp trai quá nên thích nhưng sau đó tao có người yêu là Chi ấy, cuối cùng tụi nó quay qua ghét Chi rồi gây sự”.
Xuân, Tâm, Hùng cố gắng không ói ra. Hào nhanh chóng liếc nhìn bọn họ, Xuân nói trong khi đang cố gắng không cười lớn:
“Chưa bao giờ tao thấy ai mà thích người ta đến mức đi gây sự với người yêu của người mình thích hết cả. Nói lố vừa thôi ông”.
“Ê, ê tao nói thật mà. Con Hân nó gây sự với Kim cũng chỉ vì nó thích Tâm mà thằng Tâm lại thích má Kim đấy thôi”.
Xuân liền tắt nụ cười nhìn Hào và nói:
“Hả?”.
Tâm nhanh chóng lôi Xuân đi và cố gắng bịt tai của Xuân lại. Đi được một đoạn Xuân liền gạt tay của Tâm ra và nói lớn:
“Mày thích Kim hả?”.
Tâm mở mắt to tròn nhìn Xuân, còn Xuân đang bịt miệng cười rồi chạy đi với câu nói lớn:
“Có người thích người ta mà không dám nói kìa”.
Tâm chạy rượt theo khi thấy Xuân đang chạy về lớp. Hào và Hùng cũng chạy theo sau, cả bốn người chạy khắp hành lang liền bị mọi người xung quanh chú ý. Tại một lớp học, một bạn nam đang cầm một sấp tờ giấy thi của lớp bước ra khỏi cửa liền đụng trúng Xuân đang chạy chỉ vì Xuân đang quay sau lưng nhìn Tâm ở đằng sau mà không chú ý phía trước. Cả hai ngã nhào xuống đất, Hào chạy lại và cười lớn trong khi Tâm và Hùng chỉ dám cười mỉm. Được vài giây kêu đau, môt vài bạn trong lớp ấy bước ra và nói:
“Trời ơi! Bộ không có mắt hay gì mà đụng trúng lớp trưởng lớp tao vậy?”.
“Mày là nhỏ nào vậy? Bộ bị đui hả?”.
Tâm đi lại đỡ Xuân đứng dậy còn Hào hằn giọng liếc đám bạn kia, chẳng còn ai nói gì nữa, bạn nam nhanh chóng đứng dậy và nhặt kính lên, cậu khẽ nói khi nhìn thấy Tâm:
“Lại là lớp mày à? Đúng là phiền thật!”.
Sau đó cậu ta vội nhặt từng tờ giấy thi, Xuân khi được đỡ dậy liền đi cà nhắc lại chỗ bạn nam, Xuân cúi xuống nhặt giúp những tờ giấy và nói xin lỗi liên tục. Tâm, Hào, Hùng cũng nhặt giúp, sau khi nhặt xong, cả bộ tứ đứng thành hàng và cúi đầu xin lỗi rồi từng người một đưa sấp giấy lại cho bạn nam. Lúc mà bạn nam nhìn rõ mặt Xuân cũng là lúc cả bộ tứ rời đi. Tâm và Hào hai người hai bên đỡ Xuân đi về lớp, Kim nhìn thấy Xuân đi cà nhắc liền đi lại hỏi có chuyện gì, Tâm liền trả lời:
“Cái tội phá, chạy cho cố rồi tông phải thắng Huy rồi té”.
Kim nhìn Tâm rồi đỡ Xuân về chỗ ngồi, Kim nói và xem vết thương bị chày sướt của Xuân:
“Thằng Huy nó cao như vậy chị chạy sao mà tông vào nó hay vậy?”.
Xuân liền nói:
“Tại thằng Tâm rượt chứ bộ”.
Chi đi lại và đưa bông băng, thuốc đỏ cho Kim sức, cả đám mở to tròn mắt nhìn Chi, Bình hỏi:
“Ủa mày đi học mang mấy này làm gì vậy?”.
Chi điểm tĩnh trả lời:
“Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, lỡ té xe hay bị chặn đường đánh thì còn có thuốc để sức”.
Hào đứng sát bên Chi và nói:
“Toàn lo xa”.



Bình luận
Chưa có bình luận