Xin chào



“Xin chào các bạn mình tên là Trần Ngọc Thanh Xuân. Mong mọi người giúp đỡ nhiều” Xuân cất tiếng nói trong tiếng vỗ tay chào đón bạn mới vào lớp. Cô Nhung nhanh chóng chỉ Xuân ngồi ở chỗ bàn đầu kế Liên. Xuân vẫy tay chào thân thiện với nụ cười khi ngồi vào chỗ. Liên nói:

“Trời ơi, mừng quá cuối cùng cũng có người chịu chung cảnh ngồi bàn đầu với mình”.

Xuân ngơ ngác nhìn Liên và dừng hẳn việc lấy sách học cho môn ngữ văn do cô Nhung dạy. Liên lúc này nhận ra ánh mắt của Xuân liền cười gương và chào hỏi bạn mới. Chi tấm tắc khen:

“Nhìn bạn mới đẹp he? Ê hình như bạn ấy cùng họ, tên đệm với Kim đúng không?”.

Kim quay qua nhìn Chi và nói:

“Chị gái sinh đôi của tôi đó”.

Chi bất ngờ mở tròn xoe đôi mắt và nhìn đi nhìn lại giữa hai người Kim và Xuân, cứ như vậy khoảng một vài phút Chi mới cất tiếng hỏi tiếp:

“Ủa sinh đôi sao nhìn không giống nhau lắm nhỉ?”.

Kim cười xong cũng không trả lời để Chi cứ thắc mắc mãi. Cô Nhung ngưng lại một chút đợi các bạn chép bài cho xong ở cuối tiết, cô hỏi thăm tình hình của lớp:

“Cho cô hỏi là vụ văn nghệ của lớp mình sao rồi? Có cần cô giúp gì không?”.

Thảo cười nói mà quên mất bản thân đang chép bài không kịp:

“Ổn lắm cô. Cô chỉ cần nhớ đi cổ vũ cho tụi em là vui rồi ạ”.

Cô cười một chút và bắt đầu thu xếp sách vào cặp để chuẩn bị di chuyển qua lớp khác dạy khi đồng hồ di chuyển nhanh đến kim phút hết tiết. Cô hỏi câu cuối cùng:

“Thế còn vụ thể thao thì sao? Đã chuẩn bị hay đăng ký gì chưa? Thứ bảy này là hết hạn đăng ký rồi đấy nhé”.

Hùng lúc này mới nhớ ra và nói:

“Ôi chết! Con quên mất để ra chơi rồi con kêu các bạn đăng ký”.

“Ừ nhớ đó nha” Cô Nhung nhanh chóng di chuyển ra khỏi lớp khi tiếng trống trường vang lên. Chi tiếp tục hỏi Kim một lần nữa:

“Ê có phải bà với chị bà là sinh đôi khác trứng không?”.

Kim gật nhẹ đầu và mỉm cười. Đang chuẩn bị cho tiết học mới bỗng Kim dừng lại một nhịp và quay sang nhìn Chi:

“Ừm có gì bà nói chuyện với chị tôi nhiều nhe. Chị ấy ở trên kia suốt ngày cứ một mình nên mẹ tôi cho chị về đây. Đừng kể với ai khác nhé”.

Chi gật nhẹ đầu ậm ừ rồi lén nhìn Xuân đang vui vẻ nói cười làm quen với mọi người. Thầy giáo vào ngắt đi mạch suy nghĩ bâng quơ của Chi. Những con chữ chi chiết trên bảng làm cho những đứa trẻ không dám bỏ qua một giây phút nào để lắng nghe và ghi chép. Tiếng trống báo hiệu ra chơi đến, các học sinh trong lớp mới được thở phào nhẹ nhõm, có vài người cảm thấy khá mệt mỏi khi mang danh A1, có vài lúc họ chỉ nghĩ sau kì này chuyển họ đi mau về với các lớp không còn mang danh phải giỏi nhưng lại tiếc vì bao kỉ niệm với những con người ở ngay trong lớp học. Hùng nhanh chóng đi lên bục giảng và nói lớn:

“Mọi người ai muốn đăng ký thi môn gì thì nói nha. À còn về bóng chuyền mình uu tiên các bạn tự đăng ký trước nếu không đủ số lượng mình sẽ chỉ đích danh bạn đó thi đấy nha”.

Một số bạn nhanh chóng đi lại chỗ của Hùng và đăng ký, lại thêm một ngày tất bật dành cho cậu ta. Hào Ngoan ngoãn ngồi trong lớp học bài để chuẩn bị cho môn khảo bài kế tiếp. Xuân nhanh chóng kéo Liên lại chỗ Chi, Kim, cùng bộ ba Thảo, Thi, Bình đang tụ tập. Xuân đi đến vẫy tay chào:

“Chào mọi người nhá, cho mình làm quen và gia nhập nhóm được không?”.

Thi giữ vai Xuân và cố gắng nhìn rõ khuôn mặt ấy và nói:

“Ê giờ mới nhìn kĩ đó, bà đẹp dữ vậy”.

Xuân cười nói cảm ơn và cũng đồng thời giưới thiệu bản thân là chị gái sinh đôi của Kim, những người khác bất ngờ liên tục hỏi có phải không vì Kim và Xuân trông không giống nhau lắm. Cuộc trò chuyện vui vẻ bị cắt ngang khi Tâm nói lớn:

“Kim, có định thi cờ vua không?”.

Kim lật đật đi đến chỗ Hùng và kêu có. Xuân nhìn mọi người và hỏi:

“Mọi người không định thi thử môn gì à?”.

Chi ngượng cười và nói:

“Tôi không có giỏi môn gì hết trơn nên không dám đăng ký”.

Bình nói chêm thêm vô:

“Đúng rồi đó bà, nguyên đám này dở thể thao có tiếng luôn, đi thi sợ làm nỗi nhục cho lớp”.

Sau đó cả đám nhìn nhau và cười khúc khích. Tiếng cười ấy ngắt quãng khi có bóng dáng quen thuộc đi đến. Hân nhanh chóng đi lại chỗ Tâm đang đứng ở kế bên Kim và nói:

“Sắp tới Tâm định thi môn thể thao gì vậy?”.

Tâm giữ im lặng và nhìn danh sách đăng ký, không quan tâm đến Hân đang đứng kế bên cố đưa bánh cho Tâm. Cuối cùng Hân chỉ đành đặt bánh lên bàn Tâm và chào tạm biệt. Xuân thắc mắc định hỏi ai vậy bỗng Bình lên tiếng nói trước:

“Con Hân chừng nào mới từ bỏ việc cưa đổ anh Tâm lớp mình vậy?”.

Thi lắc đầu, mở bình nước uống, Xuân nhìn bóng Hân rời đi một lúc lâu, Chi thấy lạ liền khều hỏi Xuân đang nhìn gì, Xuân chỉ lắc đầu rồi mỉm cười. Bình nói tiếp:

“Ê ăn xoài không, nhà tao nhiều lắm mai tao mang lên cho”.

Cả hội vui mừng, tung hô Bình như một ông hoàng, tiếng trống vang lên mọi người trong lớp nhanh chóng về chỗ. Xuân đang soạn sách, vở để ra bàn liền hỏi:

“Ê Liên sao tôi thấy bà cứ lủi thủi một mình quài vậy? Có gì không nói được sao?”.

Liên ngại ngùng nói:

“Tại tôi không được đẹp á bà với đầu năm tôi có yêu cầu đổi chỗ này kia nên có vài bạn không thích, cuối cùng tôi không muốn chơi với ai nữa cứ một mình vậy mà thấy vui”.

Xuân khoác tay Liên, sau đó nở một nụ cười nói:

“Giờ bà có tôi là bạn rồi nè. Với lại không được nói bản thân không đẹp, ai trên đời này đều có nét đẹp của riêng mình kể cả bà cũng vậy. Để tôi chỉ cho bà thấy nhé, mắt bà to tròn, mũi tuy không cao nhưng nó rất hài hòa với khuôn mặt. Đặc biệt là tôi rất muốn hỏi bà làm sao mà tóc đẹp quá vậy?”.

Liên cười và nói:

“Cảm ơn, lần đầu tiên có người nói vậy với tôi luôn tự nhiên cảm thấy hạnh phúc ghê luôn. Còn tóc thì tôi gọi bằng dầu dừa ấy, mượt tóc lắm”.

Xuân áp sát người của Liên và nói:

“Thế ngày nào bà rảnh bà chỉ cho tôi cách nấu dầu dừa đi”.

Liên nghiêng đầu, mỉm cười:

“Được thôi nhưng có phí đó nhá”.

“Chốt” Xuân nói xong cũng là lúc giáo viên đi đến, cả hai cũng tắt nụ cười đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout