Thử trang phục



Khi Tâm và Kim đi đến hội trường, mọi người ai cũng mở mắt tròn xoe. Tâm xách hai bịch hai tay nói lớn:

“Mọi người lại thứ đồ diễn nè”.

Chi nhìn thấy Kim liền nhanh chóng đi lại và hỏi:

“Sao nghỉ học hai hôm nay vậy?”.

Kim nhìn Chi và nói:

“À tớ đi lấy đồ ở xưởng may cho mọi người nè”.

Chi an tâm gật đầu và nhìn mọi người vui vẻ lấy trang phục diễn của mình. Những nụ cười như nắng hiện rõ lên trên khuôn mặt của những đứa trẻ. Nhiều người đi đến nói cảm ơn Kim vì đã tài trợ trang phục. Kim hối thúc Chi nhanh lấy đồ và thử. Cả tá hàng đứng đợi vào nhà vệ sinh thay đồ. Bỗng dưng Hùng đi lại hỏi Tâm:

“Ủa sao tự nhiên đổi gọng kính vậy?”.

Lúc này mọi người ai cũng chú ý đến Tâm, hàng chục ánh nhìn đi đến. Vài ba bạn nữ nói thầm:

“Ê kính mới này trông Tâm đẹp trai hơn hẳn ha?”.

Những cái gật đầu cùng nụ cười. Tâm bất lực thở dài mà không trả lời, Hùng liền vỗ vai Tâm và nói:

“Thằng này hỏi không trả lời mậy?”.

Tâm nói nhỏ vào tai Hùng:

“Kim mua tặng tao đấy”.

Hùng bất giác cười lớn, định trêu chọc nhưng mà nhìn mọi người xung quanh cậu cũng ngưng lại, nụ cười ấy như dán thẳng lên mặt của cậu chẳng thể giấu được. Hào đứng xếp hàng lâu liền nói lớn:

“Làm gì mà lâu quá vậy? Đợi muốn dài cổ luôn đó trời”.

Tâm nhìn Hào và đi lại gần nói khẽ:

“Con Xuân nó về đây rồi đấy”.

“Hả” Hào bất ngờ nói lớn, cậu như co rúm người lại và nói khẽ lại với Tâm:

“Thật hả? Đừng đùa nha trời”.

Tâm gật đầu trong ánh mắt hoang mang của Hào. Mấy người bên phe Hào nhìn thấy Hào có biểu hiện lạ liền đi lại hỏi nhưng Hào bảo là không có gì. Đang suy nghĩ gì đó bỗng dưng Hào cười gian manh nói nhỏ với Tâm:

“Ê nhưng mà coi chừng như vậy mà có lợi”.

Tâm khó hiểu nhìn Hào, chữ “Hả” như in trên mặt của Tâm, định hỏi tiếp thì Hào bỗng dưng ghé sát người Tâm và nói tiếp:

“Nhờ nó xử đám con Hân coi bộ hơi bị được”.

Tâm thu gọn ánh mắt khó hiểu, nhìn Hào và cười, hai người bọn họ trông như chí cốt lâu năm. Tâm nghĩ ngợi gì đó bỗng dưng nhớ đến cảnh tượng vào giờ ra chơi lúc sáng khi Tâm và Hùng đi đến gợi ý hợp tác với Huy. Cái ánh mắt kiên định của Huy nhanh chóng gạt bỏ những ý định của Tâm và Hùng. Câu chuyện kết thúc là khi Huy nói:

“Lớp tao có thể tự giải quyết được, không cần hợp tác với cái lớp phiền phức của tụi bây làm gì?”.

Tâm vội cười khi nghĩ lại, cậu nhanh chóng đi lại chỗ Hùng và nói khẽ:

“Tao mà kéo được một người về lớp mình thì thằng Huy coi chừng lại hối tiếc”.

Ánh mắt khó hiểu lại đến, Tâm cười đi vào nhà vệ sinh thay đồ. Những bộ trang phục tươi sắc được những đứa trẻ khoác lên, Tâm đeo cái bộ râu trắng vào và bị vài bạn nam trong lớp cười nhưng cười được một lúc họ lại than:

“Sao thằng này làm gì nó cũng trông đẹp trai vậy nhỉ? Sao ông trời bất công quá vậy?”.

Một tiếc mục được diễn ra suôn sẻ với những trang phục mới. Ánh đã cải thiện khả năng diễn một cách ngoạn mục, mọi người đều khen ngợi. Ai cũng hài lòng đi về với những bộ trang phục mới. Những trồi non cũng đã mọc, hoa mai lại muốn nở khoe sắc. Những kết quả học tập sẽ được công bố vào tuần mới, có chút lo lắng nhưng những đứa trẻ cũng đã hài lòng với những gì chúng đã bỏ ra.

Ai cũng nhìn Tâm và Kim đi về cùng nhau. Kim chào tạm biệt Chi và Hào như được nước lấn tới, cậu chạy kè kè theo sau Chi và hỏi:

“Chi rảnh không? Đi chơi với Hào không?”.

Chi lắc đầu nhìn Hào, tưởng chừng mọi chuyện đã dừng lại sau lời từ chối nhưng Hào vẫn tiếp tục chạy theo sau làm phiền khiến cho Chi bực mình chửi. Cậu ta khi bị chửi còn cười ha hả chạy đi chỗ khác khi thấy ba Tú đang đứng trước cổng nhà Chi. Tưởng rằng cậu đi về nhà, ai ngờ lại đi đến nhà Kim. Cậu gọi vơi với trước cổng:

“Ê Xuân ơi, Xuân”.

Xuân mang dép đi ra mở cổng và hỏi:

“Có chuyện gì?”.

Hào nhìn Xuân cậu vội cười nói:

“Về hồi nào vậy”.

“Mới sáng nay, sao tao nhìn mặt mày tao có cảm giác kì kì muốn nhờ vả gì à? Mà khoan mày là Hào đúng không?” Xuân nhìn Hào và cau mày, ngọn gió nhẹ thổi thoáng qua, Hào ngang nhiên đặt tay lên đầu Xuân và vuốt mái tóc liền bị Xuân gạt tay ra. Hào cười và nói:

“Đúng rồi, Hào nè lâu rồi không gặp cái mày quên tao luôn à? Mày định học trường nào vậy? Sao giờ mày cao dữ vậy?”.

Xuân một tay dựa vào tường, một tay chống hông, nhìn Hào với vẻ mặt nhăn nhó:

“Sao hồi trước đứa nào cũng kêu tao bằng chị mà giờ xưng mày tao không vậy? Với lại tao học trường nào kệ tao liên quan gì đến mày?”.

“Định nhờ chị đại chút chuyện ấy mà” Hào xuống giọng nói nhỏ. Xuân liền nở một nụ cười gượng và nhanh chóng đóng cổng đuổi người. Xuân quay người nhanh chóng đi vào nhà mặc kệ Hào ở ngoài nói:

“Hẹn mai gặp ở trường nha”.

Chiếc xe cub ì ạch chạy đi, Kim từ mái hiên ngó ra cổng và hỏi:

“Hào nó kiếm chị chi vậy?”.

Xuân bất mãn nói trong tiếng gió kêu rít:

“Chả biết”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout