Kim đi đến một xưởng may quần áo và xem xét những bộ đồ được đặt may hơn một tháng trước đã hoàn thành, xem xét từng chỉ thừa và gom gọn lại vào những cái bọc đen, nụ cười vui vẻ nhìn quần áo đã bị người mẹ của Kim nhìn thấy và hỏi:
“Chừng nào lớp con diễn?”.
“Dạ trước tết khoảng một tuần là chung kết còn ngày diễn ra vòng sơ khảo thì con không nhớ rõ” Kim xếp từng cái áo và cười nói như một đứa trẻ, mẹ Hương nhìn nụ cười của con mà cảm thấy ấm lòng, một câu hỏi bất chợt lại đến:
“Con thấy đồ ở xưởng nhà mình may ổn không?”.
Kim nhìn mẹ Hương và cười:
“Dạ quá là ổn luôn ạ”.
“Thế con có diễn không? Để mẹ biết đường đến trường con xem” mẹ Hương với đôi mắt kính dày nhìn Kim với vẻ mặt mong chờ. Kim lắc nhẹ đầu cười nói:
“Con không có diễn nhưng mà con là người sẽ ghi lại các khoảnh khắc”.
Mẹ Hương chỉ vuốt nhẹ mái tóc Kim, định đi xung quanh xưởng xem những người làm có làm việc chăm chỉ hay không liền đứng sững lại, vội quay người nhìn Kim với ánh mắt đầy sự tiếc nuối:
“Con gặp chị của con chưa?”.
Kim bất ngờ nhìn mẹ Hương và nói:
“Dạ chưa hình như chị đi học chưa về”.
Mẹ Hương với ánh mắt buồn rầu, đôi chân muốn đi tiếp nhưng chẳng thể, đôi môi khẽ nói:
“Nếu được thì lần này con về con đưa chị con về cùng. Con bé ở trên đây lủi thủi một mình mẹ sợ lâu ngày nó trầm cảm thì lại khổ”.
“Dạ vâng” Kim nhanh chóng gấp gọn quần áo, ánh mắt không dám nhìn mẹ cho dù có nhiều câu hỏi cũng chẳng dám hỏi. Mẹ Hương cuối cùng cũng bước chân rời đi sau nhiều lần ngập ngừng.
Trời lại sập tối, Chi muốn mở điện thoại lên và gọi Kim nhưng lại không dám. Tâm nằm trên giường nhìn lên trần nhà và tự hỏi:
“Có khi nào mình đã tính sai đường rồi không?”.
Chiếc điện thoại run lên báo tin nhắn đến, Tâm nhanh chóng mở điện thoại và đọc những dòng tin nhắn được gửi từ Hùng:
“Tao nghe nói bên A2 có một thằng tên Huy, nó trầm lắng nhưng giỏi trong việc lãnh đạo và dẫn dắt lớp lắm”.
Tâm mở hộp soạn thư, nhắn đôi ba dòng gửi lại:
“À Huy lớp trưởng A2 hả? Tao biết nó có gì mai mình đến hỏi chuyện nó xem sao?”.
Hùng bất giác nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, thở dài một hơi và gửi lại tin nhắn:
“Hình như đám A2 cũng bị vài đứa bên đám Hân quậy phá gì đó”.
Trong đêm tối cả hai người lại bàn tính chuyện gì đó mà không biết bên đây Hân đang rất đắc chí, ngắm mình với chiếc váy dài trước gương, Hân múa vài điệu và khẽ cười khi kết thúc. Trăng sáng bên ngoài vẫn còn đang tỏ Đặng ngồi một góc trước sân, đàn và hát những câu tình ca.
Sáng hôm sau ở lớp học vẫn chưa thấy bóng dáng của Kim, cái tên ấy lại nằm ở ô vắng, thầy Bắc thấy lạ liền hỏi nhưng cả lớp không ai trả lời được. Một buổi trưa đầy nắng Tâm đang bận phơi đồ giữa sân liền có người gọi tên, cậu khẽ quay người lại nhìn về bức tường bên nhà Kim, đôi mắt cau lại vì nắng, cậu vừa nói vừa móc đồ lên phơi:
“Chuyện gì?”.
“Một lát nữa mà Tâm có đi tập diễn nhớ trở Kim đi nha” một chân của Kim đặt vào lỗ hỏng ở tường vừa nâng người mình lên vừa nói, Tâm treo chiếc áo lên sào và đáp:
“Ờ mà sao lại kêu chở vậy?”.
Kim nhìn Tâm và nói:
“Kim đem đồ đã may xong lên cho mấy bạn diễn thử đồ nè mà nhiều quá không tự chạy xe được”.
Tâm phơi đồ xong liền cất cái thao vào một góc ở mái hiên, cầm ghế gỗ đi lại bức tường, cậu cởi dép và đứng lên ghế nhìn Kim:
“Vậy để lát nữa tôi lấy chiếc xe cub chở Kim”.
Hai người đối mắt gần nhau một lúc lâu giữa trời nắng. Một bóng dáng hóng chuyện cũng cầm ghế bắt lại gần tường. Một cô gái với tóc tết nhìn Kim rồi lại nhìn Tâm cười nói:
“Chào nha, Tâm nhớ chị không?”.
Tâm giật mình nhìn người con gái đó, cậu liền cau mày thể hiện sự bất mãn:
“Chị cái khỉ gì? Mày bằng tuổi tao mà Xuân?”.
Xuân liền chỉ tay về phía mặt Tâm và nói:
“Ê hồi nhỏ kêu tao là chị mà giờ vậy đó hả?”.
Cả hai chừng mắt nhau chẳng ai thua kém, Kim vội kéo Xuân đi xuống và nói:
“Coi ba đứa mình có giống mấy đứa khùng không? Tự nhiên đi nói chuyện giữa trời nắng vậy?”.
Tâm và Xuân đồng thanh nói:
“Ủa rồi người bắt đầu là Kim luôn ấy”.
Cả ba đi vào nhà, Tâm đem cất cái thao con Kim với Xuân là hai chị em sinh đôi đi đem từng bọc đồ ra để trên chiếc bàn ở mái hiên, chuẩn bị đồ để đi. Xuân năn nỉ Kim cho đi chung mà không được.
Vài phút đồng hồ trôi qua, Tâm chạy chiếc xe cub đến giữa sân nhà Kim và gọi hối thúc Kim đi. Kim lật đật đem ba bịch đồ to đi ra xe Tâm. Khi ổn định chỗ ngồi Tâm quay ra đằng sau hỏi:
“Ngồi được chưa?”.
Kim gật đầu khi ôm hai bịch đồ ngồi ở yên sau. Xuân nhanh chóng chạy ra và chắn trước xe, chưa kịp để Tâm phản ứng, Xuân tháo mắt kính gọng tròn xuống cho Tâm và đeo lại một cặp kính có gọng hình bầu dục. Xuân khẽ cười nhìn Tâm:
“Đó đeo mắt kính này trông đẹp trai hơn hẳn”.
“Rồi sao biết độ cận của tao vậy?” Tâm khẽ nhấc cặp kính và hỏi. Xuân đang xoay người đi vào nhà liền nói:
“Cái này tao đâu có mua đâu. Này Kim mua cho mày ấy, Kim nói mày không hợp với gọng tròn nên hôm qua kêu tao dẫn đi mua kính mà chả hiểu sao chưa đưa cho mày đeo nên tao đeo giùm thôi. À mà kính này trả mày này”.
Xuân bỏ mắt kính gọng tròn lại vào hộp đựng đưa cho Tâm. Tâm và Kim bắt đầu ngại ngùng, trên đường đi họ chẳng nói chuyện rôm rả như lúc trước được nữa. Bầu trời hôm nay hơi quang, mây cũng chẳng muốn che nắng nữa. Có vẻ ngày xuân đã đến thật rồi.



Bình luận
Chưa có bình luận