Tin nhắn lạ



Trời lẳng lặng đi mất, bóng tối bao chùm lấy hiện tại. Dòng người vội vã về nhà với mong muốn một bữa ăn ấm no và một giấc ngủ thật ngon nhưng trước tiên họ phải rửa sạch sự mệt mỏi cùng với lớp bụi vươn trên người. Chi ngồi học bài và ôn kĩ lời thoại cũng với việc trả lời tin nhắn của Ánh đang thắc mắc về cảm xúc của Tấm thật sự là như nào. Một tin nhắn hiện lên sau những câu cười đùa:

“Mày có phải là Chi không?”.

Chi nhìn thấy số lạ nên cũng không quan tâm chỉ tiếp tục gửi một tràng dài về cảm nhận của bản thân mình về nhân vật Tấm. Vừa mới bấm gửi Chi liền tắt nụ cười khi dòng tin nhắn từ số lạ ấy lại gửi đến:

“Tao hỏi lại một lần nữa mày có phải là Chi không?”.

Tuy thấy lạ nhưng Chi vẫn mặc kệ những dòng tin nhắn đó và coi nó như dòng tin nhắn rác. Kim bỗng dưng gửi tin nhắn cho Chi với vài từ ngắn ngủi mặc dù tiền cước rất đắt:

“Chi ơi, trời lại tối rồi”.

Chi nghệch mặt ra nhìn dòng tin nhắn ấy, đôi tay bất giác run lên muốn trả lời và dường như cũng không muốn đáp lại. Chi thở dài và nhắn một cách ngắn gọn như Kim đã làm:

“Có việc gì vậy Kim? Sao cậu tự nhiên nhắn khó hiểu vậy?”.

Từng phút đồng hồ trôi thật nhanh cũng đã mười lăm phút rồi, điện thoại khẽ thông báo tin nhắn đến, Chi vội vàng mở điện thoại, đôi mắt bỗng trầm lắng nhìn dòng tin nhắn cảm ơn từ Ánh. Chi có vẻ đang rất mong chờ lời hồi đáp lại từ Kim. Đồng hồ lại quay tròn, tin nhắn lại nhảy lên:

“Chi à, tao biết số điện thoại này là của mày. Đừng giữ im lặng như thế nữa. Mày chuẩn bị xem màn kịch mà tụi tao đã giăng đi. À tao không hèn hạ đến mức mà phá tiết mục của lớp tụi mày đâu vì Hào với Tâm có đóng vai mà đúng không? Nhưng mà nội bộ của tụi bây sắp bị tan rã rồi. Vì sao á? Vì tao có được con cờ trong tay rồi, đợi ngày bị chiếu tướng mà không thể hốt lên lời đi. Tao thông báo việc này đến mày là vì tao muốn thử xem mày có thể đoán ra được nước cờ tiếp theo của tao hay không thôi. Chúc một buổi tối an lành và chuẩn bị nhận sự thua cuộc đi. Hân mến chào!”.

Chi chỉ biết sững sờ nhìn dòng tin nhắn, tuy có một chút yên tâm với tiết mục nhưng còn nội bộ là sao? Chẳng ai biết được mưu tính ấy ngay lúc này. Cho dù là vậy Chi vẫn chờ một tin nhắn khác, đôi tay liên tục bật rồi tắt chiếc điện thoại đang đặt bên một góc bàn. Chi tự hỏi:

“Rốt cuộc Kim gặp chuyện gì rồi? Sao lại không trả lời tin nhắn của mình?”.

Ngay lúc đó sau khoảng gần một tiếng trôi qua, Kim lặng đặt mình xuống chiếc giường nhỏ, nhìn trần nhà vẫn còn ánh đèn sáng. Kim vội nhắm mắt để đưa bản thân vào giấc ngủ, mong rằng bản thân quên đi điều gì đó. Chiếc điện thoại lại vội run lên, lần này không phải là tin nhắn mà là một cuộc gọi đến từ Chi. Kim nhanh chóng bắt máy, chưa kịp hỏi đã bị hỏi tới tấp:

“Kim làm sao vậy? Tự nhiên mất tích không trả lời tin nhắn vậy?”.

Kim không trả lời mà tắt máy, chỉ vài giây sau Kim liền gọi Chi. Chi bắt máy và tiếp tục hỏi:

“Sao tự nhiên cúp máy vậy?”.

“À để bà không phải tốn tiền điện thoại thôi mà” Kim bình thản trả lời, đôi chân nhanh chóng đi lại bàn học, nhấc cốc nước lên và uống một ngụm, đặt mình xuống ghế, tất cả đều diễn ra một cách chậm rãi. Chi vẫn liên tục hỏi:

“Sao tự nhiên nhắn ẩn dụ khó hiểu vậy?”.

Kim đặt cốc nước xuống bàn và nói với giọng chậm rãi:

“Bỗng dưng Tâm với Đặng đánh nhau ở trước sân nhà tớ, hai người đó chơi rất thân nay tự nhiên đánh nhau nên thấy hơi lạ, sợ rằng sự việc lần này sẽ dẫn đến việc chia phe ở lớp mình ấy”.

Chi hốt hoảng, miệng không thể nói nên lời với đôi mắt mở tròn xoe, Chi hỏi lại người vẫn còn đang ung dung:

“Cậu có ra can và hỏi có vụ gì không?”.

“Có mà cả hai người họ không ai nói gì mặt hầm hầm đi về nhà. À Đặng trên tay còn cầm hộp quà màu hồng nữa” Kim vừa dứt lời là Chi đã rơi vào khoảng lặng, cảm giác chán ghét cuộc sống này lại đi đến một lần nữa. Bên đầu dây bên kia người rơi vào trầm lặng cũng là Kim, người chẳng dám ngước nhìn mình trong gương cũng là Kim. “Tút…tút tút” cuộc gọi kết thúc giữa khoảng lặng. Kim úp mặt mình xuống bàn, nước mắt không rơi chỉ là muốn mình được nghỉ ngơi một chút. Ngày xuân đến nhưng chẳng có mấy ai vui vẻ. Kim kê mặt mình lên đống sách nhìn thẫn thờ cái móc khóa hình lá phong, đôi tay vừa chạm đến, đôi môi chợt cất lời:

“Mình có nên rời đi một lần nữa hay không?”.

Buổi sáng tinh mơ lại đến, Chi vẫn cố giữ cho khuôn mặt vui vẻ và tươi tỉnh, đứng chờ trước cổng rất lâu nhưng chẳng thấy người mình muốn nhìn thấy. Tiếng trống trường vang dội kéo được một bóng hình lẻ loi đi vào lớp sau sự thúc giục sợ trễ của ba Tú. Trên bảng đen xuất hiện tên Kim vào ô vắng, hàng giờ đồng hồ đi qua nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn lấy chỗ trống.

Chiếc xe hơi đậu trước nhà Kim, bóng hình người con gái điềm tĩnh đi lên xe cùng với hành lý. Ánh mắt nhìn lướt qua từng hàng cây, từng ngọn mây. Một câu nói bất chợt lại đến:

“Cứ tưởng mây là một thể nhưng nhìn kĩ rồi mới nhận ra chỉ là những sự mềm mỏng xếp chồng lên nhau”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout