Những câu thoại lạc lõng



Trên hội trường mọi người có vai đều đã có mặt đày đủ cho dù có vài khuôn mặt hiện rõ sự khó chịu. Mọi thứ đều suôn sẻ cho đến cảnh nhân vật Tấm và hoàng tử có một chút sự ngượng ngùng khi ôm nhau ở đoạn cuối truyện và việc Ánh đọc thoại hơi bị gượng ép. Một bạn nữ bực bội đứng dưới sân khấu và cũng là người kiểm tra các lời thoại và cách mọi người diễn ra làm sao, bạn ấy vội đập nón lá xuống đất, cái giọng cọc cằn hiện rõ sự giận dữ:

“Dẹp hết đi! Thử nghĩ xem diễn như này lớp có được giải không? Ánh à! Mình không có gì mà chê bà hết nhưng mà bà nhìn đi mọi người cực khổ tập diễn những ngày qua chỉ có mong muốn buỗi diễn được diễn ra suôn sẻ mà bà nhìn xem”.

Hường nghỉ lấy hơi và lấy lại sự bình tĩnh trước mặt mọi người, lời nói vẫn còn chút cáu gắt được cất lên lần nữa:

“Bà đang đọc thoại hay là diễn vậy, bà không có một chút cảm xúc gì hết cả. Làm ơn đi! Tôi không phải đến đây để coi ảo thuật về bức tượng biết nói. Không phải ai cũng có thời gian rảnh để mà diễn đi diễn lại như vậy đâu”.

Đôi mắt của Ánh bắt đầu ngấn lệ, chính bản thân em ấy cũng không hiểu được phải làm sao để có thể cho những cảm xúc hiện lên khuôn mặt vô cảm, được yêu và yêu là như thế nào, một cô bé chỉ biết bất lực ngồi thụp xuống không dám đối diện với mọi người, đôi mắt vô hồn không biết phải nói gì và làm gì tiếp theo, tại sao lồng ngực trống trãi như mọi ngày, nay lại cảm thấy như có tảng đá đè nặng. Bạn nữ kia vẫn giữ lấy sự nóng nảy cầm lấy chiếc nón lá và quay người đi với câu nói:

“Tôi đi về”.

Mọi người cố ngắn lại nhưng chẳng thể vì cô bé ấy là người kiên định, đôi chân bước nhanh chóng ấy đã lướt qua những câu nói mà đi, cuối cùng bóng dáng đó đã đi đâu? Hình như là về nhà. Một bàn tay an ủi đặt lên lưng ấy, cảnh này lại quay lại nữa rồi, Chi ngồi bẹp xuống và nhẹ nhàng vuốt ve trái tim đang cảm thấy tội lỗi. Chi nhìn Ánh được một lúc rồi lại ngồi nhìn mọi người, lời nói nhẹ nhàng vang khắp phòng:

“Mọi người về đi, hôm nay tụi mình làm tốt lắm rồi. Để lát nữa tớ về cuối rồi khóa cửa và trả chìa khóa cho giám thị”.

Mọi người đều có sự ngập ngừng đôi chút, ánh mắt có chút hoang mang nhưng chỉ biết lặng lẽ dọn đồ đi về. Để cho những đôi chân bước ra khỏi cửa, để cho một người vẫn còn trách bản thân ngồi lại giữa sân khấu. Hùng nhìn bóng mọi người đã ra về hết liền ngồi bẹp xuống kế Ánh và nói:

“Đã bảo là cứ tập diễn với tôi đi nếu có đoạn nào đó vẫn chưa diễn được. Không chịu nghe giờ lại ân hận hả”.

Chi bất ngờ nhìn Hùng đang vén mái tóc của Ánh đang cúi gầm mặt xuống, có vẻ từ lúc đó Chi nhận ra giữa hai người họ có một sự thân thiết, một câu chuyện sẽ có thể ngắn hoặc dài tùy theo họ cảm nhận. Hùng kéo người Ánh đứng dậy với nụ cười an ủi, cậu giúp Ánh sửa lại mái tóc. Cảm xúc liền thay đổi, Hùng đứng chống tay và nói với giọng chua chát:

“Tấm! Mày đã dọn dẹp nhà cửa xong chưa mà đã đòi mơ mộng với lễ hội hả?”.

Cái gương mặt ấy đã làm cho Ánh bật cười. Chị nhẹ nhõm đứng nhìn hai người tiếp tục diễn vài phân đoạn. Trong ánh mắt ngưỡng mộ, lòng cũng muốn nói lên vài câu:

‘Đúng là tình cảm giữa người với người vẫn luôn có sự hiện diện tốt đẹp. Cho dù chỉ là đôi chút sắc màu cũng làm xoa dịu một tấm lòng mệt mỏi’.

Tiếng xe đạp vội đi trong tiếng gió kêu rít, Hường ghé sạp rau đến sạp thịt mua một cách gấp gáp. Tiếng thắng xe vang dội giữa sân, một người phụ nữ ốm yếu ho sặc sụa đứng ở hiên nhà chào con gái trở về nhà. Hường nhẹ nhàng dìu người mẹ ấy nằm lại trên giường. Chưa kịp để Hường đem đồ vào bếp nấu cháo tiếng tháng xe đạp lại vang lên giữa sân. Bóng người quen thuộc, Hương nhanh chóng đi ra đứng chặn ở hiên nhà và nói một cách nhỏ nhẹ:

“Coi như tôi xin bà, mấy nay mẹ tôi ốm chưa có tiền trả cho nhà bà. Có gì mai tôi đi phụ dì Thắm bó hoa rồi đưa tiền dần dần cho cậu có được không? Làm ơn đừng đòi nợ mẹ tôi lúc này!”.

Đôi môi hồng cong lên cười mỉm, đôi tay nhẹ gạt tay của Hường, đôi chân vội bước vào với chiếc áo bà ba trắng tinh. Kim nhẹ nhàng đi lại bộ ván ngựa và nói nhỏ nhẹ với con cá lóc lớn cầm trên tay:

“Dì ơi! Dì nhìn xem con mang cá đến cho dì nè. Hôm nay dì thấy khỏe hơn chưa ạ?”.

Mẹ Hiền có chút ngập ngừng, sau đó nhanh chóng ngồi dậy vội xoa xoa đôi tay của Kim, lời nói thều thào vì căn bệnh:

“Kim ơi! Mấy nay dì không có làm ra tiền, con có thể để vài bữa nữa dì đi làm rồi trả dần cho con. Dì cũng buồn làm khi mà chưa trả được đồng nào cho số nợ mà cha con đã cho dì mượn ba năm trước. Cho dì xin lỗi nhiều nha con?”.

Kim cười nhẹ nhàng và nói:

“Con có đến đòi nợ dì đâu. Con nghe nói dì ốm nên đem cá cho dì nấu cháo ăn nè, anh hai con hồi trưa văng lưới được nhiều lắm chứ con không có mua dì đừng sợ con tốn kém”.

Dì Hiền liền nghệch mặt ra nhìn Kim, sự vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, nước mắt vội lăn trên má. Dì Hiền nói trong sự nghẹn ngào:

“Cảm ơn con nhiều”.

Kim đi lại chỗ Hường đang đứng và đưa cá cho bạn ấy, cái giọng nói đi theo bước chân:

“Dì cảm ơn con chi? Con có làm được gì giúp dì đâu”.

“Này cậu đem vô bếp nấu cháo cho dì ăn nha” Kim nói nhỏ nhẹ và chờ đợi Hường phản ứng lại, đôi mắt to tròn vội nhìn con cá đã được đánh vẫy, một bụng. Tiếng chạ khúc cá vang trên tấm thớt. Kim nhẹ nhàng ngồi trên bộ ván ngựa đung đưa đôi chân hỏi thăm dì Hiền. Đôi tay lẻn để tiền lên tay của dì Hiên và bóng dáng vội đi mất chỉ có tiếng kêu Kim quay lại. Hường đi ra nhìn thấy liền vội chạy theo Kim nhưng nhận lại lời nói của Kim đnag đạp xe chạy đi:

“Tiền đó tớ cho dì Hiền đi khám bệnh. Đừng có đòi trả lại không thôi tôi đòi đòi số nợ kia đó nha”.

Đôi chân cuối cùng cũng đã đứng sững lại nhìn nụ cười Kim đã đi rất xa rồi, Hường chỉ biết cảm kích và gửi gắm lời nói đi theo gió:

“Cảm ơn rất nhiều”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout