Tiếng gà gáy vang khắp xóm, trời cũng đã hừng đông, anh Tiến cũng đã nấu xong bữa sáng trước khi đi làm, tiếng xe nổ vội chạy ra khỏi cổng, chiếc cổng trước nhà dần đóng lại trước khi Kim thức giấc sau giấc mộng kinh hoàng, em mơ thấy cảnh chiếc xe tải cán qua người của một người bạn ngang tuổi, tiếng chuông báo thức đã đánh thức em. Giấc mộng vừa tan, Kim vẫn như thường ngày, vệ sinh cá nhân xong ăn sáng với những món ngon mà anh Tiến đã nấu. Tiếng kêu văng vẳng khắp sân:
“Pí po, Pí po…”.
Một chú mèo mướp đi lại ngay lỗ hỏng của vách tường ngăn cách nhà Kim với Tâm, một bát cơm được đặt ngay cánh vách tường, chú mèo Pí po đi qua cái lỗ đến sân nhà Kim, hắn ăn một cách ngon miệng. Tâm chỉ vừa mới vươn vai trước cửa nhà đã thấy chú mèo của mình đang luồn lách qua nhà Kim, cậu chỉ cười rồi lại đi vào nhà.
Tiếng hát ngân nga quen thuộc, một bóng dáng vui vẻ đi qua nhà Kim cùng với trái đu đủ, Kim vẫn đang mải mê quét nhà cũng chẳng để ý tên con trai đó đã đến từ lúc nào cho đến khi cậu ta đi lại gần. Cái khuôn miệng mèo cười mỉm, bày đặt chào buổi sáng. Kim nhìn thấy cũng chẳng quan tâm mà vẫn lo quét nhà. Tâm ngồi vào bàn ở ngay giữa phòng và đặt hết sách, vở cùng với trái đu đủ lên bàn. Cậu lại góc nhà như thói quen cầm lấy cây chổi và phụ Kim quét nhà. Tâm vừa quét vừa đùa với những kí ức hồi nhỏ:
“Sáng nay thấy Kim đưa cơm cho Pí po cái nhớ lúc nhỏ Kim cũng hay cho Tâm đồ chơi mới từ cái lỗ đó”.
Kim đứng khựng lại và nói:
“Nhắc cái tường mới nhớ, tự nhiên hai nhà tụi mình lại xây cái vách cao ơi là cao với lý do vô lý hết sức”.
“Là cho tụi mình vẽ vời tránh việc vẽ bây lên tường trong nhà” Kim và Tâm đồng thanh nói, Kim chỉ tay về phía Tâm và cười nói:
“Ôi cái lý do nghe muôn đời”.
Tâm chỉ cười khà khà, tập trung quét mọi ngóc ngách trong nhà, Kim thấy vậy cũng tập trung quét, Tâm thấy không khí hơi thinh lặng nên cất lời:
“Mà cái việc quên làm cổng ở vách tường để cho hai nhà dễ qua lại khỏi phải đi đường vòng sau đó khắc phục bằng cách đập tường, lại đập được lỗ nhỏ thì dừng lại vì sợ hư nguyên cái tường đó cũng hay”.
“Nghĩ lại hai đứa mình hồi xưa cũng rảnh cứ trao đổi đồ qua cái lỗ đó”.
Kim tiếp tục quét nhà với nụ cười trên môi, Kim chỉ lắc đầu nói:
“Đúng là trẻ con”.
Tâm khẽ khựng lại đôi chút, đứng lặng nhìn lấy cái con cào cào được làm bằng lá dừa đang được đặt ở một góc bàn, cậu mím chặt môi và hỏi:
“Kim có nhớ…”.
“Hay Tâm ngồi học trước đi” Kim lên tiếng cùng lúc với Tâm, không khí càng ngày khó hiểu, đôi mày của Kim cau lại nhìn Tâm và hỏi:
“Hả? Tâm hỏi gì?”.
Đôi mắt đầy biển sầu lặng nhìn đất và chợt tỉnh lại, nhìn Kim mà đáp:
“À không có gì đâu. Để Tâm phụ Kim cho nhanh rồi tụi mình học chung”.
Kim vẫn còn thấy khó hiểu nhưng cũng chỉ tiếp tục làm công việc của mình và không nói gì thêm. Khoảng lặng chấm dứt khi mà họ làm xong việc, Chi và Hào cũng đến học chung. Bắt đầu vào khi trời còn đang hừng đông, một chàng trai đã thức từ sớm để tự dọn nhà mình và lặng lẽ nhìn người con gái vui vẻ cho mèo ăn. Kết thúc là buổi chiều tà, cậu lẳng lặng đi về khi mọi người đều giải tán. Ngày mai là bắt đầu kì thi rồi chẳng biết những đứa trẻ liệu có còn học bài cùng nhau nhưu vậy nữa không? Liệu thời gian có cướp mất đi những nụ cười, những khuôn mặt quen thuộc.
Trên con đường vắng vẻ, Hào bổng nhiên đi theo Chi về cùng, chẳng có lời phàn nàn từ Chi chỉ có ánh mắt khó hiểu nhưng cũng chẳng dám hỏi. Lá cây xào xạt trên con đường họ đi, bỗng dưng chiếc xe cub nổ ì ạch chạy lao về phía trước chỉ để chạy ngang hàng với chiếc xe đạp. Hào hít một hơi thật sâu và nói những gì nãy giờ bản thân ngập ngừng:
“Nếu như kì thi lần này Hào đạt được tất cả các môn trên bảy điểm thì Chi đi chơi với Hào nhá”.
Chi bàng hoàng, lưởng lự, chiếc xe đạp cũng ngừng hẳn cho dù chiếc xe cub mất chớn không dừng lại kịp. Hào quay người nhìn Chi với ánh mắt mong chờ và cậu nhận lại được nụ cười, Chi đáp:
“Được thôi nhưng mà là có Kim đi cùng”.
Hào bĩu môi hỏi:
“Sao phải có má Kim đi theo vậy?”.
Hai đứa trẻ đứng đối diện nhìn nhau, cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc dài ấy, nụ cười lúc đó của Chi có lẽ đã làm cho Hào xao xuyến, Chi khẽ vuốt mái tóc mình và nói:
“Tớ không tin tưởng cậu”.
“Gì lãng xẹt vậy?” Hào bất giác nói với khuôn mặt không mấy hài lòng. Chi đáp lại với vẻ giải thích:
“Đúng mà, nhìn những điều mà cậu đã làm là cũng có thể…”.
“Thôi! Má Kim đi chung cũng được” Hào bất lực nói với vẻ quạo quọ còn Chi vẫn đang cười cợt. Hào nhanh chóng quay đầu xe và chạy đi mất sau lời chào tạm biệt và lời nhắn nhủ thỏ thẻ:
“Nhớ đấy nhé, không được nuốt lời đâu”.
Chi lặng nhìn bóng lưng Hào đi mất, đôi môi khẽ cong lên cười, Chi cũng chẳng biết tại sao bản thân mình lại mỉm cười cũng chẳng biết tại sao mình lại hứa như vậy. Dưới bóng xế chiều một cô bé hát vu vơ trên chiếc xe đạp con con, cái bài hát làm cho những người đi qua đều thấy lạ nhưng chỉ có mình Chi hiện tại biết vì đó là bài “Mặc kệ anh”.



Bình luận
Chưa có bình luận