Chuẩn bị cho kì thi



Khi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa đến kì thi cuối kì, mọi người ai nấy cũng tất bật ôn bài, Chi hiểu ý cũng không yêu cầu mấy bạn tập diễn lần nào trong tuần này. Một cơn gió nhẹ đã đưa những người bạn đến bên nhau học bài, Chi lặng lẽ ngồi kế bên Kim, nghe giải nghĩa những thứ phức tạp kia. Ở ngoài sân, cơn gió nhẹ lại đưa một người không ngờ đi đến, tiếng xe cub nổ ì ạch quen thuộc đang đậu ở đó. Hào đi vào với trên tay là đống sách, vở, hắn có chút bất ngờ khi nhìn thấy Chi và cả Chi cũng vậy. Có vẻ như Hào đến đây rất nhiều lần rồi nên Kim không mấy bất ngờ mà hỏi:

“Định hỏi gì nữa vậy?”.

Hào lật đật đi lại gần Kim và mở ra cuốn sách toán đầu tiên chỉ vào bài mình vẫn chưa hiểu, cậu thở phào một hơi rồi kiếm ghế ngồi gần Kim để nghe cho rõ. Tiếng chuông đồng hồ vang lên nhiều lần, trời đã sập tối cũng chưa thấy bóng dáng của Hào đi về. Chi vội vã đi về khi đồng hồ báo sáu giờ, bữa tối của Chi bắt đầu với sự hấp tấp, ba Tú nhìn con tự nhiên nỗ lực như thế cũng thấy vui mà cũng thấy lo lắng sợ con mệt.

Một người con trai đang ở nahf Kim vẫn chưa có ý định đi về mặc cho Kim giả vờ kêu đói để đi nấu cơm, cậu dùng xe mình chạy một vèo ra chợ sau đó mua bánh ướt về cho Kim ăn. Kim lặng nhìn người trước mặt mà sợ hãi, chỉ biết mở hộp bánh ướt ra ăn và nhìn tên kia đang nỗ lực. Cuối cùng tiếng chuông cuộc gọi từ điẹn thoại Hào làm cho Kim có chút hy vọng mong cậu đi về và nhận lại là cậu ta trả lời với đầu dây bên kia là:

“Ba, mẹ ăn cơm trước đi khỏi chờ con về, con ăn, uống, ngủ nghỉ ở nhà cái Kim rồi ạ”.

Kim như chết lặng, nuốt không trôi miếng bánh ướt trong miệng. Kim đánh vào vai Hào một cái và nói:

“Về đi cha, ở đây không chứa”.

“Má ơi! Con năn nỉ má cứu con đi” Hào khóc lóc van xin Kim mặc kệ hình tượng bấy lâu nay xây dựng, có vẻ cậu đã kiên quyết đạt thành tích tốt cho kì thi sắp tới. Trong bóng tối, Tâm đi đến hiên nhà Kim cùng với tô canh bên tay phải và sách, vở bên tay trái. Cảm nhận được điềm không lành đến, Kim lên tiếng trước:

“Ê qua đây làm gì?”.

“Hỏi bài chứ làm gì” Tâm quật đống sách, vở lên bàn, tự nhiên ngồi kế bên tay phải Kim. Tô canh được đặt cạnh hộp bánh ướt, Tâm nhìn hộp bánh ướt mà Kim đang ăn liền bảo:

“Tối rồi ai lại đi ăn bánh ướt”.

“Rồi sao Hào ở đây vậy?”.

“Tao ở đây liên quan gì đến mày?” Hào cáu gắt đáp lại và khều khều tay Kim, sau đó ngoan ngoãn chỉ vào một câu khó hiểu trong bài. Cuối cùng ba người cũng chịu học cùng nhau trong đêm tối. Anh Tiến vừa về đến nhà liền cất đồ sau đó tự mình vào bếp nấu cơm, mùi hương của bữa tối bay ngào ngạt, chiếc bụng đói của Hào reo lên. Kim giả vờ giãn cơ rồi nói:

“Thôi đi ăn cơm đây, tí học sau”.

Anh Tiến cũng vừa mới bước đến bàn của họ liền hối thúc mọi người đi ăn cơm trong khi Kim đã đứng dậy từ lâu. Hào còn hơi ngại nên chừng chừ mãi mới chịu đi ăn. Tâm từ chối vì đã ăn cơm rồi liền bị anh Tiến kéo đi và nói:

“Ăn đồ ăn thôi cũng đước, ăn đi cho anh vui”.

Mọi người quây quần bên bàn ăn, bữa tối hôm nay làm cho Hào cảm thấy ngon miệng, anh Tiến vừa ăn vừa gắp thức ăn cho mọi người liên tục. Đang ăn thì anh Tiến nói:

“Một tí nữa mấy đứa học ít thôi còn về nữa, đêm khuya về không hay”.

“Anh cũng muốn để mấy đứa ở lại lắm nhưng mà mấy đứa phải hiểu Kim là con gái, mấy đứa ở qua đêm thì không hay”.

Hào và Tâm gật gật đầu tiếp tục ăn cơm anh Tiến nấu. Bữa cơm tối kết thúc, anh Tiến giục mọi người đi học bài để anh Tiến tự dọn dẹp là được rồi. Kim đồng hồ như thể quay nhanh trước những bóng dáng đang cậm cụi học bài, tiếng chuông đồng hồ báo hiệu mười giờ tối. Anh Tiến kêu Tâm và Hào mau chóng về nhà, Tâm nhanh chóng thu dọn sách, vở rồi lẹp xẹp dép đi về nhà. Anh Tiến cẩn thận dẫn chiếc xe cub của bản thân chạy theo mặc cho Hào bảo tự mình có thể về được. Trên con đường mòn, Hào nói:

“Anh về đi, em tự về được mà với lại em là con trai anh lo cái gì?”.

Anh Tiến chỉ mỉm cười, lái xe cub chạy kè ở phía sau xe Hào, ngọn gió lạnh của ban đêm thổi qua hai người, anh Tiến khẽ nói sau bao lần ngập ngừng:

“Con trai thì cũng cần được bảo vệ chứ với lại nhóc đâu có võ đâu đúng không?”.

Hào vừa nghe thấy thế cũng lặng đi không nói thêm lời nào. Anh Tiến quay về sau khi dẫn Hào về đến nhà an toàn, trong phòng khách vẫn còn ánh đèn sáng, anh Tiến vội đi đến một cô bé vẫn đang ngồi học bài, anh khẽ gõ nhẹ đầu Kim và cười nói:

“Cô nương đi ngủ giùm tôi cái, khuya rồi học gì nữa. Mai rồi hẳn học sau, sức khoẻ quan trọng trong các kì thi lắm đấy”.

“Dạ” một tiếng ngân ra từ Kim, anh Tiến thu xếp sách, vở cẩn thận giúp Kim. Bóng đèn vụt tắt, mọi người đều đi vào giấc ngủ. Ở căn phòng nhỏ, Chi vẫn miệt mài học bài cho đến khi ba Tú nhắc nhở đi ngủ. Những dòng kẻ đánh dấu lại thêm chì chiết trong sách, vở. Những cây bút ngã nghiêng hướng về muôn phương. Bàn học lẳng lặng không có bóng người trong đêm tối, có lẽ chiếc bàn cũng chỉ mong có một người đồng hành khi trời vừa hừng đông đến khi tối lặng, con người chỉ mong có người sẻ chia từ khi vừa đi đến cho đến khi lặng lẽ rời đi. Hào nằm trằn trọc, đặt tay lên trán và nói vu vơ trước khi đôi mắt nhắm lại:

“Sao hai anh em nhà đó tốt quá vậy?”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout