“Chi ơi! Đi thôi” Tiếng Gọi của Kim vọng từ ngoài cổng đi vào trong nhà nơi có hai đứa trẻ vẫn chưa khỏi sự bàng hoàng. Chi hốt hoảng khi nghe thấy tiếng gọi ấy, lật đật chạy ra trước cửa nhà với đôi điều dặn dò Minh ở nhà một mình cẩn thận. Bõng dáng Chi vụt đi cùng xe đạp đến cửa sau đó lại không yên tâm quay đầu lại và rủ Minh đi chung. Chiếc khoá cửa được đóng lại chắc chắn. Trên con đường tẻ nhạt Chi vừa đạp xe vừa hỏi:
“Ủa sao nay Kim cũng đi vậy?”.
“Tớ đi coi mọi người tập cho đỡ chán” Kim vừa cười vui vẻ vừa đáp lại một cách vô tư. Minh ngồi đằng sau vẫn liên tục than đói. Tới cổng trường, mọi người đều đứng tụ họp đầy đủ, họ đang không biết vô bằng cách nào khi trường đang khoá cổng, trong sự loay hoay Kim đưa ra ý định là dẫn Minh đi mua chút đồ ăn để nhóc ấy không còn than vãn nữa, Chi gật đầu và nhìn bóng dáng hai đứa trẻ vui vẻ đi mua đồ ăn. Một tiếng nói vang lên giữa đám đông:
“Có ai có số của bác bảo vệ không?”.
Tất cả mọi người đều lắc đầu, trong một làn hơi thở dài của mọi người, Hào đưa ra sáng kiến là leo rào vào. Ý tưởng điên rồ ấy liền bị hội học sinh ngoan khác phản đối, Hào bất lực nhún vai nói:
“Chứ giờ còn cách nào đâu”.
Mọi người bắt đầu cũng chấp nhận gợi ý đó, từng người leo vào. Hào xung phong leo lên trước cùng với một số bạn nam chỉ có Tâm là bình tĩnh đứng nhìn cùng với ổ bánh mì. Giữa cái nắng ấm áp, cả lớp hầu nhưu đều vào được trường bắt cách leo rào chỉ còn ba người là Chi, Tâm, Hùng vẫn còn đứng ở ngoài cổng. Khi Chi vừa bước chân lên tới thanh ngang liền thúc giục hai người kia nhanh chóng leo qua và nhận lại sự ung dung từ họ. Chi vừa mới đặt chân xuống, tiếng thắng xe vui vẻ kéo đến, Kim ngơ ngác nhìn mọi người đã vào được bên trong, chauw kịp hỏi sao mọi người vô được liền có vài bạn lên tiếng:
“Kim, mau leo rào vô nè”.
“Hai thằng kia có leo vô không? Đứng đó quài vậy mấy cha”.
Kim nhìn sắc mặt của mọi người và cả hai người ung dung đứng trước cổng, vừa gạt chân chống xuống, Kim đi đến cổng trường và lấy một chùm chìa khoá ra mở cổng, những người ở trong như chết lặng. Chi liền hỏi:
“Sao có khoá mở cổng vậy Kim?”.
“Hả? ừm nhà bác bảo vệ gần đây mà” Kim ngây thơ đẩy cổng đi vào, mọi người vẫn còn chết lặng, có người thì phàn nàn:
“Biết vậy không leo rào rồi”.
“Sao Kim không nói sớm vậy?”.
“Tôi tưởng mọi người đều biết chứ” Kim ung dung trả lời với bịch bánh tráng nướng trên tay, trái bắp nướng vẫn chưa được ăn, mở của vào lớp, mọi người tất bật đẩy bàn xuống chừa một khoảng trống gần bục giảng để tập diễn. Minh và Kim ngồi ở bàn cuối lớp, mở ra một lễ hội ẩm thực dành riêng cho họ, họ ăn ngấu nghiến từng món ăn ngon và vô tư xem mọi người diễn kịch.
Một nhóm nhân vật chính sẽ bắt đầu thử vài cảnh quan trọng xem ổn chưa, một nhóm nhân vật phụ bắt đầu tụ lại thành một nhóm và lên ý tưởng về trang phục cho buổi diễn. Ánh vãn còn luống cuống một vài chỗ, nhất là ở phân cảnh đối đáp lại lời dì ghẻ khi xin đi lễ hội.
Vừa hết vai Chi liền chạy xuống bàn cuối và được Kim đút cho ăn mì xào, Tâm và Hào nhìn thấy cảnh đấy đều không vui ra mặt. Hùng bất chợt đi lại bàn cuối và xin cái trái bắp nướng chưa có ai ăn, Kim vui vẻ đưa trái bắp, bộ tứ ngồi ăn trong khi Ánh còn đang bất lực với vai diễn, Chi nhìn thấy sự khó khăn của Ánh liền chạy lên bục giảng và hỏi xem tình hình mà Ánh đang mắc phải là như thế nào. Ánh bĩu môi trôgn rất đáng thương và nói:
“Tớ cứ mắc cái chỗ đối đáp với cảnh mà ôm thái tử ấy, cảm thấy hơi ớn”.
Chi chỉ biết xì cười và an ủi:
“Cậu cứ tự nhiên nè, nhập tâm mình vào nhân vật, cậu thứ nghĩ xem nếu mình phải đối mặt với những điều như thế vậy mình sẽ chọn thế nào? Đừng chỉ diễn vì thuộc thoại mà hãy diễn vì cảm nhận được”.
Ánh nhìn vào đôi mắt long lanh của Chi, đôi mắt chắc chắn đã chất chồng rất nhiều nỗi buồn khó nói, Ánh cúi đầu nhìn đất và gật nhẹ đầu tỏ ý mình ổn. Mọi người thúc giục Chi và Ánh nhanh chóng chọn trang phục cho buổi diễn. Mỗi trang phục sẽ mang những nét riêng của từng nhân vật, mỗi nhân vật đều mang trong mình một câu chuyện riêng chẳng ai là một thực thể phẳng không cảm xúc. Chính con người của chúng ta cũng đâu muốn mình trở nên mờ nhạt, tất cả đều muốn mình có một màu sắc riêng tô điểm nên bức tranh cuộc đời.
Dưới ánh chiều tà, mọi người chào tạm biệt nhau với những điệu cười vui vẻ. Thi lúc về vẫn còn giỡn xưng hô với Chi là mẹ-con, những đứa trẻ cứ vui đùa như thế mặc cho trời đang gần tối.
Trên đường về, Ánh quay lại vào bàn và tự mình đọc hết tất cả những tình tiết mà Tấm phải chịu đựng, tự chính mình cảm nghiệm với trí tưởng tượng đang nghiêng ngả trên ghế. Ánh sáng bên ngoài cũng đã dập tắc chỉ còn ánh sáng trong căn phòng nhỏ, một cô bé nhỏ đang tự hỏi liệu rằng mình đã thật sự sống tuyệt vời trong khi cứ tự mình nhìn ngắm thành quả của người khác mà cảm thấy có chút ghen tị, cảm thấy mình lúc nào cũng lui về sau làm nền cho người khác. Ánh nhìn vào chiéc gương nhỏ trên bàn với đôi mắt đang chứa đầy ánh sao, đôi môi tự dưng muốn nói:
“Vậy sao mình không thử sống nổi bật một lần?”.
“Một đốm lửa bật cháy thật mạnh rồi lụi tàn vẫn hơn là tia lửa cứ le lói suốt trăm năm”.
“Nếu cứ le lói như tia lửa nhỏ liệu có ai biết và nhớ đến mình?”.
Khi vừa dứt câu, thông báo tin nhắn từ điện thoại reo lên, đôi mắt ngấn lệ cũng dừng lại, nhìn những dòng chữ trên tin nhắn, em đã bật cười, vội quẹt đi dòng lệ đang chảy:
“Đúng là vẫn còn cậu quan tâm đến mình, Hùng à tớ thích cậu”.
Một cô bé lặng nhìn trên trần nhà vẫn để cho dòng tin nhắn ấy được thắp sáng, tin nhắn như đánh động vào tâm trí của em:
“Đừng lo lắng về vai diễn quá mức nha Ánh, nếu như cần luyện tập thêm thì cứ gọi tớ, tụi mình sẽ cố gắng diễn thật tốt vai diễn chính”.
Đáp lại ánh trăng mờ, không tròn ấy là những câu từ đơn giản không dám tự mình bộc lộ cảm xúc thật:
“Cảm ơn cậu”.



Bình luận
Chưa có bình luận