Vào một ngày chủ nhật với đầy nắng đẹp, cái gió lạnh cũng đã vơi đi đôi chút vào ngày hôm nay. Chi đang vui vẻ giỡn với Minh ở trong nhà và đang chuẩn bị hết những tờ giấy kịch bản trên tay. Từ ngoài cổng bỗng có bóng dáng một người phụ nữ lạ mặt đứng ngóng mãi, cuối cùng cũng tự mở khoá đi vào. Lúc này, Chi và Minh vẫn vui vẻ, lo giỡn cho tới khi Chi đi đến mái hiên nhìn thấy người phụ nữ đó em có hơi ngơ ngác một chút và quay vào nhà hỏi Minh. Chưa kịp để ai phản ứng lại, người phụ nữ đó lao thật nhanh đến Chi, bà ta nắm chặt tay Chi và dùng sức lôi kéo em. Tiếng la hét của Minh và lời hỏi liên tục bà là ai của Chi đã làm cho hàng xóm để ý đến. Chỉ cần nhìn lướt qua người phụ nữ đó, hàng xóm liền nhanh chóng chạy qua và đấy người phụ nữ đó ngã xuống đất, rất nhiều người bu đông đến. Minh vội chạy đến ôm lấy chị mình, một người phụ nuwx lớn tuổi trong xóm đứng trước mặt người phụ nữ lạ mặt, tay chỉ trỏ và mắng:
“Mày làm gì ở đây, mày bỏ đi bao lâu rồi sao còn quay lại, mày chẳng còn liên quan gì đến nhà này nha”.
Người phụ nữ đó bực mình đứng dậy, phủi đi lớp bụi đất dính lên áo, bà ta hung hăng gạt tay của bà Tư nhà bên cạnh và nói:
“Làm sao? Nhà này là của tôi chứ không phải của bà, con là con của tôi chứ không phải con của bà, liệu hồn thì tránh ra”.
Linh lúc này mới nhận ra người đã kéo tay mình là mẹ của Chi, em ngơ ngác trước sự ồn ào của mọi người. Minh vôi ôm chặt Chi và nói lớn:
“Bà bỏ tụi tôi từ lâu rồi, bà không còn là mẹ của tôi nữa. Đừng có hòng làm hại chị của tôi nữa. Bà cút ra khỏi nhà của tụi tôi đi”.
Bà ta mặc kệ những lời chửi bới của hàng xóm cho đến khi Minh vừa mưới dứt lời, bà ta giận dữ lao thẳng đến định tát cho Minh một cái vì bà đang cho rằng Minh hỗn xượt. Chi vội đứng chắn cho Minh, may mắn là có hàng xóm cản lại và nói:
“Mày không đi tao báo công an còng đầu mày bây giờ đó”.
Bà ta vừa nghe đến chữ công an liền bực bội gạt tay của mọi người ra, vẻ mặt vẫn còn sự hung hăng bước hiên ngang đi ra khỏi cổng cứ như bà ấy đang làm việc đúng đắn. Mọi người đi đến và vỗ vai an ủi Chi và Minh rồi cũng từ từ đi về nhà của họ, từng người, từng người một bước đi, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng làm cho Chi cảm kích và thấy biết ơn. Em cúi đầu và liên tục nói cảm ơn mọi người.
Tâm cùng Kim đạp chiếc xe đạp đi đến nhà Kim trên con đường đầy nắng, họ đi qua từng bóng cây, với ngọn còn se lạnh, Kim bất giác nói:
“Này Tâm, Kim nghĩ Tâm nên có một vài phút thể hiện mình yếu đuối ấy”.
“Tại sao phải làm vậy?” Tâm ngơ ngác nhìn Kim với cái bánh mì còn đang trên tay. Kim không dám nhìn voà mắt Tâm mà chỉ nhìn mây rồi nhìn con đường mà họ đang đi, Kim khẽ nói:
“Vì cậu cứ liên tục mạnh mẽ sẽ có ngày cô đơn như lúc ở trong trạm xá vậy. Ba, mẹ cậu không phải là họ không thương cậu mà dường như họ đang coi sự mạnh mẽ của cậu là hiển nhiên và sự giúp đỡ của họ sẽ khiến cậu thấy phiền”.
Tâm chỉ lặng đi, chiếc xe đạp cũng lăn bánh chậm rãi, đôi môi cậu khẽ run lên trước ngọn gió lạnh bất chợt. Tâm nhìn mái tóc ngắn khẽ bay trước gió của Kim, cậu nói:
“Nêu Tâm yếu đuối, Kim có còn ở bên cạnh Tâm không?”.
“Hỏi gì tào lao vậy trời?” Kim quay quắc nhìn Tâm với vẻ mặt đầy sự khó hiểu. Tâm lẳng lặng không nói gì thêm cũng chẳng dám nhìn vào đôi mắt thắc mắc đó. Họ cùng nhau đi qua đoạn đường làng. Dưới góc cây bằng lăng đang thay lá mới, Đặng đứng đối mặt với Hân đang giận dữ:
“Giờ mày chốt lại cho tao, là mày có giúp tao không? Tao không có đợi từ mày nữa”.
Đặng khẽ trả lời khi còn đnag giữ vưng chiếc xe đạp:
“Tao đã nói biết bao nhiêu lần rồi? Để tao từ từ suy nghĩ làm gì gấp gáp vậy?”.
Hẫn giận dữ giơ tay định đánh vào mặt Đặng đang rất kiên quyết, suy nghĩ lại một chút Hân cũng buông tay xuống với vẻ tức giận:
“Đợi, đợi, đợi tới chừng nào? Kế hoạch của tao đâu phải lúc nào làm cũng được”.
Trong khi họ còn đang tranh cĩa ở cái ngã ba đường ấy, Tâm và Kim khẽ đpạ xe đi qua với ánh mắt hới khó hiểu, Kim khều Tâm và hỏi nhỏ:
“Sao Đặng lại đứng nói chuyện với Hân vậy?”.
Tâm ngóng nhìn họ một chút, ngặm tiếp ổ bánh mì trên tay, quay qua nhìn Kim với vẻ mặt cười cợt:
“Đặng hình như thích Hân ấy”.
“Ồ, vậy sao?” Kim trầm trồ và liên tục nhìn cảnh hai người đó trong rất đẹp dưới bóng cây bằng lăng, Kim khẽ mỉm cười vui vẻ. Hai con người lại tiếp tục đi trên con đường nhỏ và hai đứa trẻ tiếp tục tranh cãi nảy lửa dưới vẻ u buồn của tán cây bằng lăng khi không nhận được lời đáp trong câu chuyện tình yêu.



Bình luận
Chưa có bình luận