Một ngày học mới lại đến với những tiếng dạy dỗ và niêm vui. Trong giờ ra chơi Chi lại xin mọi người một chút thời gian nhưng nhận lại sự từ chối của mọi người, họ nhất trí là ra về rồi phân vai sau. Những tiết học mới cũng diễn ra suôn sẻ, những giờ ra chơi cũng trở nên yên bình khi đám của Hân đã không đến gây sự nữa và lần đầu tiên Tâm nghỉ học, có vẻ cơn bệnh của cậu đang càng ngày nặng hơn. Chi chỉ biết hỏi Kim rằng là sao Tâm không đi học và chỉ nhận lại vẻ mặt không để tâm đến chuyện đó và hỏi Chi có phân vai cho mình không. Chi chỉ biết cười ngượng và giấu vụ phân vai. Tiếng trống ra về đã vang lên, cả lớp chỉ tất bật dọn sách, vở nhanh chóng vào cặp và ngồi nghe phân vai. Chi đứng lên bục giảng và viết ra những vai diễn chính. Chi chỉ nhân vật Tâm đầu tiên với vẻ mặt úp úp, mở mở khiến cho cả lớp rơi vào sự thinh lặng, một tiếng nói vang lên:
“Tấm sẽ do… bạn Ánh của chúng ta đảm nhận”.
Trong tràng pháo tay của mọi người, sự ngại ngùng của Ánh đã có một cánh tay phản đối từ Hào, Chi chỉ biết gượng cho Hào đứng lên phát biểu:
“Cho tôi hỏi sẵn luôn là ai làm hoàng tử?”.
“Ừm là Tâm” Chi ngập ngưng một lúc mới nói với chất giọng nhỏ nhẹ. Vừa nghe thấy thế Hào liên hỏi tiếp:
“Sao không cho tôi làm thái tử?”.
Chi chỉ biết trả lời trong sự ngượng ngùng:
“Tại Tâm đẹp trai mà”.
Cả lớp “Ồ” lên một khoảng, Hào càng ngày bực bội nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Bỗng dưng Đặng giơ tay nói:
“Tâm nó không chịu đóng vai chính đâu”.
Hùng đứng gần bục giảng quay xuống nhìn Đặng và thắc mắc:
“Sao Đặng biết?”.
“Tâm nó mới nhắn nè” Đặng vừa nói vừa giơ chiếc điện thoại Nokia màu đỏ lên trước mọi người, Chi đứng lặng trước sự kiêu ngạo của Hào. Trước những ánh mắt nài nỉ hướng về Hào, cậu chỉ biết hằn giọng một cái và nói với sự giả ngơ:
“Đây không biết gì nha, nếu Chi làm Tấm thì tôi mới làm thái tử”.
Hùng đang cầm cục phấn trên tay và miệng nói với giọng to:
“Lớp mình có ai muốn đóng thử vai thái tử không?”.
Sau lời nói đó lớp trưởng chỉ nhận lại sự thinh lặng và những cái nhìn nhau của mọi người, có vẻ không ai muốn đảm nhiệm vai chính này cả. Hùng liền viết tên mình sau chữ thái tử, cả lớp cũng không ai phàn nàn gì hết chỉ có một chút là họ đang ngóng xem ai đóng vai Cám. Chỉ khi Chi vừa cất lời:
“Tôi đóng vai Cám, còn vai Mẹ Cám thì Kim sẽ đảm nhiệm”.
Mọi người lúc này mới cảm thấy an tâm và hừng hực khí thế đòi đóng hết vai này vai kia. Kim gượng gạo giơ tay phát biểu:
“Ừm mình lỡ đảm nhiệm việc quay video cho mọi người sau khi cô Nhung nhắn nhờ mình rồi”.
Sau lười nói đó Thi vội giơ tay và nói với sự vui vẻ:
“Để tớ đóng vai Mẹ Cám cho”.
Kết thúc việc phân vai, Hào đang bực mình vì phải đóng vai lính cai. Đặng vui vẻ khi hỗ trợ trong việc quay những thước phim kỉ niệm cùng Kim, vai ông bụt thì Tâm đảm nhiệm. Mọi người ai cũng vui vẻ ra về trừ một người đang nằm vật vã trên trạm xá, bệnh tình của Tâm có vẻ nặng đi khi cơn gió bấc đi qua.
Một chiếc xe đạp lặng lẽ chạy trên con đường chông chênh, bóng người con gái mặc áo bà bà màu trắng tinh vẫn đang say sưa vài câu hát, đến một cái cây bàng to lớn, chiếc xe bỗng dừng lại, người con gái ấy nhẹ nhàng đi đến bên giường àm Tâm đang nằm. Đôi mắt đỏ hoe cùng khuôn mặt nóng bừng, Tâm không thể nhìn rõ là ai chỉ khi người con gái đó cất lời:
“Chừng nào được về?”.
“Chả biết” Một lời nói bất mãn với căn bệnh đang được thốt lên từ Tâm, cậu ngồi dậy và chùm cái chăn chỉ chừa lại khuôn mặt nhìn người con gái đang đặt cái cà mên lên bàn, mùi cháo nóng thổi lan toả khắp phòng bệnh. Tâm rặn hỏi:
“Sao đến đây vậy Kim?”.
Cậu liền nhận lại lời nói ngọt ngào:
“Bác Mạnh kêu đến đưa cháo cho cậu ăn, hai bác có việc bận đột xuất gì đó. Đến đây từ lúc nào vậy?”.
“Từ chiều hôm qua” Tâm mệt mỏi cầm muỗng lên ăn, Kim lặng lẽ ngồi kế bên nhìn cậu ăn, có lúc Tâm đưa muỗng đến trước mặt của Kim tỏ ý kêu Kim ăn nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Không khí ngượng ngùng được một lúc, sau đó có bóng dáng của một người con trai đang ngây thơ, vui vẻ đi vào cầm thêm cả bịch trái cây đi đến cạnh giường và nói:
“Chừng nào đi học lại Tâm?”.
“Chả biết” Lại là câu nói bất mãn đó, Đặng khẽ nhìn Kim một cái rồi vỗ vào vai Tâm và nói:
“Mau chóng khoẻ nha chứ nay đi học không có mày buồn lắm”.
Tâm ho khụ khụ vài cái và hất tay Đặng ra, nhìn thẳng vào đôi mắt ngơ ngác ấy và nói với giọng bực bội:
“Mày làm tao sặc rồi nè”.
“Úi, xin lỗi nhiều nhé” Đặng khẽ gãi đầu và mỉm cười. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên, mọi người ai cũng lật đật kiểm tra điện thoại. Đặng lặng nhìn điện thoại, vẻ mặt vui tươi cũng chẳng còn, cậu nhìn Tâm và Kim cười ngại nói được vài câu rồi lại rời đi nhanh chóng với chiếc điện thoại còn đang rung chuông:
“Mẹ tao gọi nên tao về nha Tâm, mau khoẻ để còn chơi với tao nữa nha”.
Cả Tâm và Kim ngơ ngác nhìn bóng hình vui tươi chạy hớt hãi ra ngoài, họ chỉ biết vẫy tay chào tạm biệt. Khi vừa đi đến gốc cây bàng cùng với chiếc xe đạp Đặng khẽ bắt máy với vẻ mặt lo lắng. Đầu dây bên kia liên tục tiếng chửi bới:
“Sao giờ mày mưới bắt máy, cuối cùng mày có định về với phe tao không? Mày muốn đứng nhìn con Kim yêu người khác hay sao? Sao mày ngu dữ vậy?”.
Đôi môi của Đặng khẽ run lên, đôi mắt đầy sự do dự, cậu ngoái lại nhìn căn phòng có Kim và cả Tâm đang ngồi đó. Quay mặt đi cùng chiếc xe đạp giữa nắng vàng, những tiếng nói sau đó cũng chẳng thể nghe thấy rõ nữa. Khi nắng lên ít khi nào chúng ta mong trời lại kéo mây đến nhất là ngày đông. Liệu Đặng sẽ đi về muôn phương nào?



Bình luận
Chưa có bình luận