Đôi lời chuẩn bị



Vào buổi sáng tinh mơ đã có bóng dáng của Chi đứng trước gương nói chuyện một mình rất lâu, không phải vì buồn lòng mà là vì lo sợ nói không đủ thuyết phục. Bóng người lạng đi đôi chút trước nắng vàng sớm mai, Chi cố hít thở sâu một hơi bước ra khỏi phòng trên tay là chiếc cặp táp. Những con đường lại tấp nập áo trắng đi đến trường. Thời gian trôi qua theo những chiếc lá rụng, những người trong nghề giáo dục dạy hoài không biết mệt mỏi, những lứa học sinh đang lo lắng về kì thi sắp tới chỉ có vài người tâm hồn còn đang trên mây với lễ hội đón Tết.

Tiếng trống ra chơi vang lên, cả thầy, cô lẫn học sinh được xả hơi một chút. Chi cố lấy hết can đảm cầm tờ giấy thông báo thể lệ cho lễ hội nghệ thuật sắp đến:

“Mọi người ơi! Cho mình xin ít phút để thông báo này với ạ”.

Cả lớp đang chuẩn bị nháo nhào ra ngoài sân liền khựng lại đôi chút, tiếng ồn ào cũng ngưng lại chỉ còn vài tiếng nói nhỏ đang thắc mắc là có chuyện gì. Chi hít thở sâu một lần nữa và nói với giọng to, rõ ràng:

“Mình đã có ý định là sẽ cho một vài bạn tự đăng ký thi riêng còn tập thể lớp thì không. Nhưng cuối cùng mình quyết định là tập thể lớp sẽ cùng tham gia một tiết mục diễn kịch “Tấm cám”, mình đưa ra quyết định này là vì có thể chúng ta sẽ không học cùng với nhau được nữa nên cứ coi lần này như một kỉ niệm để chúng ta nhớ đến những người bạn đã từng học chung. Mấy bạn có đồng ý với quyết định này của mình không ạ?”.

Cả lớp vui vẻ, hào hứng với quyết định, có người chỉ ngồi vô tay mà cười nhẹ nhàng, có người đứng hắn một chân lên ghê, hú hét loan toả sự vui vẻ ra khắp hành lang. Chi chỉ biết vui vẻ mỉm cười nói tiếp, đôi tay giờ lên tờ giấy trắng:

“À có bạn nào tham gia tiết mục riêng hoặc theo nhóm gì đó thì nhớ đăng ký ở chỗ mình nha. Trễ nhật là hết tuần này, mình sẽ phải nộp cho giáo viên bên đoàn”.

“Oke” Cả lớp cùng đồng thành đáp, Chi với giọng run run nói tiếp và cúi đầu thật sâu:

“Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin lỗi vì đã làm lỡ thời gian ra choi của các bạn”.

Chi bước xuống chỗ ngồi với đôi tay vẫn còn run rẩy. Kim chỉ nhìn và cười, bộ ba Thảo, Thi, Bình chạy nhanh đến chỗ của Chi và nói với vẻ hớn hở:

“Chừng nào tụi mình phải đi tập, chừng nào phân vai vậy?”.

“Để tới khi về rồi mình xemlaij kịch bản rồi mai mới phân vai được” Chi mỉm cười đáp lại họ. Có một thiếu nữ vui mừng vì lần đầu tiên thuyết phục được người khác làm theo ý mình. Chẳng biết được thông tin loan truyền từ ai nhưng những lớp khác đã biết lớp A1 sắp tới sẽ diễn gì.

Sau giờ học, Liên thẩn trọng đi đến chỗ Chi đang kiểm tra xem mình còn quên gì không, cái giọng ấp úng làm cho Chi phải giật mình:

“Ờm… tớ muốn đăng ký một tiết mục hát có được không?”.

“Ờ được, cậu định hát bài gì?” Chi bỏ cặp xuống bàn, từ từ lấy tờ giấy và bút ra, chuẩn bị viết gì đó, đôi mắt nhìn Liên rất lâu. Tron sự ấp úng, Liên chỉ biết gãi đầu và nhìn lên trần nhà rất lâu, cậu khẽ nói:

“Ờm… tớ định hát bài Mong ước kỉ niệm xưa”.

Chi có hơi bất ngờ một chút vì chính bản thân mình không biết bài hát này, chỉ biết lặng lẽ viết vào tờ giấy và vui vẻ chào tạm biệt Liên đang đi thật nhanh ra khỏi cửa lớp. Từ đằng sau, Đặng đi đến chỗ Chi và đăng ký hát một bài. Chi bất ngờ và cười giỡn một chút rồi mới hỏi Đặng định hát bài gì. Đặng ngại ngùng, lén nhìn Kim vài lần và nói nhỏ:

“Tôi hát bài Tình thơ”.

Chi lại một lần nữa lặng đi đôi chút vì không biết bài hát này, chỉ đành ngậm ngùi viết vào tờ giấy cho dù trong đầu đang thắc mắc rất nhiều. Mây trôi đi, lá chỉ lặng lẽ đung đưa đôi chút. Chi ngồi vào chiếc bàn kế bên cửa sổ, sửa lại kịch bản mình đã dựng, chỉ biết ngồi nghĩ ngợi lung tung về việc lựa bài hát vào khúc gần cuối kịch cho nó thêm sinh động, vài lời tự nói được thốt ra:

“Ước gì mà ở thời 2025 thì lấy bài Anh ơi ở lại của Chi Pu với cái nhìn từ nhân vật Cám rồi”.

“Nên chọn bài gì cho hợp đây?”.

“Hay là khỏi nhỉ”.

“Thôi chọn người phù hợp với nhân vật để mai phân trước đã”.

Với đôi môi đang mỉm cười, Chi viết tên hết các nhân vật cần cho buổi diễn kịch, sau đó viết tên của các bạn trong lớp vào ngay sau tên nhân vật. Ngay sau nhân vật Tấm, Chi viết tên bạn Ánh. Nhân vật Cám thì Chi tự viết tên mình vào,… đến chỗ thái tử thì Chi ngây người ra một lúc rồi khẽ ghi tên Tâm vào. Dưới ánh nắng vàng, Chi nhìn tờ giấy phân nhân vật mà khẽ cười.

Ngay lúc này trong căn phòng tối, không để ánh đèn sáng được thắp lên, cũng không để cho ánh sáng bên ngoài lọt vào, Tâm cuộn tròn mình trong trăn và vội liên tục hắt xì. Kim ở bên nhà mình cũng chưa cảm nhận được bầu trời đang ngang ngược kéo mây xám xịt ngay ngày đông, vẫn đang vui vẻ đứng hát vu vơ vài câu hát nấu cơm.

Tiếng đàn ghi-ta đang vang khắp căn phòng đón nắng nhẹ từ cửa sổ, đôi ba lời hát cất lên một cách da diết từ Đặng, cậu đang cố tập hát cho buổi diễn của minh cho dù còn khoảng hai tháng nữa mới đến. Hào ngồi lại bên bàn học, tự mình giải hết từ bài này sang bài khác, chẳng ai biết vì điều gì mà Hào lại nỗ lực đến vậy, đã lâu lắm rồi mới thấy được bóng dáng đó cậm cụi học bài, bóng dáng của chàng mộng mơ sự tự do.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout