Chiếc xe đạp bỗng không chịu yên phận, cố gắng chạy lao lên phía trước sau một quãng thời gian dài ngập ngừng. Giữa cái lạnh mùa đông, ánh nắng dịu tạo cảm giác ấm áp. Tiếng nói lặng lẽ len lỏi lên phía trước:
“Kim, tí có rảnh không? Nấu giùm mình nồi nước xông hơi được không?”.
Chiếc xe đạp như chững lại, Kim quay đầu lại nhìn ở phía đằng sau, đôi mắt hiện lên sự khó hiểu, chưa kịp cất tiếng nói đã bị người con trai trước mặt với đôi mắt ửng đỏ nói với giọng nài nỉ:
“Ba mẹ của Tâm hôm nay không có nhà mà Tâm lại không biết nấu làm sao, Kim giúp Tâm được không?”.
Kim lặng đi một chút, đôi mắt đưa dần xuống mặt đất. Bàn tay tự động đặt lên chán của Tâm, Kim hỏi với giọng ân cần:
“Ốm à?”.
Tâm khẽ gật đầu, Kim nhường Tâm đi vào mép đường để có bóng cây, không nắng. Hai chiếc xe đạp đi qua vài con đường đến nhà. Kim dừng xe lại trước cổng nhà mình và nói:
“Đợi tí Kim thay đồ xong rồi qua, đang mặc áo dài trắng đâu đi hái lá cây được”.
Tâm khẽ gật đầu một lần nữa với sự mỏi mệt, chiếc xe đạp tiếp tục lăn bánh trở về nhà. Kim vội vã thay đồ và cho Pom ăn, Tâm lặng lẽ đi đến phòng thay đồ, nằm nghỉ ở bộ ván ngựa giữa nhà. Trên cây dừa thật cao không có trái, dưới đất có bóng người đang đứng ở ngoài hè hái lá cây để nấu nồi xông hơi. Một người thức giấc lẽo đẽo đi theo bóng người con gái mặc bộ bà ba màu hồng. Tâm đứng nép vào cửa sau nhà, Kim nhổ xong vài tép xả liền vội đi vào nhà Tâm. Nồi nước xông bốc lên liền bị đậy lại. Tâm nằm chờ trên bộ ván ngựa, nồi nước đến. Tâm bật dậy, để Tâm ngồi xông hơi, Kim vội lép xép chiếc dép đi ra tới cửa và nói với người đang phải chùm chăn:
“Đây về nha, còn làm bài tập nữa, đừng có xỉu chết tại chỗ đó nha”.
Với sự mệt mỏi từ căn bệnh, Tâm không thể nói nên lời. Kim lặng lẽ đi về nhà, dưới cơn nắng dịu, bộ áo bà ba màu hồng lại lẹp xẹp dép đi qua nhà Tâm với trên người là đống sách, vở. Kim lặng lẽ ngồi làm bài ở bàn kế bên bộ ván ngựa. Sau khi xông xong, Kim đưa thau nước đá với khăn ướt chườm cho người đang ốm, nồi nước xông nhanh chóng được để sang một bên. Ở ngoài sân, bỗng có tiếng thắng xe vang lên, một đứa trẻ đi vào nhà, khi vừa nhìn thấy Kim, đứa trẻ đó liền hỏi:
“Ủa sao chị ở đây vậy?”.
“Mới về hả Bình? Chị qua nấu nồi nước xông hơi cho Tâm” Kim nhìn Bình vừa nói vừa loáy hoáy viết bài. Bình nghe thấy vậy liền “Ò” một tiếng, vội để dép ở ngoài thềm, bước vào nhà với bịch trái cây và miếng thịt. Bình khẽ đi đến bên Kim và nói với giọng nài nỉ:
“Chị nấu giúp em nồi cháo được không ạ?”.
Kim vừa nghe thấy liền buông bút xuống và phụ giúp Bình nấu cháo ở dưới bếp. Mùi vị cháo thịt bằm toả khắp ngăn bếp. Bình vừa thay đồ xong liền xuống bếp phụ đem tô cháo lên cho Tâm ăn. Kim vươn vai một chút trước cửa sau, hưởng thụ không khí trong lành, bỗng Kim nhìn thấy một con diều trắng trong nhà kho đang mở. Kim khẽ bước vào, nhấc con diều đơn côi đó lên, những dòng chữ làm cho Kim phải đứng sững lại một lúc lâu.
Giữa gian phòng khách ở nhà Chi, có hai bóng người đang cậm cụi học bài. Cả hai vui đùa với những câu thơ dở ẹt được viết bởi họ. Chi lẳng lặng buồn khi vừa xem xong một vở kịch. Ngồi bâng khuâng một lúc, Chi quay qua hỏi Minh:
“Em thấy văn nghệ lớp chị chọn diễn truyện Tấm Cám được không?”.
“Cũng được” Minh trả lời với vẻ không mấy bận tâm. Chi vui vẻ đi vào phòng lên kịch bản và chuẩn bị văn soạn để mai nói thuyết phục mọi người trong lớp. Một ngày nắng đẹp giúp xua tan cái lạnh. Cuộc đời này có ngày nắng sẽ có ngày mưa chỉ mong mưa đừng cướp nắng đi mất mãi mãi.
Trong căn phòng lẻ loi giữa đêm tối, có bóng người đang ngồi suy tư, trên tay là hộp quà đã chuẩn bị từ rất lâu những vẫn chưa đến được tay người nên tặng. Đặng vội thở dài một hơi nhìn lấy tấm hình đang được đặt trên bàn. Cái nơ hồng trên hộp quà khẽ đung đưa trước gió lạnh mùa đông khi được đặt bên cạnh cửa sổ. Một người lại viết điều ước nhỏ lên tờ giấy và dùng ngọn lửa để đốt cháy điều ước đó. Một dòng tin nhắn trên điện thoại hiện lên:
“Nếu mày muốn có được Kim thì phải giúp tao có được Tâm trước đã”.
Người con trai ấy lại mệt mỏi tựa vào ghế, ngã hẳn ra phía sau, đôi môi ngước nhìn trần nhà với một điệu thở dài. Căn phòng lại càng trông tối hơn sau lời nhắn đó. Mặt trăng đi đâu mất, không còn rọi vào chốn u tối nữa.
Đi đến các vì sao lạc lối, ta nhìn thấy bóng người con trai đang lặng lẽ thay đổi từng ngày, đã rất lâu rồi căn phòng tối kia lại có ánh sáng với bóng người học bài. Hào vừa ngồi học vừa đặt chiếc vòng tay trông rất bắt mắt với những viên thuỷ tinh trong suốt phản ánh lại ánh sáng trắng với những màu sắc tuyệt đẹp. Trong lòng người mong rằng chiếc vòng này sẽ tìm được đến chủ, đến người mà cậu sẽ yêu thật lòng. Trước mặt là trang sách, vở cùng cây bút soi sét từng câu từ.



Bình luận
Chưa có bình luận