Vẫn là một ngày học đầu tiên trong tuần mới, cả lớp có vẻ đang rất háo hức với việc nhà trường sẽ tổ chức lễ hội ẩm thực trước Tết. Tiếng nói cười ồn ào liền bị ngắt quãng bởi bóng dáng của cô Nhung, Những bóng dáng bắt đầu ngồi xuống liền có một nụ cười lên tiếng:
“Cô ơi! Lễ hội ẩm thực là thật hả cô?”.
Cô Nhung mỉm cười, gật nhẹ đầu, cả lớp vui vẻ vỗ tay liên tục, tiếng hú hét như những con thú đang được thả tự do. Cô Nhung cầm cây thước gỗ gõ vào bàn để cả lớp giữ trật tự. Những tiếng nói thôi xì xào, cô Nhung nói với giọng dịu dàng:
“Về lễ hội ẩm thực cô giáo cho ban cán sự lo và bàn xem sẽ chọn những món gì cho lớp. Việc quan trọng bây giờ là các em nên chú tâm cho kì thi cuối kì sắp tới vì nhà trường đã có quyết định nếu thành tích học tập của cả lớp tệ sẽ tiến hành việc xếp lớp lại vào kì sau”.
Không khí trong lớp bắt đầu trầm xuống, những nét mặt lo lắng ngày càng hiện rõ trên những gương mặt ngây thơ. Cô Nhung thở dài một hơi và nói:
“Các bạn trong ban cán sự bàn với nhau chọn món xong sớm rồi báo lại cô”.
Cô giáo nhận lại những cái gật đầu, bỏ qua nét u buồn, cô Nhung lấy từ trong cặp ra tờ giấy thông báo, cô cười và bảo:
“Ngoài lễ hội ẩm thực để đón Tết, chúng ta còn lễ hội nghệ thuật nữa, cái này cô giao lại cho lớp phó văn thể mỹ”.
Chi nghe thấy thế liền đi lên chỗ bàn của cô và nhận lấy tờ giấy thống báo thể lệ cuộc thi. Tiếng trống báo hết tiết đã đến, bóng cô nhẹ nhàng bước đi ra khỏi cửa với tà áo dài phấp phới. Cả lớp vừa có sự vui mừng vừa có sự lo lắng, Thi ôm lấy Thảo và khóc lóc:
“Ôi không, tôi không muốn học khác lớp bạn đâu”.
Chi nhìn từng dòng, từng chữ trên tờ giấy cô vừa đưa, chỉ dám thở dài một hơi, Kim nhìn thấy vậy liền hỏi:
“Làm sao vậy?”.
“Tớ không biết phải lựa chọn tiết mục nào với lại mọi người ai cũng đang lo lắng cho kì thi, làm sao mà có thời gian để diễn tập chứ” Chi buồn bã, cất gọn tờ giấy vào cặp. Thầy Bắc lại một lần nữa nhanh chóng bước vào lớp. Bảng đen lại chi chiết chữ, những cái đầu lại cúi thật sâu và ngước thật cao. Tới cuối tiết, thầy Bắc cầm lấy khăn lau bảng để lau đi vết phấn trên tay, cười cười bảo:
“Lớp này có tham gia lễ hội đón Tết không?”.
Cả lớp đồng thanh đáp “Dạ có”. Thầy Bắc đứng dựa vào bàn giáo viên, nhấc kính lên, thầy dụi đôi mắt đã mờ, thầy tiếp tục cười hỏi sau khi đeo kính lại đàng hoàng:
“Thế lớp này chọn món gì?”.
Tâm liền lên tiếng hỏi trong sự trêu đùa:
“Thầy có mua ủng hộ lớp chúng em không ạ?”.
“Thôi, thầy sợ trúng độc lắm” Rồi thầy cười xì xì trong tiếng gọi dài “Thầy” một cách bất mãn của cả lớp. Tiết học lại kết thúc sau tiếng trống trường, khối người đi tấp nập ngang qua cửa sổ, giờ ra chơi đã đến. Hùng nhanh chóng tập hợp những người trong bán cán sự lại chỗ Hùng ngồi. Tất cả đều tụ tập đầy đủ trừ Hào ra, những khuôn mặt căng thẳng nhất là từ Tâm. Hùng lấy ra một cuốn sổ và hỏi mọi người về ý tưởng cho lễ hội ẩm thực. Tâm lên tiếng đầu tiên:
“Có cần phải chủ đề cụ thể gì không?”.
Hùng lượng lự một lúc liền nói:
“Cứ đồ ăn truyền thống thôi”.
“Hay là làm bánh tét, bánh trưng không?” Thảo vừa mưới lên tiếng liền bị Hào từ đằng sau trên tay còn là bịch bánh đi tới bác bỏ:
“Làm hai bánh đó lâu lắm, lớp có rảnh để làm đâu”.
Hùng trừng mắt nhìn Hào đang bỏ bánh vào miệng một cách bất cần, không có sự nghiêm túc nào liền bị Hùng trách mắng với giọng răn đe:
“Nãy giờ sao không có mặt? bỏ bịch sang một bên đi”.
Hào để bịch bánh lại chỗ bàn của mình, phủi phủi tay đi lại chỗ mọi người và nói tiếp:
“Xin lỗi nha, nãy giờ đi xuống căn tin mua đồ ăn”.
“Mọi người chọn thống nhất nhanh đi, sắp vào học rồi” Hùng nghiêm túc, vuốt thẳng nép giấy. Ánh lên tiếng nói:
“Làm bánh chuối hấp không?”.
“Cũng được” Hào nhanh chóng đáp lại, Chi liền thắc mắc hỏi:
“Có cần phải có món nước gì không?”.
“Thế thì nước sâm hoặc trà uống cho mát” Hào nhiệt tình đứng đằng sau lưng Chi. Hùng gõ gõ bút vài cái vào cuốn sổ. Cuối cùng cả đám đã chốt lại là chọn món chuối hấp, nước sâm và thêm một món khác nữa để tới cuối giờ học rồi bàn nhau tiếp khi tiếng trống vào lớp vang lên.
Chi quay về chỗ ngồi với khuôn mặt mệt mỏi, Kim nhìn thấy và hỏi:
“Chọn được món gì chưa?”.
“Được chuối hấp với nước sâm” Chi ngồi ngay ngắn vào chỗ và lấy tập, sách để lên bàn chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Kim bím môi nhìn Tâm đang có vẻ khó chịu, sau cái quay đầu lên bảng, Kim tiếp tục hỏi:
“Một lát nữa về họp tiếp hả?”.
Chi vội gật đầu khi thấy giáo viên đã vào lớp, những bóng dáng đứng lên chào một cách nghiêm túc. Bảng đen vừa mới được giải thoát khi xoá đi những con chữ nay lại thêm chi chiết chữ một lần nữa của môn học mới. Tiếng trống trường tan học vang lên, mọi người nhanh chóng cất tập, sách vào cặp, háo hức chạy về thật nhanh. Kim chậm rãi cất đồ vào trong cặp, khi kéo khoá vừa được đóng lại, Kim quay qua hỏi Chi đang chuẩn bị đi lại chỗ Hùng:
“Có cần mình đợi về không?”.
Chi gật đầu với vẻ mặt nài nỉ. Kim thấy thế cũng ngồi xuống ghế đợi tại chỗ. Mọi người lại kéo nhau lên bảng đen đang có nhiều chữ, họ vội xoá đi một phần bảng và liệt kê ra những món được cân nhắc. Cuối cùng họ chọn bánh xèo làm chủ đạo cho quầy bán của họ. Kim chỉ ngồi nghịch dây cặp cũng không để tâm lám về cuộc họp của ban cán sự.
Mọi người nhanh chóng ra về, đóng cửa lớp. Vừa dắt xe tới cổng, Hào lại ngỏ ý rủ Chi đi chơi và kết quả là bị từ chối thêm một lần nữa. Bóng dáng Tâm mệt mỏi đạp xe đi qua mọi người một cách gấp gáp làm cho Đặng và Kim có chút thắc mắc. Kim nhìn Đặng đang đứng đợi một lúc lâu ở trước cổng trường:
“Đợi ai vậy?”.
Đặng chợt nhìn Kim và cười ngại nói:
“Ờm… định đợi Tâm về mà nó chạy vuốt mất tiêu rồi”.
“Về chung không Đặng?” Kim ngỏ ý hỏi khi thấy Đặng vẫn đứng giữ chiếc xe đạp chứ chưa có ý định chạy đi. Đặng khẽ gật đầu trong ánh mắt khó hiểu của Hào. Ba chiếc xe đạp vui vẻ đi trên con đường về nhà. Khi vừa tới nhà Đặng khẽ nhìn Kim một lúc khá lâu mới chịu đi vào nhà. Kim cảm thấy một cảm giác gì đó kì lạ nên quay lại nhìn Đặng, người con trai mới lớn đang vội vàng đi vào nhà, chào tạm biệt Chi xong, Kim lẳng lặng đạp xe về một mình. Từ đằng sau, một chiếc xe đạp lặng lẽ đi gần đến Kim.



Bình luận
Chưa có bình luận