Cái nắng gắt đầu giờ chiều đã xuất hiện vài bóng dáng đi trên con đường mòn, mọi người cũng đã tụ họp lại nhà của Chi và Hào vẫn rất háo hức mang đủ sách vở, đi vào trong nhà, thầy Tú chuẩn bị đủ đồ ăn vặt, trái cây trên bàn cho các học sinh đến nhà. Khi bắt đầu học nhóm, Hào nhanh chóng dành chỗ ngồi kế Chi. Thầy Tú cũng không nói gì mà chọn cách quan sát. Môn đầu tiên họ học là toán, họ làm bài tập cùng nhau, nếu ai chưa hiểu chỗ nào sẽ đi hỏi những người gần nhất, Hào thì cứ giả vờ không biết liên tục nhờ Chi chỉ bài, những hành động đó đã làm cho Chi có chút khó chịu với thái độ cợt nhã của Hào, học xong toán thì họ nghỉ ngơi một tí rồi ăn bánh, uống trà coi phim truyền hình một lát.
Coi xong phim truyền hình gây cấn chiếu vào khung giờ chiều đó, họ bắt đầu học tiếp môn hoá. Lúc này Chi nói nhỏ nhờ Kim đổi chỗ, Kim thấy không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu đồng ý, ngay lập tức Hào ghé sát mặt vào cuộc trò chuyện của hai người đó và cười bảo:
“Đổi chỗ làm gì nhỉ?”.
Cả hai chỉ có cười gượng mà không đáp lại gì cả. Kim nhanh chóng chuẩn bị đồ chuyền qua bên Chi để đổi chỗ, Chi nói:
“Tôi không giỏi hoá nên định kêu Kim đổi chỗ để có gì ông không hiểu thì hỏi Kim chỉ cho”.
Hào nói với giọng cười cợt:
“Vậy để tôi ngồi chỗ của Chi rồi Kim giữ nguyên vị trí là được rồi mà”.
Chưa để Hào kịp nói tiếp, Kim và Chi đã hoàn thành công cuộc đổi chỗ cho nhau. Hào bắt đầu nghiêm túc lại, không giỡn nhiều nữa, lúc học chỗ nào thật sự không hiểu mới hỏi Kim và còn chỉ bài cho một bạn bên phe của Hào được Hào rủ đi học chung. Học được một lúc thì Đặng qua nhà Chi với sách vở trên tay, vô trong nhà chào hỏi thầy Tú đàng hoàng và cười ngại ngùng nói:
“Xin lỗi nha, ăn cơm xong cái ngủ quên mất tiêu giờ mới tới học”.
Cả đám còn lại kêu không sao đâu, sau những lời an ủi đó Đặng nhanh chóng ngồi vào chỗ trống và hỏi:
“Mọi người nãy giờ học được nhiều chưa?”.
“Mới làm xong bài tập toán giờ đang học hoá này” Thi vừa nói vừa nhấc cuốn sách hoá lên cho Đặng nhìn. Đặng mới vui vẻ bảo:
“Ui may thế, toán thì tớ có thể hỏi Tâm sau, chứ Hoá hỏi Tâm thì Tâm giải thích khó hiểu lắm”.
Thảo cười đùa nói:
“Ủa thấy Tâm cũng nhiệt tình chỉ bài mọi người lắm mà cậu ấy giải thích khó hiểu sao?”.
Đặng vừa cười vừa gãi gãi đầu và nói:
“Tâm thật sự biết dạy người ta về toán còn hoá là cậu ta nói theo cách cậu ta hiểu nên với cái nền tảng của tớ thì không theo kịp”.
Nói cười một chút rồi họ tập trung làm bài tập còn Kim đã làm xong bài tập từ lâu nên chỉ đọc bài mới với làm bài trong sách giải nâng cao, học trong khoảng một lúc thì tiếng thắng xe đạp quen thuộc vang lên giữa sân đang có rất nhiều chiếc xe đang đỗ tại đó, cái bóng người thân quen bước vào nhà và giao bịch cá thu có thầy Tú và nói:
“Cái này ba mẹ con bảo là gửi cho thầy Tú ăn lấy thảo ạ”.
Thầy Tú nhanh chóng đưa tiền thì Tâm liền lắc đầu và từ chối, thấy mọi người đông đủ học bài thì Tâm cũng nhanh chóng rời đi và có chọc Đặng vài câu trước khi đi, cái mặt của Tâm hầm hầm khi nhìn thấy Hào ngồi kế Kim, với một phản xạ nhạy bén Kim cũng đưa kịp miếng ổi cho Tâm ăn. Tâm dắt xe đạp nhanh chóng rời khỏi nhà Chi với gương mặt không mấy vui vẻ, đi được một đoạn, dưới cái nắng gắt, bóng dáng của đám Hân chặn đầu xe lại và nói với giọng chế giễu:
“Sao Tâm ở đây vậy? Mới từ nhà Chi về hả? Sao mà bực bội vậy?”.
Tâm im lặng chẳng nói gì và gạt tay của Mi sang một bên, Mi cười và nói:
“Chừng nào Tâm rảnh đi chơi được không? Hay là ngay bây giờ luôn nhỉ?”.
Tâm định từ chối thì bị một đám anh lớn đi từ phía sau đến và nói với vẻ côn đồ:
“Mày định từ chối à? Muốn ăn đập không?”.
Mi cười đắc chí nhìn Tâm, còn Tâm đang suy tính xem phải làm gì tiếp theo vì nếu từ chối sẽ bị đánh, nếu mà chỉ có vài người thì Tâm đáp trả lại được còn cả chục người như thế làm cho Tâm có hơi rén, mà đồng ý thì lại không thích. Đang đứng lửng lự một chút, bỗng tên cao to kia đặt tay lên rỗ xe và uy hiếp:
“Mày thích ăn đập nhỉ?”.
Chợt có tiếng nói quen thuộc từ đằng nhà Chi vọng ra:
“Làm gì đó?”.
Kim đi ra với vẻ mặt khó hiểu, dần dần đạp chiếc xe đi lại với khuôn mặt ngây thơ. Mi nhìn Kim một cách khó chịu và ra lệnh cho đám lớn kia đánh Kim thì bọn chúng không chịu và sợ hãi vì Kim là em của anh Tiến, nếu để anh Tiến biết được tụi nó đánh Kim là coi như ăn đòn mềm xương. Mi bực bội rồi rời đi rồi Tâm quay sang hỏi:
“Sao tự nhiên đi ra đây vậy?”.
Kim cười ngại ngùng đáp:
“Quên cho Pom ăn nên định đi về nhanh nhưng thấy Tâm bị chặn đường nên ra hỏi chuyện thôi”.
Tâm nói cảm ơn rồi định chạy xe đi thì Kim nắm áo lại và hỏi:
“Nếu Hân chặn đường rủ đi chơi thì bình thường sao lại là Mi?”.
Tâm nói với vẻ khó chịu:
“Ai mà biết”.
Khi bóng dáng cả hai bắt đầu đi ngược hướng nhau dưới ánh nắng của mặt trời đang khó chịu, lưng đối lưng, Tâm khẽ cười một cách khó hiểu, vừa đạp xe một cách chậm rãi vừa lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra như đang điện ai đó. Đầu giây bên kia vừa mới cất tiếng “Alo” Tâm liền cười nham hiểm hơn và nói một cách thần thần bí bí:
“Vào tròng rồi”.



Bình luận
Chưa có bình luận