Tiếng trống báo hiệu ra chơi cũng đến, cả lớp được thoải mái và nghỉ ngơi một chút. Một số học sinh kéo nhau tấp nập xuống căn tin, cả Thảo, Thi, Bình cũng rủ Chi, Kim xuống căn tin mua đồ ăn. Cả hai vui vẻ đồng ý và đi thật nhanh xuống mua đồ, tranh thủ để tránh việc thời gian ra chơi hết mau, khi đi lên lớp với trên tay là bánh, kẹo, cả đám nhanh chóng cười đùa vui vẻ, tụ họp ở chỗ Chi và Kim ngồi ăn bánh, uống nước.
Ở cửa lớp lại có bóng dáng của đám phe Hân, Mi đi vào quậy Chi thêm lần nữa, hất tung bịch bánh rơi xuống đất với thái độ lườm liếc. Khi Hào đi vô thì tỏ vẻ như không biết gì, khi nhìn thấy bịch bánh rơi vãi khắp sàn lớp và cả thái độ khó chịu của những người xung quanh, Hào đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và không ngần ngại cười đưa bịch bánh mới mua cho Chi và lôi Mi đến cuối lớp lấy cây chỗi quét dọn hết đống bánh rơi.
Hân phải xin một lúc thì Hào mới không còn lôi Mi đi nữa mà bắt buộc Mi phải quét dọn xong mới cho về lớp, Mi lúc này càng chỉ thêm ganh ghét Chi và bắt đầu hận Hào vì không đáp lại được tình yêu của mình. Hân khi thấy Tâm từ bên ngoài đi vào lớp liền vui vẻ đi lại chỗ Tâm và đưa cho Tâm bịch bánh nói chuyện với giọng điệu nhẹ nhàng:
“Tâm thấy hôm qua Hân múa có đẹp không?”.
Tâm chỉ đưa lại bịch bánh cho Hân và lấy sách, vở ra học không quan tâm lời nói của Hân bên tai. Đặng thấy vậy thì xin Hân bịch bánh trên tay khi thấy Tâm với Hân cứ giằng co mãi. Hân liếc Đặng một cái tỏ vẻ khó chịu khi Đặng vừa mới chạm vào bịch bánh, Tâm nhìn thấy thế thì nói với giọng bực bội:
“Mày cút về lớp được không?”.
Trái tim Hân bị hẫng một nhịp với thái độ của Tâm, định tiếp tục cất lời nói thêm một lần nữa liền bị ngắt lại bởi tiếng trống vào lớp đã vang lên. Hân chỉ còn cách ngậm ngùi đi về lớp với khuôn mặt khó chịu, Mi thì cứ đi kế bên và nói:
“Sao lúc nào mày cũng nhún nhường tụi nó vậy?”.
Đôi chân đang cố bước nhanh bỗng dừng alij làm cho mọi người ở đằng sau bị lữo nhịp, xém nữa là té chồng lên nhau, Hân quay qua quát:
“Giờ tao hỏi nha trong mắt mày khi có một người cứ gây chuyện không đâu khiến mày bực bội thì mày có thích nổi không?”.
Mi nói với vẻ tỉnh bơ cứ như chưa nhận ra được ý Hân nói:
“Đương nhiên là không”.
Hân càng ngày tức hơn, đôi mắt như muốn bùng nổ với ngọn lử đang rực cháy và nói:
“Thế sao mày còn gây chuyện với thằng Hào mà không cố tình li gián cho Hào nó ghét Chi đi”.
Mi lúc này mới ngộ nhận ra và nói:
“Ờ ha, sao tao không nghĩ ra vậy?”.
Hân bất lực nói liên hồi:
“Có nhiều cái tao không muốn nói với mày luôn ấy, sao tự nhiên mày ngu vậy?”.
“Giờ thì tao định nhờ đám anh lớn mà mấy nay cứ theo đuổi tao làm vài việc thôi”.
Mi thắc mắc hỏi:
“Mày định chơi một cú gì lớn hả?”.
Hân nhìn Mi và cười một cách kì lạ rồi không trả lời gì thêm. Sau giờ học, Chi và Kim vẫn rủ nhau đi về cùng, Chi than thở về cách trình bày tự luận của mình còn quá tệ nên muốn trưa hôm nay qua nhà Kim học bài cùng với lại thăm Pom luôn. Đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì Hào từ đằng sau đi tới và hỏi với giọng cợt nhã:
“Trưa nay học ở nhà Kim hả?”.
Chi gượng cười và gật đầu cho qua chuyện, Hào bỗng dưng hào hứng nói tiếp:
“Thế cho Hào học chung được không?”.
Khi Chi đang định từ chối thì ba Tú từ đâu đó đi lại và nói với vẻ nghiêm túc:
“Thế thì trưa qua nhà thầy học chung đi”.
Hào vui vẻ cười dạ vâng còn Chi thì ngượng hết chỗ nói, Kim vẫn bình thản đồng ý đến nhà Chi học, còn Tâm thì lặng lẽ dắt xe ra khỏi cổng, khi đi qua ánh nhìn của Chi, Chi liền chợt hỏi:
“Trưa nay Tâm rảnh không? học chung với tụi tớ luôn đi”.
Tâm lạnh lùng đáp lại:
“Không, đây bận lắm”.
Rồi đạp xe đi mất dạng, Chi rủ thêm cả Thảo, Thi, Bình học nhóm luôn và nhận được sự hăng hái từ bộ ba đó và cả đám hẹn nhau mặt đồ bà ba còn Bình với khuôn mặt xị xuống không đồng tình, họ cười đùa vui vẻ mà chẳng để tâm Mi đang lườm liếc, toan tính ở đằng xa, còn Hân thì vẫn vui vui khi thấy Tâm lạnh lùng từ chối, Hân mỉm cười ngại ngại, tay thì cứ nghịch tóc.



Bình luận
Chưa có bình luận