Ngày mới với tiết học đầu tiên là tiết địa và mọi người trong lớp cũng nhanh chóng để sách vở trên bàn chuẩn bị cho buổi học mới với giáo viên chưa được quen biết. Cô Tuyết với thân hình to tròn, đi vào lớp với cây thước dài và dày, cô gõ gõ vài cái vào bàn giáo viên rồi đặt chiếc cặp xuống bàn, nhìn quanh lớp một thoáng. Sau đó giới thiệu về bản thân cô, rồi cô cũng bắt đầu lớp học với bài mở đầu, mọi chuyện vẫn như các tiết khác thôi, vẫn là giảng bài và học. Khi có học sinh trong lớp không nắm kịp là đọc ở trong bản đồ mấy cái ghi chú hay trong sách liền bị cô gõ đầu một cái rồi chỉ vào sách chỗ để đọc, trong khi đợi cả lớp chép bài xong là cũng hoàn thành bài mở đầu thì cô ngồi nói chuyện một chút với vẻ khó chịu:
“Tôi nói thật, không hiểu năm nay ban giám hiệu của trường làm sao ấy, bình thường các năm sẽ phân ra lớp chọn và lớp thường, năm nay lại trộn lu xu bu”.
Nói một lát cô ngồi nghịch nghịch cây thước và nói với giọng dè bỉu:
“Mọi năm thì lớp này là lớp chọn đó, còn năm nay mới vô thôi tôi đã biết”.
Tay cô cứ như đang đo thước, chép miệng vài tiếng rồi lắc đầu một cái. Trong sự thinh lặng của cả lớp, cô bắt đầu tiếp tục lời nói của mình:
“Cỡ như anh hồi nãy là biết nếu như không trộn cho các lớp có thành tích ngang ngang nhau thì anh kia chẳng học được lớp này đâu”.
Tiếng trống trường cũng đã vang lên, báo hiệu tiết đầu tiên đã kết thúc, cô Tuyết nhanh chóng thu dọn đồ vào cặp rồi đi ra khỏi lớp, học sinh trong lớp nhanh chóng đứng lên chào cô. Mọi người trong lớp bắt đầu có ánh mắt không thích cô Tuyết, những lời xì xầm một ngày càng nhiều, chỉ có vài người tập trung lấy tập sách môn tiếp theo ra ôn bài, Chi còn đang từ từ lấy sách vở ra liền bị Kim nhắc nhở:
“Ê, nhanh lấy toán ra ôn đi, mình học toán tuần này là ba tiết rồi ấy, nghe đâu thầy Bắc hay cho kểm tra đột xuất xem coi học sinh có nắm bắt được bài, có chịu về học ôn bài hay không ấy”.
Chi nghe thấy thế liền nhanh tay hơn lấy sách vở toán ra và nhìn qua một lượt những gì mà Chi đã tóm gọn lại được từ ngày hôm qua. Thầy Bắc bước nhanh như một cơn gió đi vào lớp, không kịp để cho cả lớp đứng chào thì thầy liền vẫy vẫy tay ra hiệu các học sinh ngồi xuống, thầy mở cặp ra và lấy một sấp giấy dạng nhỏ, rồi vỗ vỗ sấp giấy ấy vào tay đi ra giữa bục giảng và cười nói:
“Nay làm kiểm tra nhanh nha, làm 10 phút thôi”.
Tiếng sách vở đóng sầm lại, trên những mặt bàn nhanh chóng không còn một cuốn sách hay vở nào, thầy cười cười nói trong tiếng than thở của học sinh:
“Mấy bài này dễ ấy mà”.
Sau khi phát xong đề, thầy nhanh chóng bước đến bục giảng cầm thước kẻ gõ gõ vào bảng báo hiệu bắt đầu làm bài, tất cả các học sinh bắt đầu lật tờ đề đang úp được xuống, những tiếng bấm bút cùng lúc vang dội khắp căn phòng. Giây phút kiểm tra trôi đi như một cái chớp mắt thoáng qua, thầy vừa đếm từng giây một vừa cầm thước kẻ gõ vào bảng theo nhịp đếm, câu nói ám ảnh vang lên:
“Hết giờ, đưa bài ra đầu bàn”.
Những lời nói ấy của thầy khiến cho nhiều học sinh chết lặng, những tờ giấy loạt xoạt truyền qua tay từ người này đến người khác. Sau khi thu bài xong nhiều học sinh trong lớp than thở đề khó với thời gian ngắn quá, thầy nghe thấy vậy, vừa xếp xếp bài kiểm tra cho gọn vừa chỉ vào người Tâm hỏi:
“Làm bài được không Tâm, dễ mà đúng không?”.
Tâm nhìn thầy cười cười gật đầu và trả lời:
“Dạ”.
Rồi Đặng lên tiếng nói:
“Thầy ơi, Tâm nó thủ khoa đầu vào hỏi nó như không à thầy”.
Thầy xì mặt ra và nói:
“Kim nó cũng làm được đấy thay”.
Vài bạn trong lớp đồng thanh kêu “thầy” để bày tỏ sự không đồng lòng, thầy chỉ cười khà khà rồi bắt đầu bài học mới. Kim nhìn qua Chi và hỏi:
“Làm bài được không Chi?”.
Chi gật đầu với vẻ tự tin nói:
“Tất nhiên là được rồi nhưng mà sợ bị thầy chấm điểm trình bày gắt thôi”.
Tay chân thì luyến thoắn mở sách vở, đôi mắt linh động nhìn Chi, Kim hỏi với vẻ điềm tĩnh:
“Trình bày sai chỗ nào rồi à?”.
Chi rề rà lấy sách, vở đặt lên bàn, chỉ biết phụng phịu nói:
“Đúng rồi, sợ thầy cho dưới trung bình quá”.
Kim nhìn lên bảng, cố gắng đung đưa chân sao cho không chạm đất rồi nói:
“Sai lỗi nhỏ thì không tới cỡ đó đâu”.
Những dòng chữ trắng xoá với những con số nhanh chóng lắp đầy bảng, các học sinh dường như không có thời gian để ngồi nói chuyện, những bóng lưng như cúi gầm xuống mặt bàn, đôi tay nhanh chóng vừa chép vừa cố gắng nghe hiểu với tốc độ dạy bài nhanh chóng của thầy Bắc. Không khí trong lớp bắt đầu rơi vào sự thinh lặng chỉ nghe thấy vài tiếng bấm bút cùng với lời giảng. Mặc kệ những chú chim đang bay nhảy trên các cành cây ở ngoài sân, những đôi mắt chứa đầy sự quyết tâm đang nhìn cái bảng đen cũ kĩ có những chỗ chữ được viết ra như bay mất, những đứa trẻ ngắm lấy mặt trời trên bục giảng đang nhiệt liệt chào đón họ vào thế giới của những câu từ phức tạp.



Bình luận
Chưa có bình luận