Khi mặt trời lên ngang đỉnh đầu cũng là lúc Kim đứng đợi trước cửa nhà Chi. Chi nhanh chóng ngồi đằng sau xe của Kim và đi qua từng bóng mát của hàng cây. Dưới ánh nắng mắt trời đang có bóng dáng trẻ con vui vẻ cười nói và háo hức mong chờ trong việc điêu khắc ngày hôm nay. Chi vu vơ hát vài câu hát không rõ lời. Khi đến nhà của Thảo cũng là lúc mọi người ai cũng đã có mặt. Ai cũng bất ngờ khi nhìn thấy nhau, tuy không hẹn trước nhưng mà mọi người ai cũng đều mặc áo bà ba trừ Bình. Nói chuyện vui đùa về sự trùng hợp và khác biệt của Bình xong thì Thảo dẫn mọi người đi qua ngôi nhà gỗ kế bên nhà chính của Thảo, sau đó Thảo đưa cho mọi người dụng cụ để bắt tay vào làm với những mảnh gỗ nhỏ mà mọi người đã chọn. Chi thắc mắc hỏi:
“Nhà Thảo làm nghề điêu khắc hả?”.
Thảo gật đầu và trả lời:
“Đúng rồi”.
Bình vừa nghỉ tay một chút thì hỏi:
“Sau này bà có định theo nghề này không?”.
Thảo mỉm cười trả lời:
“Đương nhiên là không”.
Thi nhìn nét mặt Thảo và cười cợt lại:
“Coi kìa nó nói nhẹ tênh luôn, thường trả lời mấy câu hỏi như này thì chúng ta không phải sẽ hơi đắn đo một chút sao?”.
“Tuy không nhưng mà có em tớ nói muốn theo nghề này” Thảo ngưng tay một lát vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi. Sau lời nói ấy Thảo đột nhiên ngưng giọng lại, đôi mắt thấm đẫm bao nhiêu tâm tư, khuôn mặt cũng đang đưa xuống chạm đất, khuôn mặt lại rạng rỡ nói tiếp:
“Với lại miễn là mình không cảm thấy xấu hổ hay chê trách gì với nghề của ba mẹ thì có theo nghề hay không? Nó không quan trọng”.
Thi nhìn Thảo cười và nói:
“Nhìn cách Thảo tự hào về nghề của ba mẹ Thảo là biết Thảo thương ba mẹ mình như thế nào rồi nè”.
“Ê khoan, ý là nghề của ba mẹ Thảo tôi nhìn còn ngưỡng mộ mắc gì nói nặng như nghề đâu đẩu nào ấy” Khuôn mặt Bình chứa đầy sự nghi hoặc khi không thể bắt nhịp được với suy nghĩ của mọi người. Suy nghĩ của Bình lại đưa chúng ta đến một tầng suy nghĩ khác, đôi khi đời người không chỉ có một đáp án mà là cả nghìn để cho ta học hỏi và trường thành qua từng đoạn đường.
Cả đám nhìn nhau cười trong không gian chứa đầy bụi gỗ bay nhẹ qua ánh nắng chiếu vào. Những khuôn mặt tần mẫn tạo nên thành phẩm do chính tay mình khắc gỗ lên, ai cũng mong rằng những đứa trẻ sẽ khắc gỗ chứ không khắc khổ. Làm được một lúc thì mẹ của Thảo đi qua với trên tay là vài đĩa bánh, kẹo, trái cây. Cả đám gật đầu chào và nói cảm ơn liên hồi, họ nghỉ tay một chút ngồi ăn bánh, uống nước trên bàn, ghế gỗ dưới hiên nhà. Từng người khoe mình làm được tới công đoạn nào rồi chỉ riêng Thảo là làm xong cái móc khoá đầu tiên, sắp xong cái thứ hai. Đang ngồi nói cười vui vẻ thì Thảo bắt đầu nhìn Kim và hỏi:
“Hình như Kim đến nhà mình làm móc khoá rồi đúng không?”.
Kim nhìn Thảo và đáp:
“Đúng rồi, sao vậy?”.
Thảo nói với vẻ mong chờ:
“Ủa bà có mang cái móc khoá đó theo không?”.
Kim ngưng lại một chút trong công cuộc đưa một miếng bánh gạo trắng đưa vào hệ tiêu hoá của con người, một hệ thống cần trải qua nhiều công đoạn nhưng cũng chỉ có chung một mục đích là để cơ thể được sống. Đôi mắt tự như biết nói, màu mắt long lanh trong cái nắng dịu nhẹ vụt qua trên môi cười cũng đủ để thấy sự buồn lắng từ Kim, Kim chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
“Gãy rồi, cái móc khoá của tớ làm mỏng quá nó bị gãy rồi”.
Bình cười phá lên và nói:
“Hên quá mình không phải là người làm tệ nhất”.
Chi nhìn Kim với miếng ổi còn trên tay và hỏi:
“Ủa sao tự nhiên lúc đó đi làm móc khoá vậy, có ai rủ bà không?”.
Kim gật đầu và nói:
“Ừ, Hân rủ đi làm móc khoá”.
Mọi người xung quanh bắt đầu trợn tròn mắt, những đôi mắt tròn xoe ấy không cần cất tiếng cũng biết chúng đang muốn hỏi gì. Thi chợt cất lời hỏi trước sự thinh lặng của mọi người:
“Ủa hồi trước bà với Hân thân nhau lắm hả?”.
Bình vỗ vai Thi một cái và nói:
“Không nhớ hả? Hồi đó Kim chơi thân với Hân hơn là Chi đó, xong nghe đồn là hai người đánh nhau xong nghỉ chơi”.
Chi quay mặt qua nhìn Kim và hỏi:
“Ủa sao lại đánh nhau vậy?”.
Kim nói với vẻ hơi buồn:
“Không rõ nữa, chắc có hiểu lầm gì đó nên Hân giận, có lần chặn đường đánh Kim, làm gãy móc khoá nên Kim đánh lại thôi, từ đó không còn nói chuyện nhiều nữa”.
Mọi người “à” dài hơi một cái, sau đó Thi lại hỏi:
“À, sao mà sao tự nhiên Hân rủ bà đi làm móc khoá vậy?”.
Kim cắn một miếng bánh gạo trắng rồi trả lời với vẻ điềm tĩnh:
“Hân bảo làm để tặng cho Tâm nhân ngày sinh nhật, với làm một cái riêng cho bản thân để lưu giữ kỉ niệm”.
Sau câu trả lời với khuôn mặt tỉnh bơ của Kim, mọi người bắt đầu tìm câu chuyện khác để nói cho vơi đi không khí ngượng gạo ngay lúc này. Họ chọn cách lảng sang tiết học ngày mai, Bình lên tiếng nói vói vẻ úp úp mở mở:
“Nghe nói mai có tiết địa lý của cô Tuyết”.
Mọi người thở dài bày tỏ chán nản còn Chi thắc mắc hỏi:
“Ủa sao vậy?”.
“Nghe mấy anh chị khối trên nói cô Tuyết khó lắm” Bình vẫn giữ cách nói chuyện thần bí đó. Kim vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh hỏi:
“Ủa thầy Bắc dạy toán cũng khó mà, có sao đâu?”.
Thi với khuôn mặt khó chịu nói:
“Trời ơi, cô Tuyết còn kinh khủng hơn, mai đi rồi bà biết”.
Kim với nét mặt không lung lay đáp lại:
“Thôi đi làm tiếp đi mọi người”.



Bình luận
Chưa có bình luận