Lạc đường



Khi tan học, Chi và Kim dắt xe đạp đi ra và cười nói về chú thỏ mà Kim đang nuôi thì lần này không phải Hào chặn đường nữa mà là phe của Hân, những người kia nắm cái rỗ xe còn Hân với Mi từ từ tiến sát gần Kim với Chi, Hân nói với vẻ giễu cợt:

“Kim này, cảm ơn Kim nhiều nha”.

Kim với vẻ mặt không hiểu Hân đang nói gì thì Mi bắt đầu tán cho Chi một cái. Hào đứng từ xa thấy thế liền đi tới, còn Hân đang trách mắng vì Mi tự ý hành động trong khi Hân chỉ kêu chặn đường để nói chuyện, Hào đi lại và kéo tay của Mi ra và hỏi:

“Tụi mày đang làm cái quái gì vậy?”.

Hân cười một cái và bào chữa:

“Tụi này chỉ đang nói chuyện thôi chứ có làm gì đâu”.

Hào một lúc càng bực và tán cho Mi một cái rồi nói:

“Được thôi, tao cũng đang không làm gì hết này”.

Mi ôm mặt với cái tán vừa rồi, giận dữ nói với cái giọng khàn khàn:

“Chúng ta chơi thân với nhau trước giờ mà chỉ vì nó mà Hào đánh Mi sao?”.

Hào cười nhạt rồi nói:

“Thân sao? Biết là chơi thân mà lại đi đánh người yêu của tao hả?”.

Mi không kiềm chế được nước mắt đang rơi và lớn tiếng nói:

“Nó có thật sự yêu Hào đâu? Sao Hào luôn cố gắng bảo vệ nó vậy?”.

Hào tán cho Mi thêm một cái và lấy ngón chỏ chỉ vào mặt cảnh cáo Mi:

“Yêu hay không thì cũng chẳng liên quan đến mày”.

Hân kéo kéo Mi và đồng bọn đi ra chỗ khác, còn Kim thì chưa định hình được chuyện gì và quay qua nhìn Chi một cái, sau đó Chi lặng lẽ nói lời cảm ơn Hào, còn về phần Hân trước khi đi thì nói một câu với Kim:

“Cảm ơn vì đã ở đây”.

Hào lấy tay xoa xoa phần má mới bị đánh của Chi và hỏi Chi có sao không, Chi liền gạt tay của Hào ra và nói lại lời cảm ơn rồi rời đi cùng với Kim, mặt Kim còn đang ngơ ngơ không hiểu chuyện gì thì Tâm đạp xe đi ngang qua và đánh vào đầu Kim một cái, cậu ta còn quay mặt lại cười cợt khiến cho Kim tức lên và chửi. Khi nguôi giận và Tâm cũng đã đi xa rồi thì Kim định quay qua hỏi Chi vài chuyện nhưng mà với khuôn mặt đầy tâm tư của Chi đã tạo cho Kim một cảm giác kì lạ, chỉ biết giữ im lặng đạp xe đi về nhà, trước khi chào tạm biệt thì Kim có nói một câu:

“Nhớ đến nhà tớ xem thỏ nha”.

Chi liền gật đầu cười và lẳng lặng đi vào nhà, khi chào hỏi ba Tú thì Chi nhanh chóng đi vào phòng, khi cánh cửa phòng đóng lại, cửa sổ cũng đóng bật, không để lọt ánh sáng bầu trời đi vào, Chi đã bật khóc như đứa trẻ mà chẳng rõ vì điều gì, nước mắt thì cứ tuôn rơi còn tiếng khóc không dám bật ra, cứ tự dùng tay đánh vào ngực mình, Chi tự nói với bản thân:

“Rõ ràng mình chả thích tên đó nhưng cơ thể này thì nó lại không”.

“Nó cứ hối thúc mình thích tên đó, mình ghét cơ thể này”.

“Thà như đã chết đi cho rồi”.

“Mình ghét thân phận này, sao từ lúc đi học đến giờ chẳng có một ngày được yên ổn hết với cái thân xác này vậy?”.

“Cuối cùng cái ký ức còn lại đi đâu mất tiêu rồi?”.

“Cái thân xác này đã làm bao nhiêu lỗi vậy?”.

“Chi ơi, cậu có chắc tôi sống tốt phần đời còn lại cho cậu không vậy?”.

Ngồi khóc được một lúc thì Chi bắt đầu ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cái cửa sổ đã đóng, chỉ còn những vài vệt sáng len lỏi qua khe hở đi vào với ánh mắt vô định hướng, Chi chỉ bật lên một tiếng:

“Con nhớ mẹ”.

Sự ngẩn ngơ này cũng đã dừng lại bởi tiếng của ba Tú gọi Chi ra ăn cơm. Chi đáp lại với giọng nói yếu ớt rồi đi lại tủ đồ thay bộ áo dài trên người bằng bộ bà ba màu tím, đi ra ngoài ăn cơm với vẻ mặt tươi tỉnh không còn giọt nước mắt trên đôi má. Ăn xong Chi vui vẻ xin ba Tú đi sang nhà Kim chơi. Sau sự cho phép của ba Tú thì Chi cũng đạp chiếc xe đi trên đường với cái nón lá trên đầu, nước mắt bắt đầu tuôn rơi một lần nữa, cái cảm giác trống trãi lại đến, Chi vội trấn an mình và quẹt đi nước mắt trên má. Chi đi được một lúc mới chợt nhận ra mình không biết đường, đi qua cây phượng đang đom lá, Chi tự hỏi không biết mình đã đi đúng đường chưa và cơ thể đã điều khiển chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà mà Chi vừa cảm thấy quen vừa thấy lạ. Cho dù có cảm giác quen đi chăng nữa nhưng Chi biết chắc là đây không phải nhà của Kim, khi Chi bắt đầu quay xe đi về rồi định rủ Minh đi theo để chỉ đường, bỗng từ trong nhà Hào đang chơi bóng ở sân đi ra và đứng trước đầu xe của Chi và hỏi:

“Sao tự nhiên đến đây vậy?”.

Chi đáp với nụ cười gượng:

“Đang định đi đến nhà Kim mà bị lạc đường rồi”.

Hào nhìn Chi với ánh mắt khó hiểu liền nói:

“Có định rủ tôi đi chơi chung không?”.

Chi vội bực nhọc, gạt tay của Hào đang đặt trên rỗ xe và nói:

“Không, đã bảo đi lạc rồi mà”.

Hào liền cười một cách đắc chí rồi giả vờ nói bâng quơ:

“Đây định đi chung chỉ đường mà đằng ấy không có ý rủ đi chung thì thôi biết sao giờ”.

Chi vẫn mặc kệ ngoài tai lời Hào nói và đạp xe đi, đi được một đoạn thì quay lại vì Chi định về rủ Minh đi theo nhưng giờ Chi cũng quên luôn đường về nhà nên đành quay lại cầu cứu Hào, Hào cười rồi nói:

“Đợi tí tôi lấy xe ra rồi chỉ đường cho”.

Hào lấy chiếc xe cub ra trước cổng rồi kêu Chi đi theo, hắn chạy từ từ cho Chi theo kịp rồi khi đến nhà của Kim thì dừng lại. Kim nhìn ra ngoài cổng thấy Chi đi cùng Hào, khuôn mặt liền hiện lên rõ chữ khó hiểu, Kim ra mở cổng và cho Chi vào, còn Hào thì đi đâu đó chứ cũng không vô nhà của Kim chơi. Kim liền khoác tay Chi và hỏi:

“Sao tự nhiên đi chung với Hào vậy?”.

Chi đáp với vẻ mặt ngượng hết chỗ nói:

“Tớ bị lạc đường tới nhà của cậu ta rồi cậu ta chỉ đường cho đi lại nhà cậu này”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout