Ngày đầu tiên đến trường với đồng phục áo dài trắng nên Chi rất háo hức. Chi đung đưa chiếc áo dài trắng trên người rồi mới đi ra ăn bữa sáng. Kim vẫn như thường lệ đến chờ Chi ở trước cổng, họ cùng nhau đến trường và nay Chi cảm thấy Kim vẫn còn trầm như hôm trước, cho dù thấy lạ nhưng cũng không dám hỏi điều gì khác. Họ đến trường với tiết đầu tiên là chào cờ. Sau khi nghe những thông báo chung sau chào cờ thì mọi người lên lớp học tiết tiếp theo là tiết sinh hoạt chung, khi lên lớp chỉ nghe toàn tiếng than và quê vì trong lúc chào cờ, hầu như những học sinh lớp mười đều giơ tay lên trán chào và bị thầy giám thị nhắc cho là chỉ cần đứng nghiêm là được, bị mấy anh chị khối trên cười cho một trận nên ai cũng cảm thấy quê.
Khi ổn định lớp thì cô chủ nhiệm cũng đã bước vào và nhắc nhở vài điều như là ngày tám tháng chín sẽ là ngày khai giảng và không có tiết học nên cả lớp nhớ đi đầy đủ, có mặt trước bảy giờ ba mươi. Cô nói xong vài điều thì lớp trưởng cũng giơ tay phát biểu:
Cô Nhung bất ngờ đứng sững lại trên bục giảng, đôi mắt mở tròn xoe và nói:
“Vậy sao? Cô xin lỗi cả lớp nha, cảm ơn lớp trưởng đã nhắc cô. Cả lớp có ai muốn làm thủ quỹ không?”.
Thi đứng lên phát biểu trong khi Thảo ngồi kế bên đang giật giật tay áo Thi xuống với vẻ mặt van xin:
“Vậy bạn Thảo sẽ làm thủ quỹ nha, cả lớp cho bạn một tràng pháo tay”.
Sau tiếng trống đánh vang dội báo tan tiết, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi lớp để cho thầy toán đang đứng chờ nãy giờ ở ngoài hành lang vào lớp dạy. Thầy toán giới thiệu về tên thì thầy tên đầy đủ là Phạm Văn Bắc, thầy nói sơ về quy định của thầy là khi làm kiểm tra thầy không cho sử dụng bút chì lên bài, vẽ hình cũng phải là bút mực. Sau khoảng thời gian nói về quy tắc riêng của thấy, cả lớp bắt đầu vào bài đầu tiên, học xong tiết toán thì giờ ra chơi cũng đến, Chi rủ Kim ăn bánh và hỏi:
“Giận gì đâu, do anh tôi mới mua một con thỏ về nuôi nên cứ tối tôi ra chọc nó nên giờ hết sức để nói chuyện thôi”.
Chi liền cảm thấy an tâm và tiếp tục đưa bánh ra trước mặt Kim, Chi nhìn Kim và cười nói với vẻ hứng thú:
“Cứ qua tuỳ thích” Kim quay qua nhìn Chi sau khi dọn hết sách, vở vào cặp. Cuộc trò chuyện đang diễn ra vui vẻ cho đến khi Thảo, Thi với một bạn nam đi lại chỗ Chi và bàn tán về vụ hôm thứ năm tuần trước, Thi nói trước:
“Nghe đâu hôm thứ năm khi tụi mình ra về ấy là phe của Hào với phe của con nhỏ Mi có xô xát một tí hay sao ấy chẳng rõ nữa”.
Mọi người bắt đầu chụm lại xung quanh, Thi nói với vẻ ghê gớm:
“Mi nào vậy?” Chi vừa bốc một miếng bánh vào miệng vừa hỏi với vẻ hóng hớt. Thảo đặt tay lên bàn và nói:
“Mi là cái con tán bà hôm bữa đó Chi, nhỏ đó nghe đâu dưới quyền con Hân”.
“Bà không biết à? Con Hân nó quậy nguyên cái trường hồi cấp hai mà bà không nhớ à Chi”.
Chi nói với đôi mắt mở tròn, tay liên tục bỏ từng miếng bánh vào miệng:
“ Ủa bà hồi trước học chung lớp với Hân mà không biết sao?” Thi cũng thắc mắc theo Bình. Thảo đánh vào vai Thi, cái cú đánh đau đến mức Thi phải đứng xoa liên tục cái vai cho bớt đau. Thảo với khuôn mặt khó chịu nói thay Chi:
“Do Chi giờ nhớ nhớ quên quên nên có lẽ không nhớ tới thôi, hôm bữa Chi nói rồi mà”.
Nói chuyện được một lúc thì đám nữ hôm bữa lại hùng hổ đi vào lớp, nhưng cuối cùng cũng bị ngăn lại bởi bên phe Hào, bên phe kia nói gì đó rồi Hào cũng cho vô. Một bạn nữ nhìn rất xinh đang vui vẻ đi lại chỗ Kim và nói:
“Xin lỗi Kim nhá, hôm bữa mấy đứa bạn của mình nó giận quá mà mất khôn, không biết Kim có bị thương chỗ nào không?”.
Kim lắc đầu thì bạn nữ đó cười cười rồi cầm bịch bánh trên tay đi lại chỗ Tâm đang chỉ bài cho Đặng, bạn nữ ấy đẩy Đặng ra chỗ khác, đặt bánh lên bàn của Tâm, nói với vẻ mặt tươi rói:
Tâm phớt lờ lời nói của bạn nữ, nhìn thấy vậy bạn nữ lại càng nói thêm:
“Bánh này Hân mua cho Tâm đấy, Tâm nhớ ăn nha, giờ Hân đi về lớp đây, tụi mình hẹn nhau một ngày nào đó đi chơi với nhau nha Tâm”.
Tâm nghe xong thì đưa bịch bánh cho Đặng rồi nhìn mặt Hân và nói:
Hân đi ngang qua bàn Kim và liếc nhìn Chi một cái rồi đi ra khỏi lớp cùng với đám gây sự hôm trước. Chi thắc mắc hỏi:
“Đúng rồi, nghe đâu con Hân nó thích Tâm lớp mình” Bình vừa gật gật nhẹ đầu vừa nói trong không khí không được yên tĩnh lắm. Thảo vừa mới nhìn bóng dáng Hân khuất đi liền quay lại nhìn mọi người và hỏi:
“Ủa sao mà Hân nó chỉ xin lỗi Kim mà không xin lỗi Chi vậy?”.
Kim lấy sách, vở đặt lên bàn, khuôn mặt không có một tí gì là cảm xúc, nhún vai và nói:
Rồi cả lớp bắt đầu ổn định vào tiết mới còn tụi kia thì khi đi về lớp có nói vài câu qua lại với nhau, Mi nói:
“Hôm đó mà Tâm không can thì người bị đánh là tụi bây rồi, con Kim nhìn nó hiền chứ nó có võ”.
“Tao từng là người bị Kim đánh vì chạm tới mức giới hạn của nó mà”.
“Mày bị ngu hả? con Kim với Tâm mày không thấy hai người đó thân với nhau à?”.
“Ủa thân thôi chứ có gì đâu mà chị Hân phải làm tới mức chọc giận nó vậy?”.
Mi viện cớ nói với vẻ tức giận để cho Hân không nóng nảy và để cho bạn nữ mới này không bị ăn tát từ Hân:
“Mày bị ngu thật hả? nam với nữ thân nhau mà không có chuyện gì sao?”.
Bạn nữ hiểu ra thì gật gật đầu và không hỏi tiếp nữa, Hân nhẹ nhàng vào lớp với vẻ mặt bình tĩnh và Mi cũng đi theo ngồi kế bên. Hân hỏi với vẻ mặt hơi giễu cợt:



Bình luận
Chưa có bình luận