Khi trời gần tối, cả đám trẻ cũng đã thu gọn diều lại và chuẩn bị đi về, họ chào hỏi nhà Hùng rồi cùng nhau dắt xe ra cổng. Chi thấy trời cũng đã sập tối mà phải nhờ Kim chở về thì Kim phải vòng lại một lượt khá xa nên đã kêu Kim lấy xe đạp Chi mà về đi, còn Chi với Minh về chung xe, nhưng Kim nói:

Bình luận đoạn văn

“Lên xe đi, tớ trở về nhà cậu còn lấy xe của tớ về nữa chứ”.

Bình luận đoạn văn

Đôi mắt hiện lên sự lo lắng, đôi tay nắm chặt với vẻ dằn vặt:

Bình luận đoạn văn

“Thế thì phiền cậu quá không?”.

Bình luận đoạn văn

Vẫn là gượng mắt vô tư đó, cái môi vẫn còn lên cười như mọi thứ trên đời chẳng thể cướp lấy nụ cười ấy, Kim khẽ đáp:

Bình luận đoạn văn

“Phiền gì đâu, lên xe, không lẽ cậu định cho thằng Minh nó đang mệt trở bà về sao?”.

Bình luận đoạn văn

Chi còn hơi đắng đo, không dám lên yên sau ngồi, Kim nhìn thấy sự đắng đo đó nên nói tiếp:

Bình luận đoạn văn

“Nhanh lên xe đi, trời tối rồi”.

Bình luận đoạn văn

Họ cùng nhau đạp xe về trên con đường nhỏ. Khi đi qua nhà Tâm mà thấy Tâm vẫn đạp xe theo thì Chi hỏi:

Bình luận đoạn văn

“Sao cậu chưa về nhà nữa vậy?”.

Bình luận đoạn văn

Tâm nói với vẻ mệt mỏi:

Bình luận đoạn văn

“Còn chở thằng Đặng về nữa chi?”.

Bình luận đoạn văn

Minh rắng đạp xe lên phái trước và bảo:

Bình luận đoạn văn

“Thông cảm đi, chị em mới tỉnh chả nhớ gì nhiều đâu”.

Bình luận đoạn văn

Với đôi mắt trong xoe, Chi nhìn hết người này đến người nọ, thắc mắc hỏi:

Bình luận đoạn văn

“Ủa nhà Đặng ở đâu vậy?”.

Bình luận đoạn văn

Minh nói một cách nhanh chóng:

Bình luận đoạn văn

“Cách nhà mình ba căn”.

Bình luận đoạn văn

Chi nói với vẻ bỡ ngỡ:

Bình luận đoạn văn

“Ủa Đặng gần nhà mình vậy á?”.

Bình luận đoạn văn

“Chứ sao nữa bà?” Kim cười khúc khích đạp xe trong khi Chi vẫn còn nhiều thắc mắc.

Bình luận đoạn văn

Trên con đường nhỏ về đêm đã rộn lên những tiếng cười của lũ trẻ mới lớn. Tiếng cười ngân vang đã ngưng khi những chiếc xe đạp đã lăn bánh đến nhà của Chi. Ba Tú đã đứng từ cổng đợi từ bao giờ, họ chào tạm biệt nhau và Tâm đưa Đặng về nhà, Kim nhanh chóng dắt xe ra. Chi và Minh vừa vào nhà đã nháo nhát kể chuyện đi thả diều hôm nay, những chiếc diều được đặt lại trước hiên nhà của Chi. Ba Tú nhanh chóng kêu những đứa con đi tắm. Tắm xong sạch sẽ, Chi với Minh nhanh chóng ngồi vào bàn ăn cơm, vì đã vui đùa cả ngày nên Chi và Minh đã ăn rất nhiều, đến độ vét sạch hết cả nồi cơm với những món ăn dân giã như canh cua rau đay cùng với cà pháo chấm mắm tôm.

Bình luận đoạn văn

Tiếng xe lăn bánh của hai chiếc xe đạp đang trên đường đi về nhà, họ im lặng đến độ còn nghe thấy cả tiếng dế kêu, tiếng gió lạnh về đêm. Đi được một đoạn với bao tâm tư, Tâm chạy vượt lên ngang xe với Kim và hỏi:

Bình luận đoạn văn

“Sao lúc chiều không đánh lại? rõ ràng Kim có võ mà”.

Bình luận đoạn văn

Kim điềm tĩnh lái xe, nhìn thấy ánh mắt của Tâm vẫn còn nhìn mình nên Kim đành trả lời:

Bình luận đoạn văn

“Mẹ Kim dặn cái gì nhịn được thì nhịn thôi”.

Bình luận đoạn văn

Câu trả lời đó tất nhiên là không đủ với Tâm, cậu vẫn thắc mắc nhìn Kim:

Bình luận đoạn văn

“Không phải má là người đạp chân nó trước hả?”.

Bình luận đoạn văn

Kim liếc Tâm một cái quên cả việc đang tập trung đạp xe, bánh xe cũng lạng qua, lặng lại, chỉ một chút thôi là cả hai đứa té nằm giữa đường. Kim bực bội trả lời:

Bình luận đoạn văn

“Tại Hào kéo tay của Chi đỏ hết cả tay nên mới làm vậy thôi”.

Bình luận đoạn văn

Tâm chạy kè kè theo xe của Kim và nhanh chóng quát:

Bình luận đoạn văn

“Thế thì đánh lại Hào ngay sau khi nó táng Kim không được hả?”.

Bình luận đoạn văn

“Sao tự nhiên ngu vậy?”.

Bình luận đoạn văn

Kim bắt đầu nhìn tâm một cách hẳn hoi và mếu khóc. Tâm cũng dè dặt chẳng dám nói gì thêm, đi được một đoạn thì Kim nói:

Bình luận đoạn văn

“Tâm toàn bắt nạt Kim, biết thế không về quê học rồi”.

Bình luận đoạn văn

Tâm nhanh chóng xin lỗi và họ về nhà và không nói thêm gì nữa. Trong căn phòng nhỏ ở nhà Chi, ánh đèn vẫn còn le lói, Chi nhìn lại mình trong gương và xoa xoa cái má, rồi tới cái cằm,… dường như Linh vẫn chưa quen với thân hình này. Khi nhìn trong gương một lúc lâu, bỗng dưng Chi lại cười nói chuyện một mình:

Bình luận đoạn văn

“Cảm ơn cậu đã cho tớ sống một lần nữa với cơ thể của cậu”.

Bình luận đoạn văn

“Cậu có cảm nhận được những nụ cười của những người bạn đó khi mà đi cùng không?”.

Bình luận đoạn văn

“Tớ chưa bao giờ cảm nhận được tình bạn là như thế nào cho đến ngày hôm nay”.

Bình luận đoạn văn

Nói tới đây thì bỗng dưng Chi rơi nước mắt, đôi mắt đỏ hoe và những tiếng nói càng ngày càng không được rõ ràng:

Bình luận đoạn văn

“Tớ sống như vậy đã đủ tốt cho cuộc sống mà cậu tặng cho mình không Chi?”.

Bình luận đoạn văn

Ngưng được một lúc trong tiếng khóc nấc. Chi vội quẹt nước mắt và nói tiếp:

Bình luận đoạn văn

“Cậu đẹp thật đó, thân hình thì cao ráo, mắt to tròn, mũi cũng cao nữa”.

Bình luận đoạn văn

“Mà Chi này sao cơ thể này đôi lúc nó lại không nghe lời của mình vậy, sao cơ thể như bất động không kháng cự khi gặp Hào?”.

Bình luận đoạn văn

“Rốt cuộc Hào là người như thế nào đối với cậu vậy?”.

Bình luận đoạn văn

Chi đột ngột ngưng những câu hỏi, ánh mắt dường như vô hướng, cậu lấy lại được bình tĩnh mà nói tiếp:

Bình luận đoạn văn

“À người mẹ mà cậu nhắc đến vẫn chưa đến tìm cậu nữa, nếu mà gặp lại mẹ thì cậu muốn nói gì nhỉ?”.

Bình luận đoạn văn

Đang nói được một lúc thì ba Tú ở ngoài gõ cửa, vọng tiếng vào:

Bình luận đoạn văn

“Ngủ sớm đi Chi, ngủ trễ không tốt cho sức khoẻ với da mặt đâu con”.

Bình luận đoạn văn

Chi vội ngưng khóc, lâu sạch nước mắt, tiếng khít mũi và sự im lặng trong phòng làm cho ba Tú thấy hơi thắc mắc nên đã gõ cửa thêm vài cái, Chi cố lấy bình tĩnh và nói:

Bình luận đoạn văn

“Dạ, con đi ngủ liền đây ạ”.

Bình luận đoạn văn

Ba Tú vẫn đứng ở ngoài một hồi lâu, rồi gõ cửa thêm lần nữa, Chi thấy lạ liền hỏi:

Bình luận đoạn văn

“Có việc gì nữa không ba?”.

Bình luận đoạn văn

Ba Tú nói:

Bình luận đoạn văn

“Con mở cửa đi, ba đưa cái này cho con”.

Bình luận đoạn văn

Chi nhanh chóng lê dép đi mở cửa, cảnh cửa vừa mở ra đã thấy khuôn mặt có chút u buông của người cha. Chi sợ ba biết những chuyện vừa xảy ra nên cũng có chút lo lắng trên khuôn mặt, Chi cất tiếng lên nói trước:

Bình luận đoạn văn

“Cái gì vậy ba?”.

Bình luận đoạn văn

Ba Tú đưa chiếc điện thoại Nokia màu hồng lại cho Chi và nói:

Bình luận đoạn văn

“Lúc trước ba tịch thu vì con phá phách, không nghe lời. Giờ ba trả lại cho con này”.

Bình luận đoạn văn

Chi vui vẻ cầm lấy điện thoại và nói:

Bình luận đoạn văn

“Con cảm ơn ba, chúc ba ngủ ngon”.

Bình luận đoạn văn

Ba Tú cười rạng rỡ, xoa đầu con một cách dịu dàng rồi nói:

Bình luận đoạn văn

“Ngủ ngon nhá con”.

Bình luận đoạn văn

Ngôi nhà cũng đã chìm trong bóng tối, chẳng còn ánh sáng của thứ con người đã dành thời gian lâu dài để phát minh ra mà chỉ còn là ánh sáng tự nhiên của mặt trăng. Trăng hôm nay tròn và trời cũng quang, những ngôi sao vẫn đang toả sáng, nhưng đâu đó vẫn còn sự trằn trọc của Hào vẫn chưa ngủ được, và vẻ mặt u uất của Kim. Và cả vẻ mặt u tối của người phụ nữ mới thua ván bài, lời qua tiếng lại của những “con cá” trên sòng bài đã làm cho không khí yên tĩnh của trời đêm biến mất. Những lời đe doạ của những chủ sòng bài khi “con cá” thiếu nợ cũng văng vẳng bên tai, tiếng la thất thanh khi mất một ngón tay hoặc ngón chân nghe thật điếng tai.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px