Cánh diều tự thân bay cao



Sau khi tất bật dọn xong, họ bắt đầu dắt xe đi và đã có một vấn đề đã xảy ra. Chi vừa cầm diều và hỏi:

“Ủa nếu mà đi và cầm diều thì sao lái xe được nhỉ?”.

Đặng đứng sững lại một chút ở gần xe của Tâm, cậu quay đầu nhìn Chi vừa mới bước được vài bước ra khỏi mái hiện, cậu lên tiếng nói:

“Thế thì đi chung, một người ngồi trước chạy xe, người ngồi sau cầm diều”.

“Ờ thế cũng được, Chi cầm giúp mình đi để mình chở cho” Kim nhanh chóng đưa diều cho Chi và nhanh nhẹn đi đến bên xe, đá cái chân chống lên. Tâm dắt cái xe ra tới cổng và nói:

“Lên xe thôi Đặng”.

Minh ngơ ngác nhìn mọi người, giơ cái diều có vẻ còn to hơn cả người của Minh và hỏi:

“Thế ai cầm diều giúp em vậy ạ?”.

Đặng xông xáo đi lại cầm diều cho Minh và Minh vui vẻ cười nói:

“Em cảm ơn anh nhiều”.

Họ vui vẻ chạy qua những ngôi nhà mái ngói, hàng cây xanh mướt, đi được một lúc lâu lại gặp phải chuyện. Hào đang cùng đám bạn ngồi ở chỗ vỉa hè uống nước thấy Chi vui vẻ cười đùa với Kim và đương nhiên là có hai người là Tâm và Đặng đạp xe ở đằng sau khiến cho Hào có nhiều điều nghi vấn. Hào cùng bạn bè khoảng tầm ba bốn người chạy ba chiếc xe cub chặn đường, Hào xuống xe mặc kệ lời Chi vẫn liên tục hỏi. Hắn đi lại xe Chi và nói với giọng răn đe:

“Sao lại đi chơi với đám này?”.

Cả đám bạn của Hào lập tức đi ra phía sau, bao xung quanh, chọc ghẹo Tâm với Đặng:

“Lớn rồi còn đi chơi thả diều vậy mấy em trai?”.

“Có ý gì với người yêu của Hào mà tao thấy tụi bây sáng giờ hay đi chung với nhau vậy nhỉ?”.

Kim lấy chân phải chống xe, chân trái đạp trúng chân Hào. Hào thấy vậy liền nắm đầu Kim và tán vô mặt Kim một cái, nhìn thấy Hào càng ngày quá đáng thì Tâm quăng xe mặc kệ đám kia cản lại. Tâm đánh cho cả đám đó một trận, đi lại tới Hào và nói:

“Ê, không phải biết võ sao mà còn nhịn?”.

Kim lẳng lặng không nói gì, Hào thì bị đám bạn kéo đi chưa kịp nói gì thêm. Tiếng xe cub nổ ì ạch phá tan bầu không khí yên tĩnh của buổi chiều, Tâm vẫn còn trách mắng:

“Đúng là xui xẻo mới đi chung với mày đó Chi”.

“Mày có bao giờ để cho những người xung quanh sống yên không?”.

Chi chỉ biết cúi gầm mặt xuống chẳng dám nhìn ai khuôn mặt tra khảo của Tâm, Chi nói nhỏ nhẹ:

“Xin lỗi”.

Đặng đi đến chỗ họ, ngăn Tâm lại và khuyên:

“Thôi nóng chi, đi đến nhà lớp trưởng thả diều nhanh trời đang gió mạnh nè”.

Đặng kéo Tâm đi lại xe đạp rồi cho Tâm đạp xe đi trước, Kim thì lẳng lặng đạp xe đi sau. Chi ngồi đằng sau, đôi mắt đỏ hoe và hỏi thăm Kim có làm sao không và liên tục nói lời xin lỗi, còn Kim thì còn giỡn lại và bảo:

“Xin lỗi làm gì, cái táng nãy nhẹ hều à, như kiến cắn vậy”.

Những bóng dáng giận dữ, những bóng dáng an ủi vụt đi trên mặt đường. Chạy được một lúc đến căn nhà ngói đỏ, có cái sân rộng đang phơi bắp. Tâm dừng xe lại trước cổng và kêu mọi người là đến rồi, cậu hớn hở vẫy tay chào lớp trưởng đang ngồi ở trong nhà, khi Hùng đi ra thì sự nghi ngờ như in hẳn lên mặt và cậu hỏi:

“Sao tự nhiên đến nhà tôi vậy?”.

Tâm nhanh chóng hỏi:

“Nhà của Hùng đâu có làm mùa vụ ba đâu đúng không?”.

Hùng vẫn còn đầy sự nghi hoặc nói:

“Ờ mà làm gì?”.

Đặng đưa những con diều ra và khoe:

“Cho tụi này thả diều được không?”.

Hùng vẫn còn nghi hoặc nhưung cuối cũng vẫn quyết định mở cổng cho cả đám vào và nói:

“Ờ được, vào đi mà có mang diều cho tôi chơi chung không?”.

Đặng nhanh nhẹn đáp lại với nụ cười trên môi:

“Có chứ”.

Cả đám trẻ đi vào chào người lớn, sau đó đi ra ngoài sau hè nơi ruộng không có trồng lúa, họ mặc sức bay nhảy và chuẩn bị thả diều. Minh chỉ cho Chi một cách nhiệt tình khi thấy chị mình vẫn loay hoay không biết thả diều như nào. Khi đưa những con diều của nhau lên đầu và chỉ cầm lại cuộn dây dù, họ mặc sức mà chạy về muôn phía để nhờ sức gió mà diều tự thân bay lên, họ thi nhau xem ai thả diều cao nhất, họ vui đùa một hồi thì Kim nghĩ ra trò chọc ghẹo bằng cách chạy đến con diều của Chi và cầm dây giật con diều xuống, rồi chạy đi thật nhanh với con diều của mình. Cuối cùng là diều của Chi và Kim đều đâm đầu phi xuống dưới đất một cách thật nhanh. Chi đang đi cuộn dây dù lại kiếm diều, không may là bị lọt xuống mương. Cả đám có một trận cười thật lớn. Khi cả Chi và Kim đều đã lấy lại được con diều của mình, Minh thắc mắc hỏi trong khi vẫn còn nhìn con diều của mình trên cao:

“Em nghe nói viết điều ước lên diều thì điều ước sẽ thành hiện thực ấy”.

Nghe thấy vậy thì Hùng điều chỉnh cho con diều không bị rơi xuống và phản bác:

“Không có vụ đó đâu, nếu mà thật là như vậy thì ai cũng đi thả diều mà không cần phải suốt ngày nỗ lực để làm gì”.

Chi nghe thấy điều đó thì cảm thấy trong lòng hơi bâng quơ một chút và buộc miệng nói:

“Đúng là thế giới này không có chỗ cho kẻ lười biếng, chỉ biết ỷ vào phép màu”.

Mặc kệ lời Hùng khuyên ngăn, Kim, Tâm, Đặng và Minh lấy cây bút mà Tâm mang theo viết chi chiết lên con diều cá đuối của Kim vì cái diều đó là còn nhiều chỗ để ghi. Con diều của Kim cuối cùng cũng được bay cao lần nữa nhưng mà trên đó chi chít toàn là những chữ nguệch ngoạc, Kim nói với giọng buồn hiu:

“Đã bảo viết ít thôi mà, nhìn con diều của tôi kìa còn ra cá đuối nữa đâu”.

Tâm nói lại với giọng cười cợt:

“Con cá đuối sao bằng chữ đẹp của anh đây”.

Chi với Hùng bất lực nhìn họ cãi nhau. Khi mặt trời lẳng lặng xuống, bóng chiều tà hiện lên trên những khuôn mặt đã thấm mệt, họ ngồi rải rác trên cánh đồng theo hàng nhìn ngắm những cánh diều có thể bay lượn trên bầu trời rộng lớn một cách tự do khiến lòng họ cảm thấy trống trải một điều gì đó. Tâm nhớ lại khoảnh khắc thả diều năm xưa, lúc mà cậu đã luôn ghi duy nhất một điều ước trên con diều và thả nó bay giữa trời rộng lớn hằng ngày. Cậu nhìn mọi người đặc biệt là nụ cười ngây ngô của Kim một lúc lâu mà chẳng nói gì. Chi thì mải mê ngắm những con diều mà mình tự làm chung với những người bạn mới, Chi cảm thấy hạnh phúc vì chưa bao giờ trong lòng em là Linh cảm thấy được thật sự thoải mái với nụ cười trên môi. Bỗng dưng Chi bật khóc, mọi người xung quanh vẫn không hiểu chuyện gì và họ luôn hỏi thăm Chi lúc này làm sao vậy.

Chính bản thân Linh thật sự đã nhớ nhà, em cứ tưởng mình thoát khỏi những lời mắng thường ngày của mẹ là lòng em sẽ được nhẹ đi một chút, giờ đây em muốn được mẹ ôm cho dù lúc còn là Linh em chỉ mong mẹ không sinh em ra đời. Em ghét mẹ vì những tiếng mắng chửi nhưng giờ đây em muốn được về với mẹ. Linh tự đặt câu hỏi cho mình nếu như không có sự sai lầm khiến em mất đi thì em có cảm nhận được em yêu mẹ không.

Còn về phần của Hào, sau khi gây sự, cậu lặng lẽ đi theo Chi và đứng từ xa nhìn mọi người cười đùa với những con diều được no gió bay cao. Cậu cảm thấy có điều gì đó đã thay đổi ở Chi, Chi từ một người ngoan ngoãn mặc theo sự kiểm soát của cậu nay lại được tự do với suy nghĩ của mình khiến cậu cảm thấy ghen tị. Dường như cậu đã nhận ra chính mình đang sao chép lại cách mà bố mẹ vẫn bóp nghẹt cậu bấy lâu nay. Và lần đầu tiên cậu khao khát muốn được tự do như Chi ngay lúc này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout