Sau khi tan học, Chi cùng Kim nhanh chóng dắt xe đạp đi về. Khi vừa ra tới cổng trường đã thấy Hào đứng đợi sẵn từ lúc nào. Hào nắm lấy tay Chi và có ý muốn Chi đi chơi cùng nhưng kết quả là Chi thẳng thừng từ chối và đúng lúc ba Tú dắt xe dream ra cổng nên Hào đã lái chiếc xe cub đi và không còn níu kéo Chi đi chơi cùng nữa. Khi vừa thấy ba Tú, Chi đã nhanh chóng xin đi chơi với Kim, chính xác là đi ăn chè vì Kim nói Kim mời. Ba Tú nói:
“Đi chơi với Kim thì cứ đi đi, không nhất thiết phải xin đâu, con cũng lớn rồi mà”.
“Nói trước không thôi ba lại trông” Chi cười cười nhìn ba Tú. Ba Tú nhanh chóng nói:
“Thôi mau đi đi rồi nhớ về sớm là được”.
Chi vui vẻ lên xe, chuẩn bị đạp xe đi và đáp:
“Dạ vâng, con đi đây”.
“Con chào thầy con đi” Kim nhanh chóng chào hỏi rồi cũng đạp xe đi.Trên dọc đường Chi và Kim vẫn nói chuyện vui vẻ cho đến khi đến sạp chè của bà Tám trong chợ. Tâm và Đặng cũng đang ngồi ở đó, Kim bảo Chi ngồi ngay bàn mà Tâm và Đặng đang ngồi. Chi hỏi nhỏ:
“Sao tự nhiên ngồi ăn chè với Tâm vậy, không phải bà ghét ổng sao?”.
Lời nói lí nhí của Chi làm cho Tâm thấy khó chịu và cảm giác như đang nói xấu mình vì cậu nghe được Chi đang nhắc đến tên của cậu, sự bực bội làm cho giọng của cậu hơi lớn:
“Nè nè, đang nói xấu gì đó, nói to lên”.
Kim vừa mới đặt cặp xuống cái ghế gõ kế bên, ánh mắt hiện rõ sự cáu gắt. Kim cố tình nói lãng tránh:
“Có nói gì đâu, chuyện tế nhị của con gái hỏi làm gì?”.
Đôi mắt của Tâm bắt đầu cau lại, tỏ vẻ khó chịu, tiếp tục ăn chè như chẳng có chuyện gì xảy ra, Kim nhìn qua Chi và chỉ cái bảng mà được treo trên đầu xe kéo của bà Tám:
“Ăn gì thì gọi đi Chi”.
“Tôi ăn chè thập cẩm còn bà ăn gì?” Chi vừa mới dứt lời thì Kim liền lớn tiếng nói với bà Tám:
“Bà Tám ơi cho tụi con hai ly chè thập cẩm”.
Đang ngồi đợi vui vẻ, bỗng Tâm cười khinh khỉnh như vừa mới nhớ ra gì đó, buông muỗng xuống một lần nữa, cậu nói với giọng khiêu khích:
“Nhớ lời hứa không em gái?”.
Từng con chữ một được thốt ra từ Tâm càng ngày khiến Kim cảm thấy khó chịu, ánh mắt hiện rõ sự cáu gắt:
“Nhớ mới ngồi đây ăn”.
Thấy tình hình hiện tại có hơi phức tạp nên Đặng có hơi gượng, cậu chỉ biết ghé sát vào người Tâm và hỏi nhỏ:
“Lời hứa gì vậy?”.
“Tí về đi rồi nói” Tâm cũng đáp lại một cách nhỏ gọn. Kim quan sát hành động của cả hai và hằn giọng nói theo kiểu mỉa mai, chủ ý chỉ để đáp trả lời Tâm vừ mới nói lúc đầu:
“Thế mà nãy kêu người ta nói nhỏ làm gì trong khi ai kia cũng đang làm vậy”.
Tâm không phản bác lại mà chỉ ăn chè một cách nhanh chóng. Tâm ngồi nhìn đất, nhìn mây, nhìn cả vẻ mặt thua cuộc của Kim. Đợi Đặng ăn xong là cậu liền đứng bật dậy, đi ra khỏi bàn, tiến tới chỗ bà Tám đang cầm quạt vẫy vẫy vài cái cho mát để tính tiền. Kim nhìn bóng dáng của Tâm như vụt qua mắt, nhanh chóng hỏi:
“Không phải nói ai thua người đó mời à?”.
“Không cần, anh đây có tiền, nhớ gọi anh là anh trai là được” Tâm vừa mới dứt lời với cái giọng chua thé vì cố tình để chọc tức Kim liền lấy cái bóp tiền từ trong túi ra. Chi vẫn ngơ ngác nhìn Kim và hỏi muôn nghìn câu có vụ gì, đáp lại chỉ là lời nói nhỏ nhẹ bảo Chi ngồi đợi của Kim. Tâm tính tiền xong đi lại gần chỗ Kim, cậu bất giác vút nhẹ qua mái tóc ngắn của Kim. Kim vội gạt tay Tâm. Ánh mắt của cả hai chạm nhau, lúc này Tâm có chút gượng nên đã xử lý tình huống bằng cách nói mỉa mai:
“Thua nhục quá nên cắt tóc rồi hả?”.
“Thì sao?” Kim cũng không ngần ngại mà đáp lại cái vẻ mặt thách thức đó. Tâm chỉ liếc Kim một cái rồi rời đi, giọng nói trở nên nhẹ nhàng để rõ sự tiếc nuối:
“Chỉ thấy tóc ngắn không hợp thôi”.
Kim mặc kệ lời Tâm nói, tiếp tục ngồi ăn chè trong vẻ hậm hực. Chiếc xe đạp của Tâm đi mất dạng cũng là lúc Kim ngồi giải thích cho Chi hiểu:
“Là như này, hôm qua tớ với Tâm cá cược với nhau, ai dành được chức lớp phó học tập thì sẽ được yêu cầu người thua làm bất cứ điều gì”.
Cái thắc mắc đã làm cho Chi ngắt ngang lời của Kim:
“Rồi cậu đã đưa ra yêu cầu gì?”.
“Tớ đã đưa ra yêu cầu là cậu ta phải xin đi chuyển lớp khác” Cái vẻ mặt buồn tủi hiện lên hẳn trên khuôn măt của Kim. Chi tò mò hỏi:
“Còn cậu ta thì yêu cầu gì?”.
“Tớ phải kêu nó bằng anh với lại hôm nay sau giờ học phải bao nó một ly chè” Đôi mắt của Kim càng trở nên buồn sầu, mặt cũng đã xụ xuống. Với bao điều còn thắc mắc Chi hỏi tiếp:
“Là kêu bằng anh tới chừng nào?”.
Kim nhìn lên những vết xước của mặt bàn được làm bằng gỗ, đôi mắt hiện rõ sự buồn tủi:
“Không biết nữa, nó không nói”.
Chi lặng đi một chút rồi nghĩ ra điều gì đó, đôi môi cong lên cười với vẻ hơi gian manh:
“Hay là mình dùng mánh khoé kêu là do cậu ta không đặt thời hạn rõ ràng nên chỉ gọi một ngày thôi, bà thấy sao?”.
Kim cầm muỗng dầm dầm xuống đáy ly, cười với vẻ bất lực:
“Chỉ tới khi nào nó không thích nữa thôi chứ không cãi lại mỏ nó đâu, thôi ăn chè xong về thôi, tớ còn phải về học anh trai cách nấu đồ ăn nữa”.
Chi vẻ mặt hơi buồn khi không nghĩ ra được cách giúp bạn chỉ biết nói hưởng ứng:
“Ừm, tớ cũng phải về làm diều với thằng Minh”.
Hai người nhanh chóng ăn chè, tính tiền xong về mà không để ý nãy giờ Hào đã chạy xe ngang qua vài lần với vẻ mặt khó chịu.
Bình luận
Chưa có bình luận