Tiếng giày cao gót ở ngoài hành lang trường đang một ngày vang dội hơn, lớp cũng đã bắt đầu thinh lặng khi thấy một số thầy cô đã đi qua. Một người phụ nữ trung niên bước vào lớp với mái tóc đen dài, chiếc áo dài trắng đơn giản, cô nhẹ nhàng đặt cặp táp lên bàn và từ từ đi lại phía bảng, cô nói với giọng đầy uy nghiêm:
“Xin chào các em, cô tên là Nguyễn Thị Hồng Nhung, sắp tới đây cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em”.
Cả lớp bắt đầu vỗ tay chào đón cô. Cô bắt đầu mỉm cười và nói tiếp:
“Để cho buổi học nhanh chóng kết thúc, các em không cảm thấy buồn chán thì chúng ta sẽ bắt đầu phân ban cán sự lớp nha”.
Khi cô nói xong liền có một bạn nữ trong lớp ngồi bàn đầu đã giơ tay muốn phát biểu gì đó, cô thấy vậy liền đưa tay biểu thị cho phép bạn nói. Bạn nữ dõng dạc đứng lên nói:
“Dạ thưa cô còn việc xếp chỗ ngồi thì sao ạ?”.
Cô liền cười ngượng và nói:
“Cô nghĩ các em đã chọn vị trí phù hợp với bản thân mình và cô cũng không biết năng lực và tính cách của các em thế nào nên cô định vào năm học thấy chỗ nào đó không phù hợp cô mới bắt đầu đổi. Cô nói như vậy các em có đồng tình không?”.
Cả lớp hô hào đồng ý chỉ còn bạn nữ ngồi đầu bàn vẫn còn tỏ vẻ không đồng tình nên cô Nhung đã hỏi:
“Em thấy chỗ ngồi không phù hợp chỗ nào?”.
Bạn nữ trả lời với giọng uất ức:
“Thưa cô, em không thích ngồi bàn đầu nhưng vì chậm chân nên chỉ còn chỗ này thôi ạ”.
Cả lớp bắt đầu cười và có người đứng lên nói:
“Thưa cô, em thấy chỗ ngồi như thế này là đã quá hợp lý, còn về phần bạn ấy thì không phải chỉ vì vấn đề bạn ấy chậm chân mà cả lớp phải chịu ạ”.
Cô liền phất tay cho bạn nam kia ngồi xuống, cô bắt đầu ra hiệu cho cả lớp đang hơi ồn ào giữ im lặng, cô nói với vẻ vui tươi:
“Thôi các em bình tĩnh. Cô sẽ làm theo số đông của lớp là giữ nguyên chỗ còn bạn nữ tóc thắt bím này tên gì?”.
“Dạ em tên Liên ạ”. Bạn nữ vẫn trả lời với vẻ đắc thắng. Cô chỉ mỉm cười nói:
“Được rồi Liên, cô sẽ xem xét trong năm học nếu đổi chỗ được thì cô sẽ đổi và cô sẽ chú ý em nhiều hơn vì những người mà không muốn ngồi đầu thường sẽ muốn che giấu sự thiếu sót nào đó”.
Liên liền phụng phịu trong tiếng hò reo của các bạn trong lớp:
“Cô.. Không có việc đó đâu ạ”.
Cô mỉm cười nhìn Liên, sau đó cô bắt đầu ổn định lại lớp và nói:
“Vậy giờ chúng ta tiếp tục việc bầu ban cán sự lớp. Đầu tiên là lớp trưởng, không biết có bạn nào muốn tự đề cử mình hay không?”.
Một bạn nam ở góc cuối lớp kế cửa ra vào giơ tay, tiếp đó là một bạn nữ ngồi ở bàn ba dãy giữa cũng giơ tay. Chức lớp trưởng bắt đầu căng thẳng khi cả hai đều không có ý nhường nhịn nhau. Chi quay sang nhìn Kim và hỏi:
“Cậu không định làm lớp trưởng hả?”.
Kim quay quắc qua nhìn Chi và lắc nhẹ đầu nói:
“Không”.
“Tôi tưởng bà sẽ giành giật chức lớp trưởng để khẳng dịnh với tên Tâm kia” Chi bắt đầu thắc mắc vì những biểu hiện trước khi cô vào của Kim, tạo cảm giác cậu ấy sẽ tranh giành chức lớp trưởng. Kim chỉ cười mỉm và nói với vẻ điềm tĩnh:
“Tớ có dự định cho bản thân mình, chức lớp trưởng tớ không hứng thú vì làm lớp trưởng sẽ chẳng khác gì một tên nô lệ bị bóc lột”.
“Tớ nghĩ không đến vậy đâu” Chi nói với vẻ bâng quơ. Kim vẫn điềm tĩnh trả lời:
“Đúng là không tới mức vậy nhưng mà lớp trưởng sẽ là người đứng trước xào gánh, lớp ổn thì khen lớp ngoan, lớp có chuyện thì đổ tội cho lớp trưởng”.
“Nhưng nếu làm lớp trưởng sẽ tập cho mình có trách nhiệm hơn mà?” Sau những lời nói của Chi làm cho Kim có chút nghĩ ngợi, cậu nói:
“Cũng đúng nhưng mà tớ vẫn không thích làm lớp trưởng lắm, cậu có ý định đề cử mình không Chi?”.
Chi đáp với vẻ gượng ngùng:
“Không, nếu được tớ muốn làm lớp phó văn thể mỹ”.
Kim nói với vẻ hơi hóng chuyện:
“Thôi mình tập trung xem ai làm lớp trưởng đi”.
Chi gật đầu đồng ý. Cả hai bên đều giới thiệu về bản thân, bạn nam nói trước:
“Xin chào cô và các bạn thì em tên là Nguyễn Mạnh Hùng, với kinh nghiệm đã từng làm lớp trưởng ở cấp hai, em nghĩ mình sẽ có thể đảm nhiệm trọng trách này”.
Bạn nữ nói với giọng điềm tĩnh hơn một chút:
“Xin chào cô và các bạn, em tên là Lê Thị Ngọc Ánh, em chưa từng có kinh nghiệm làm lớp trưởng nhưng em muốn thử sức với trách nhiệm này, em chắc chắn sẽ mang lại một làn gió mới của người đứng đầu”.
Sau khi nghe xong lời giới thiệu thì cô Nhung cũng đã đưa ra quyết định:
“Cảm ơn hai em đã dám dũng cảm đứng lên nhưng cô sẽ chọn bạn Hùng lên làm lớp trưởng bởi vì bạn ấy đã từng có kinh nghiệm làm lớp trưởng nên cô thấy bạn phù hợp hơn. Còn về việc sau này có đổi hay không thì phải xem thái độ làm việc của bạn ấy, cả lớp cho bạn lớp trưởng của chúng ta một tràng pháo tay nào”.
Cô ngưng một chút để tỏ tiếc nuối với bạn Ánh, cô nói tiếp:
“Cảm ơn em nha Ánh, em có muốn làm lớp phó học tập hay không?”.
Ánh nở nụ cười rạng rỡ chưa kịp trả lời cô thì đã có hai bóng dáng của Kim và Tâm lần lượt giơ tay, Tâm nói trước:
“Cô ơi, em cũng thấy khá tiếc với bạn Ánh nhưng mà em nghĩ không ai phù hợp với chức lớp phó học tập hơn em đâu”.
Kim đứng dậy nói để lấy lại lợi thế về cho mình:
“Thưa cô, em cũng đồng tình với vế đầu của bạn Tâm còn vế sau thì em nghĩ em mới là người phù hợp ạ”.
Cô giáo bắt đầu cảm thấy khó xử, còn Kim và Tâm lườm nhau như sắp đánh nhau tới nơi. Mọi người như lặng đi trong sự chí choé giữa hai người họ. Cô giáo quyết định mở cuốn sổ điểm thi đầu vào và nói:
“Bạn Lê Thị Ngọc Ánh học tập tốt với đạo đức cũng rất tốt này, còn hai bạn kia không biết hai em tên gì?”.
Kim dành quyền nói trước:
“Dạ em tên Trần Ngọc Thiên Kim ạ”.
Cô giáo bắt đầu kiếm tên và nói:
“Trần Ngọc Thiên Kim á khoa đầu vào của trường, cô nghĩ em cũng hợp làm lớp phó học tập”.
“ Cô ơi, cô còn em mà, cô kiếm tên Phan Nguyễn Thanh Tâm ạ” Những lời nói của cô khiến cho Tâm cảm thấy hơi lo lắng nên cậu đã nói một cách khá gấp gáp. Chỉ vừa mới dứt lời, Tâm liền nhìn khiêu khích Kim. Cô giáo dò tên Tâm và nở nụ cười vui vẻ nói:
“Ồ, bạn Phan Nguyễn Thanh Tâm thủ khoa đầu vào của trường, vì thành tích học tập của bạn rất ấn tượng nên cô sẽ chọn bạn ấy làm lớp phó học tập, cả lớp cho bạn một tràng pháo tay”.
Sau một tràng vỗ tay của cả lớp thì lại có khoảng lặng khá lạ trong lớp, cô giáo tỏ vẻ hơi tiếc nuối với cả Ánh và Kim, cô hơi khó xử nên nói:
“Còn chức lớp phó trật tự, lớp phó văn thể mỹ chắc cô cho hai bạn Ánh và Kim làm nha, để cổ vũ tinh thần cho hai bạn”.
“Dạ thưa cô, em không dành chức ban cán sự nữa ạ, nhưng em muốn đề cử một bạn làm lớp phó văn thể mỹ đó là bạn Chi” Sau sự dứt khoát của Kim là một sự hơi trầm trồ của cả lớp và ánh mắt hơi bực bội của Hào. Thấy cả lớp hào hứng như vậy nên cô đã liền nói:
“Chi có thể đứng lên giới thiệu không em?”.
Chi hơi rụt rè đứng lên giới thiệu:
“Dạ, xin chào mọi người, em tên là Đỗ Ngọc Linh Chi, rất mong được mọi người giúp đỡ”.
Cô giáo nói với vẻ mặt vui vẻ:
“Có ai không đồng ý với việc bạn Chi làm lớp phó văn thể mỹ không?”.
Cả lớp im lặng một hơi lâu, cô giáo thấy vậy liền nói:
“Vậy bạn Chi sẽ làm lớp phó văn thể mỹ của chúng ta, cho bạn một tràng pháo tay”.
Trong tiếng vỗ tay chào đón của các bạn Chi cúi nhẹ người và nói:
“Cảm ơn mọi người”.
“Ánh làm phó trật tự nhá” Ánh mắt của Ánh bắt đầu hơi lung lay trước lời nói của cô giáo và cả hành động đi lại gần của cô. Ánh cũng muốn từ chối nhưng chỉ có thể khẽ gật đầu trước tràng pháo tay của cả lớp. Dường như các vị trí đều đã được định sẵn, cô giáo đi lại bục giảng và nhìn thoáng qua ở góc cuối lớp và nói:
“Còn lớp phó lao động thì cô chọn bạn ngồi kế bạn Tâm, cô thấy bạn có vẻ khoẻ mạnh nên có thể sẽ rất phù hợp với chức này”.
Chưa kịp để Hào trả lời thì Tâm là người khởi xướng vỗ tay và cả lớp cũng dường như đồng ý vỗ tay theo. Cô giáo nói với vẻ mặt vui vẻ và háo hức:
“Chào mừng các em đến lớp 10A1, cô rất vinh hạnh khi được làm chủ nhiệm của lớp các em. À còn một chuyện nữa là thứ năm tuần này các em sẽ mặc đồng phục thể dục của trường để lao động vào lúc 13 giờ. Được rồi, buổi học kết thúc tại đây, tạm biệt và hẹn gặp lại các em”.
Bình luận
Chưa có bình luận