Cái nắng gay gắt đã vơi đi đôi chút, ngày cuối của tháng tám cũng là giai đoạn nhập học của các học sinh trên khắp đất nước. Lần đầu tiên, Chi được mặc đồng phục đến trường, một chiếc áo sơ mi trắng có logo của trường trên tay trái. Từ sáng sớm tinh mơ, Chi đã ráng dậy sớm để chăm da và chuẩn bị đồ để nhập học. Tiếng của ba Tú bắt đầu ngân ra khi gọi hai chị em Chi, Minh ra ăn sáng để chuẩn bị đi học. Chi và Minh nhanh chóng ăn sáng trong sự dặn dò của ba mình, hôm nay cả hai chị em đều là học sinh chuyển cấp nên ba Tú sợ môi trường mới sẽ khiến hai chị em không quen.
Ở ngoài cổng, không biết từ bao giờ đã có một bạn học sinh nữ với mái tóc ngắn ngang vai, cặp kính gọng tròn đợi Chi đi học chung. Chi dắt xe đạp ra cổng và nói:
“Xin lỗi nhe, để bà đợi lâu rồi”.
Bạn nữ trả lời nhẹ nhàng trong cơn gió nhẹ buổi sáng:
“Không sao đâu, dù gì cũng chưa trễ”.
Chi chào tạm biệt ba Tú với Minh rồi đi học cùng với bạn nữ, trên đường đi thì Chi hỏi:
“Sao bà đợi tôi đi học vậy, tôi đâu có hẹn trước đâu nhỉ?”.
Trong sự nhộn nhịp của đường phố, những chiếc áo trắng đang tất bật đến trường, Bạn nữ kia chỉ mỉm cười và đáp lại nhẹ nhàng:
“Tại thầy Tú sợ cậu trốn học vào ngày đầu tiên với tên Gia Hào nên kêu tôi đi chung với cậu”.
Những câu nói đó khiến cho Chi lúc này hơi ngơ ngác liền hỏi:
“Gia Hào là ai ta?”.
Bạn nữ hơi bất ngờ, quay qua nhìn Chi một lúc mới nói:
“Đừng nói là sau khi cậu uống thuốc sâu xong là quên hết rồi nha, nhớ tên của tôi không?”.
Chi dễ dàng đáp lại với vẻ tự tin:
“Cậu tên Kim đúng không, tôi nhớ mà vì chúng ta đã chơi với nhau từ nhỏ”.
Kim vẫn còn chút nghi vấn nhưng vẫn nói tiếp:
“Gia Hào là người yêu của cậu hồi năm lớp chín ấy”.
Chi giả bộ ngờ ngợ nhớ ra liền nói:
“À tôi nhớ rồi”.
Nhưng trong tâm Chi lúc này đặt ra một câu hỏi lớn:
‘Là tên nào vậy trời? sao chẳng có một chút ký ức nào vậy?’.
Đi đến gần trường, cánh cổng đang mở rộng đón chờ những gương mặt mới cũng như những khuôn mặt thân quen. Chi và Kim xuống xe dẫn bộ thì bị một tên có vẻ hơi giang hồ, ban đầu đang đứng dựa vào chiếc xe cub nhưng ngay sau khi nhìn thấy Chi liền tiến lại gần và nói:
“Nay đi chơi tiếp không Chi? Tớ mới biết một chỗ vui lắm”.
Chi lạnh lùng gạt tay của tên đó ra khỏi rỗ xe và nói với giọng đanh thép:
“Tôi hứa với ba của tôi là đi học đàng hoàng rồi”.
Sau đó Chi với Kim dắt xe đạp đi vào trường, chẳng để ý đến gương mặt có chút hầm hực của tên Gia Hào kia. Những tên còn lại đi theo Gia Hào liền hỏi:
“Vậy giờ sao đây bạn hiền?”.
Gia Hào cười nói với vẻ gian xảo:
“Thì vô học thôi”.
Trong tia nắng sớm, hắn nở một nụ cười có chút gian manh đi vào khuôn viên trường. Buổi nhập học bắt đầu bởi những lời dặn dò của thầy giám thị với thầy hiệu trưởng của trường ở dưới sân trường rộng lớn với đầy ánh nắng sớm. Sau khi kết thúc, tất cả học sinh đi về lớp của mình, thật may là Chi và Kim học cùng lớp và không may khi tên Gia Hào cũng vậy. Lúc đầu khi vào lớp ngồi thì Kim định chọn bàn đầu nhưng Chi rủ Kim ngồi chung ở bàn ba, dãy đối diện với bàn giáo viên nên Kim cũng đồng ý ngồi theo. Và chuyện chọn chỗ ngồi đầu năm đã có chút xích mích khi tên Gia Hào bước vào, hắn đặt cặp lên bàn Kim có ý kêu Kim đi ra chỗ khác ngồi nhưng Kim tỏ vẻ không hiểu và giả ngơ coi như hắn không tồn tại. Hắn bắt đầu bực hơn nhưng chỉ dám nói nhẹ nhàng:
“Chỗ này có người ngồi rồi, bạn có thể ra chỗ khác ngồi không?”.
Kim nhìn Gia Hào với vẻ mặt khó chịu và đáp lại:
“Chỗ này cho ai ngồi?”.
Hào bắt đầu mất điềm tĩnh và nói lớn, tỏ ý dằn mặt:
“Tất nhiên là chỗ của tao rồi”.
Sự việc càng ngày hơi gay gắt, Chi bắt đầu thấy tình hình không ổn nên có hơi lớn tiếng:
“Chỗ này là của Kim không phải của cậu, đi trễ thì kiếm chỗ trống nào đó mà ngồi”.
Hào nhìn Chi với ánh mắt giận dữ, tay cũng nắm chặt lại, Chi chỉ đáp lại bằng cách cười nhạt và nói với vẻ mặt khiêu khích:
“Cút”.
Hào giận đùng đùng đi lại chỗ kế bên chỗ của thủ khoa đầu vào của trường đang ngồi ở bàn thứ tư, dãy giữa. Lúc đầu thủ khoa cũng chẳng để ý mấy đến việc tranh cãi chỗ ngồi nhưng khi thấy Hào lại chỗ mình ngồi thì nhanh chóng bảo:
“Xin lỗi, chỗ này không trống”.
Rồi cậu khẽ nhấc cặp kính của mình. Hào lúc này như giận cá chém thớt:
“Sao? Tao thích ngồi chỗ này thì sao? Mày muốn gì?”.
Cậu thủ khoa vẫn trả lời nhẹ nhàng như kiểu buông xuôi:
“Thích thế thì chịu rồi, cứ ngồi đi”.
Một lát sau, có một cậu học trò đi vào lớp với vẻ hớn hở trên tay còn cầm bánh với cái đầu đinh, khi nhìn thấy kế bên thủ khoa có Hào ngồi rồi liền mếu:
“Sao cậu nói chừa chỗ cho mình mà? Tâm đúng là đồ phản bội”.
Tâm lúc này đáp lại với cái giọng trêu chọc:
“Tao có chừa mà người ta muốn dành thì biết làm sao giờ”.
Hào nhìn cậu học trò mới vào và đe doạ:
“Đi xuống cuối lớp ngồi, chỗ này là của tao, mày bấm nút biến”.
Tâm nhìn cậu học trò với nụ cười trêu chọc:
“Người ta nói vậy biết sao giờ, anh em mình cách xa từ đây thôi Đặng à”.
Đặng chỉ đành ấm ức đưa cho Tâm bịch bánh Oshi dằn mặt, chậm rãi đi xuống bàn cuối ngồi với vẻ mặt bực bội. Một lúc sau, Chi thấy Kim nhìn cậu thủ khoa tên Tâm khá lâu nên Chi liền hỏi:
“Sao bà nhìn cậu ta dữ vậy?”.
Kim quay qua nhìn Chi, bàn tay thì nắm chặt cây bút và nói:
“Cậu ta sẽ là kẻ thù của mình trong suốt năm học này”.
Chi không hiểu liền hỏi:
“Hả? Sao tự nhiên lại có kẻ thù rồi?”.
Kim đang tức giận nhưng khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của Chi liền dịu lại và nói như cho có:
“À, không có gì đâu, xích mích nhỏ ấy mà”.
Chi vẫn muốn biết nên đã năn nỉ đến độ lắc cả tay Kim, Kim chỉ biết thở dài một hơi và nói:
“Từ lúc cậu ta biết cậu ta là thủ khoa thì đã qua nhà mình trêu chọc suốt một tuần. Nên vào năm học, mình sẽ cho cậu ta biết ai mới là người giỏi nhất”.
Chi vẫn hơi ngơ ngác nhưng nhớ ra Kim là á khoa thì cũng đã hiểu đôi chút về câu chuyện. Chi chỉ bất giác nhìn cậu thủ khoa tên Tâm kia và bị bắt gặp bởi đôi mắt của Hào đang nhìn chằm chằm vào mình. Tên Tâm cũng thấy gì đó kì lạ nên cũng nhìn lại, khi hai đôi mắt bắt gặp nhau, Chi hơi giật nảy mình mà quay lên để lại hai người Hào, Tâm tự nhiên nhìn nhau một cách khó hiểu. Chi chỉ nói nhỏ trong miệng:
“Đúng là nhìn như vậy mà không phải vậy”.
Kim ngồi kế bên đáp lại với vẻ bực tức:
“Đúng vậy, đừng để cái vẻ đẹp trai của cậu ta đánh lừa”.
Chi hơi giật mình khi Kim nghe thấy những gì mình nói. Lấy lại sự bình tĩnh nhìn Kim đang tất bật tẩy những vết bút chì mà người khác đã vẽ bậy lên bàn nên Chi cũng quyết định phụ Kim một tay trong công cuộc xoá sạch chiến trường của những nét vẽ nghệ thuật sai trái.
Bình luận
Chưa có bình luận