Thân phận mới



Linh đi vòng nơi chốn bóng tối chẳng thể nhìn thấy một tia sáng nào, em tự hỏi đây là đâu và tại sao em lại ở đây. Những câu hỏi không ngừng tuôn ra lại bị chặn đứng bởi một ánh sáng phía trước, em đi đến đó mà không hỏi lý do.

Tại nơi ánh sáng ấy có hai người đàn ông ngồi chơi và cười nói rất lớn. Khi nhìn thấy Linh đi đến thì họ liền ngừng cười, vẻ mặt sắc lạnh một cách bất ngờ, chưa kịp để cho Linh hỏi thì họ đã cất tiếng lên trước:

“Đi đâu đây, sao lại ở đây được?”.

Câu hỏi bất ngờ với khuôn mặt đầy sự khó khăn ấy khiến cho người của Linh cảm thấy sởn da gà, em chỉ biết đáp lại với cái giọng run run:

“Dạ… dạ con không biết ạ”.

Khi vừa nghe được câu trả lời không vừa ý, một người trong hai người đàn ông ở phía đối diện đột nhiên giận dữ nói:

“Không biết hay cố tỏ ra không biết? Mấy người đến đây toàn kiện cáo linh tinh”.

Sau khi chứng kiến được sự nóng giận ấy Linh bắt đầu sợ hãi, khép nép người lại, em muốn chạy đi nhưng ý nghĩ ấy bị chặn lại bởi một người đàn ông khác nói với cái giọng nhẹ nhàng:

“Con tên là gì, sao lại ở đây?”.

“Dạ con tên Linh ạ” Linh chỉ biết khẽ đáp những câu từ quen thuộc, khi vừa nghe Linh nói xong người đàn ông giận dữ lúc nãy mở ra cuốn sách to đùng và kiếm tên, sau đó nói:

“Mới chết à? Ly con nhà bà Hà”.

“Mẹ mày ác lắm”.

Khi người đàn ông vừa dứt lời, ánh mắt của Linh bắt đầu ngấn lệ, lúc này em muốn phản bác lại những câu từ vừa được nói ra từ người đàn ông xa lạ trước mặt, em lắc đầu liên tục và nói trong sự kiên định:

“Dạ không, con không phải Ly con tên là Linh con của mẹ Trâm ạ”.

Đôi mày của hai ông lão bắt đầu cau lại, hai người họ nhìn nhau trong vẻ thắc mắc, một người liền lên tiếng khi nhìn Linh:

“Phải thật vậy không?”

“Dạ thật ạ” Linh đáp lời trong vẻ lo lắng trong khi hai ông lão xì xầm gì đó với nhau với vẻ khó hiểu. Trong những điều khó hiểu, người đàn ông hiền từ nhẹ nhàng mở cuốn sách gì đó ra cũng to không khác gì cuốn khi nãy. Ông ta liền hốt hoảng và nói:

“Đúng rồi là cái Linh con nhà bà Trâm”.

Ông lão giận dữ lúc nãy bắt đầu nghi hoặc, nhìn vào cuốn sổ trên tay của người còn lại và xem lại cuốn sổ của mình, ông đột nhiên mở to tròn đôi mắt nhìn Linh và nói với vẻ hốt hoảng:

“Rõ ràng trong cuốn tử thì tên Ly mà trong cuốn sổ sinh thì tên Linh lại tối đi. Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy?”.

Những câu từ ấy khiến cho Linh càng cảm thấy khó hiểu, còn hai người đàn ông ấy đột nhiên nhận ra điều gì đó và nhẹ nhàng nói với Linh theo kiểu an ủi:

“Ta xin lỗi, có thể là có sai sót gì đó”.

“Con bị bắt nhầm rồi”.

“Bắt nhầm là sao ạ?” Linh chỉ biết hốt hoảng và hỏi lại họ. Ông lão với đôi mắt u buồn bắt đầu giải thích:

“Có một xíu trục trặc nên là con bị chết sớm quá với cái mệnh của con. Giờ thì ta không thể cho con sống lại với cơ thể kia được, nó nát rồi”.

Linh không khỏi bàng hoàng thì ông lão nói tiếp:

“Nhưng mà ta có thể giúp con sống lại với cơ thể khác”.

“Ý ông là sao vậy ạ?” đôi mắt của Linh mở to tròn, trong đôi mắt ấy còn chứa một dòng lệ sầu, không muốn tin những gì vừa được nghe, hai ông lão chỉ biết nhìn nhau và ông lão kia vuốt râu trắng và nói:

“Có một cô bé bằng tuổi con nhưng nó đã uống thuốc sâu để tử tự, giờ mệnh nó không yểu nhưng mà nó không muốn trở về với xác. Hay là con theo ta đi nói chuyện với nó”.

Chưa kịp để Linh phản ứng lại, ông lão quơ cây gậy qua bên tay khác bỗng cảnh quan cũng thay đổi theo nhịp phất gậy. Tầm nhìn của Linh bắt đầu mờ mịt chỉ nhìn thấy một người cỡ chạc tuổi mình, mái tóc bù xù, ngồi co ro trong một góc tối và khóc thảm thiết. Ông lão dõng dạt hỏi:

“Con còn muốn sống nữa hay không?”.

Từ trong bóng tối tiếng nói của cô gái nghe như linh hồn uất hận, nó vọng lên nghe rất rùng rợn:

“Không”.

Linh cảm thấy hơi đáng sợ định không can thiệp vào thì thấy cô bé tiếp tục khóc, đôi chân như muốn lên tiếng nói, từ từ bước thật chậm đi đến, ôm chằm lấy người trước mặt. Một cái ôm ấm áp giúp Linh nghe được câu chuyện của cô bé ấy vọng lại từ lồng ngực. Cô bé sinh ra trong một gia đình có cha làm thầy giáo, ba mẹ ly hôn và người mẹ ấy đã bỏ đi từ khi em chỉ mới năm tuổi, khoảnh khắc nhìn mẹ bỏ đi, gấu bông cũng đột nhiên rơi xuống đất, nước mắt làm nhoè đi kí ức. Cứ như mọi thứ đang buông bỏ em mà đi. Vào một ngày đẹp trời, nắng cũng lên trên đôi môi mỉm cười, mẹ đến với em nhưng trời lại kéo giông, người mẹ ấy đã xúi cô bé uống thuốc sâu, mục đích chỉ là để cha mủi lòng cho cô về với mẹ.

Sau những câu chuyện về nắng và mưa, Linh buộc miệng mà nói với đôi mắt u buồn:

“Vậy sao giờ cậu không muốn sống nữa?”.

“Cha tôi không cho phép và đánh cả mẹ tôi trong bệnh viện”.

“Mẹ tôi thật sự là một người tốt mà”.

Những câu nói của cô bé khiến Linh cảm thấy đau lòng, đôi mắt bắt đầu đổ lệ trước hoàn cảnh ấy, Linh đột nhiên nói chuyện với cô bé như những người bạn thân thiết:

“Nếu mẹ của cậu là người tốt thì đã không kêu cậu uống thuốc sâu mà sẽ cố tìm cách khác không làm hại cậu và đưa cậu về bên cạnh”.

“Rõ ràng bà ta đâu có thương cậu”.

Sau những lời nói được thốt ra từ Linh đã làm cho cô bé sững người lại một lúc, đôi mắt hiện lên nhiều tâm tư, dường như em đã nhận ra được điều gì đó, chỉ biết ôm mặt khóc thật lớn. Linh vỗ ve lưng của cô bé để an ủi người bạn phía trước. Sau cơn bão của nước mắt, cô bé nhìn Linh và nói:

“Bạn đến để sống tiếp cuộc sống giúp tôi đúng không?”.

Linh liền ôm chặt cô bé và nói với giọng khẽ qua tai:

“Không, tớ sẽ không thay thế cậu nếu cậu vẫn còn muốn sống tiếp”.

“Cậu hãy sống giúp tớ và nhớ rằng đừng có tin vào lời nói hay lời bàn tán của họ” Cô bé đột nhiên mỉm cười, gật đầu, Linh bắt đầu sững người, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô bạn chưa biết tên:

“Vậy là cậu không sống nữa sao?”.

“Không, tớ không muốn sống nữa và chỉ có cậu mới giúp tớ hoàn thành cuộc sống đó thôi”. Linh chỉ biết ngồi nhìn sau những lời nói ấy, một cái ôm chằm đi đến nhưng không bắt đầu từ Linh mà là cô bé xấu số kia. Nhìn thấy tình hình mà Linh còn rất do dự, ông lão đứng kế bên Linh liền nói:

“Coi như con giúp con bé đi, con không biết có rất nhiều linh hồn đến nhưng không ai có thể thay thế giúp linh hồn con bé sống tiếp”.

Linh chỉ muốn biết đáp án từ cô bé chứ không phải từ người bên ngoài, ánh sáng gần đến bên họ, Linh hỏi lại một lần nữa trong đôi mắt nghi vấn:

“Vậy sao cậu không sống tiếp nữa? Tớ không thể thay thế cho cậu được đâu”.

“Làm ơn, giúp tớ đi”.

Những lời nói đó đã làm cho cơ thể Linh tự cử động, em gật đầu đồng ý với lời cầu xin và khẽ vuốt mái tóc của cô bé xa lạ. Ông lão giải thích cho Linh một xíu về sự khác biệt của họ rằng Linh sinh năm 2007 còn cô bé sinh năm 1989. Linh là người miền bắc còn cô bé là người miền nam. Sau đó ông lão đưa gần hết ký ức của cô bé truyền qua cho Linh. Một ánh sáng xẹt ngang trước mắt khiến Linh không còn nhận thức gì nữa. Lúc có nhận thức về thế giới quan xung quanh cũng là lúc mà Linh tỉnh dậy tại một bệnh viện thô sơ, ánh sáng nhạt nhoà chiếu qua cửa sổ làm cho Linh có một chút mơ hồ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout