Sự thật đắng lòng



Giấy báo tử tuy nó chỉ là một tờ giấy nhẹ nhàng nhưng người nhận được nó thì không cảm thấy vậy. Người mẹ của Linh trên tay run lên bần bật, cô vẫn không tin đứa con mà mình yêu thương lại chào tạm biệt mình ngay lúc này và bằng một cách không thể tưởng tượng nổi. Người mẹ nhìn đứa con gái của mình, tay chân đã không còn lành lặn, cái màu đỏ chói của lá bùa hiện lên trước mắt cô khi các cơ tay của con gái thả lỏng ra.

Cô nhẹ nhàng lấy lá bùa trên tay của con gái mình ra. Ly thì chỉ bị sốc tinh thần và bị trầy chật một tí nên bác sĩ đã cho về. Đáng lẽ cô sẽ chỉ trích một tí với Ly khi người nhà và Ly đi ngang qua với vẻ u buồn, nhưng không cô đã kéo tay của chồng mình lại và nắm chặt lấy lá bùa trong tay, nước mắt không còn tuôn trào nữa mà là ánh mắt uất hận. Bà Hà liền đến và an ủi vài câu rồi chào tạm biệt với nước mắt lả chả:

“Chia buồn cũng anh chị nha, chúng tôi thật sự xin lỗi nhưng mà con bé Ly nó cũng không cố tình, thôi thì anh chị thương tình”.

“Thật sự tiếc nuối quá, cái Linh ra đi sớm quá trong khi nó sáng lạng như vậy, em thật lòng chia buồn cùng anh chị ạ”.

“Mong anh chị sớm vơi cơn buồn để cho linh hồn cái Linh được an tâm mà yên nghỉ dưới suối vàng”.

Trong không khí yên ắng của bệnh viện, cái cảm giác lạnh người quen thuộc lan khắp người, da tay bỗng nổi lên như da gà, người mẹ của Linh lúc này nước mắt chỉ hơi ngấn lệ, nhưng lại rất đỏ và đáp:

“Ừm, cảm ơn vì đã chia buồn cùng gia đình chúng tôi”.

Rồi họ ra về như không có gì. Khi bà Hà về đến nhà thì người đàn bà kỳ lạ kia lại đứng trước cửa vẫn là nụ cười man rợ đó, bà Hà cười nhẹ với vẻ đắc chí khi nhìn người đàn bà kia, bà Hà liền kêu chồng dẫn Ly lên phòng, trong cái bóng tối của màn đêm và sự buồn tủi sau cơn mưa, bà Hà với người đàn bà kia lại đi vào căn phòng. Người đàn bà nói với vẻ hỏi thăm nhưng đã biết trước được câu trả lời rồi:

“Sao rồi, ổn chứ?”.

Bà Hà với vẻ mặt hơi u buồn khi đối diện với con lúc nãy, ngay lúc này lại nhẹ nhàng lấy tay quẹt nhẹ lau nước mắt giả tạo đi. Bà ấy điềm tĩnh trả lời:

“Đã biết câu trả lời rồi mà vẫn còn hỏi sao?”.

Trước sự u ám của căn phòng không có lấy một ánh đèn trắng ngoài cái ánh đèn đỏ, người phụ nữ kia chỉ nở nụ cười đắc chí:

“Hừm, cũng ranh ma quá nhể?”.

Bà Hà nhẹ nhàng bật công tắc đèn để cho căn phòng sáng hơn nhưng đáp lại ánh sáng ấy, căn phòng vẫn u tối đến rợn người với nhiều lá bùa và những đồ vật kỳ lạ xung quanh làm cho người khác có cảm giác nghẹt thở như ai đấy đang bóp cổ. Bà Hà nhẹ nhàng ngồi xuống nói chuyện với vẻ mặt hống hách, người đàn bà lạ mặt kia vẫn nói tiếp:

“Mấy hôm trước còn đang lo sốt vó lên, nay lại hống hách quá nhể, ranh con?”.

Bà Hà chỉ nhẹ nhàng nhìn người đang ngồi đối diện với ánh mắt như biết cười, bà ta đáp:

“Sao mà không vui cho được chứ, sư phụ?”.

“Mấy ngày trước bói ra con gái mình sắp chết lại chẳng lo. Tự nhiên nó bảo đi chơi với con bé kia mới nghĩ ra được cách “thế mạng” này”.

“Nói chung cũng nhờ sư phụ chỉ bảo cả”.

Trong sự u tối, không chỉ căn phòng mà cả lòng người, ánh đèn đỏ kia vẫn chớp nháy trước vẻ mặt đắc chí của một bà lão vừa mới lúc nãy là một người phụ nữ trẻ đẹp:

“Mà con bé kia số mạng nó tốt thiệt, còn con của mày lại mệnh yểu quá, phải coi lại cái đức đi nhá!”.

Bà lão bấm quẻ tay một hồi, đôi mắt đảo điên, bà ngồi xếp bằng, nhìn chằm chằm vào bà Hà và nói với cái giọng rùng rợn:

“Mà tao sợ lần này mày sống không được lâu đâu, dám che mắt thần, mày gan lắm!”.

Bà Hà không ngần ngại mà đáp lại cái ánh mắt ấy bằng lời nói nhẹ như lông tơ:

“Kệ, miễn là nó còn sống để áp cái khí âm trong nhà”.

Quay về vài ba ngày trước, cảnh tượng bà Hà khi bói ra lời bói ghê tởm chỉ toàn là lời oán trách trong căn phòng ghê rợn với nhang khói ngợp phòng, ánh mắt thì như đang muốn xé xác con mồi. Bà ta cứ liên hồi nói những câu như đã được lập trình sẵn:

“Sao lại như vậy được?”.

“Không thể nào?”.

“Con nhỏ này, mày phải sống để anh trai mày không bị phá”.

“Con nhỏ vô dụng”.

“Thật tình, phải làm sao đây?”.

Trong căn phòng tĩnh mịch, có hai cái bóng chẳng giống người cũng chẳng giống quỷ dữ. Cả hai thầy trò không có tình người cười phá lên một cách ghê rợn trước sự bàn tán cảnh tượng mà Linh đã chết như thế nào, họ như đang hưởng thức một câu chuyện cười trong khi đang kể một cái kết đau buồn của một đứa trẻ đáng lẽ có một tương lai sáng lạn ở phía trước.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout