Chiếc xe đạp điện chạy vù vù trên con đường phố, tiếng gió ồ ạt bên tai, chẳng mấy chốc chiếc xe cũng đã dừng lại trước cửa nhà Linh. Linh với dáng người cứng cáp, cặp kính cận khá dày, mái tóc đen ngắn đang đứng trước cửa nhà, khi vừa mới thấy Ly liền vui vẻ, vẫy tay chào. Ly khi đến nơi liền bảo:
“Đợi tao lâu không, Linh?”.
Với cái nắng dịu và nụ cười của hai đứa trẻ, Linh nhẹ nhàng ra đằng phía yên sau ngồi và đáp lại với giọng hơi trách móc trong sự đùa giỡn:
“Lâu thật đấy!”.
Tiếng gió lại một lần nữa ồ ạt bên tai, bánh xe lăn bánh qua từng con hẻm, những ngôi nhà như bị bỏ rơi ở lại còn hai đứa trẻ mang trên mình nụ cười đi tiếp trên con đường của mình, Ly chỉ đành đáp lại với Linh một câu:
“Tại mẹ tao cứ lằng nhằng nãy giờ”.
Sau khi nghe thấy những lời nói đó, Linh có một chút lo lắng, liền ghé lại sát tai của Ly và hỏi:
“Mẹ mày không cho mày đi hả?”.
Ly chỉ cười cợt vừa tập trung chạy xe vừa trả lời lại Linh:
“Không, mà mẹ tao cứ sợ tao không đưa quà cho mày”.
Bỏ mặc những tiếng gió rít bên tai và những hàng cây đang xì xào, Linh chợt cảm thấy yên tâm hơn và đáp lại một cách ngắn gọn:
“À”.
Đi qua bao nhiêu ngôi nhà, qua mấy ngã tư tấp nập người qua lại, hai đứa trẻ cũng đã đến nơi mà chúng cần và muốn đến, trong không gian cổ kính và đậm chất dân gian, họ nói chuyện rôm rả ở quán nước mà họ hay tới như ngày thường, cứ như không phải là đi tạm biệt. Đang nói chuyện vui vẻ thì Ly chợt nhớ ra gì đó và nói:
“Ê quên, mẹ tao có đưa cái này cho mày với chúc mày thành công”.
Vừa nói xong Ly lấy ra lá bùa mẹ đã đặt lên tay cô lúc còn ở nhà, lúc này, Linh vẫn còn đang khó hiểu chỉ vừa đặt cốc nước xuống thì Ly nói tiếp:
“Nè, bùa may mắn đó”.
Linh có một chút bất ngờ và vẻ mặt có vẻ không thích khi nhìn thấy lá bùa, Ly vội nhẹ nhàng nói theo kiểu giải thích:
“Nhớ hồi trước tao có kể nhờ lá bùa mẹ tao làm cho nên tao thi tốt không?”.
Linh chỉ vừa khẽ gật đầu, Ly chỉ cần chờ có thế liền đặt lá bùa vào tay của Linh và khoe ra chiếc lá bùa mà mẹ đã đưa cho em, Ly nói với giọng dịu dàng:
“Mẹ tao mong mày bình an và cả tao cũng vậy. Đi bình an nha, bốn mắt”.
Tuy có chút nghi ngờ nhưng giờ đây Linh vì xự xúc động trong lòng mà vui vẻ nhận lấy tấm lá bùa và đáp lại Ly với nụ cười, lời nói ngọt ngào:
“Ừm, cảm ơn nha!”.
Vừa mới nói xong, Linh liền lấy ra chiếc móc khoá hình gấu đưa đến trước mặt Ly và nói:
“Nhìn nè, đồ cặp đó. Đừng có quên tao nghe chưa?”.
Trong không khí vui vẻ, Ly hớn hở đáp lại với giọng hơi dẹo:
“Wow đúng là bạn thân tốt nhất của tôi, cảm ơn nhiều nha bạn hiền”.
Linh chỉ biết lắc đầu trước lời nói đó và nhìn Ly mà cười. Họ cùng nhau đi dạo hết công viên và ăn những đồ ăn vặt mà họ thích nhất. Lúc mà Ly tưởng là hai đứa sắp phải về thật rồi, từ trong túi áo Linh lấy ra hai tấm vé đi xem múa rối nước và bảo:
“Ê đi xem kịch múa rối nước với tao không?”.
Hai tấm vé phất phơ trước gió và hiện ra trước mặt của Ly, đôi lông mày cau lại một cách khó hiểu, Ly cầm lấy một tấm vé và hỏi:
“Kịch gì đó mậy?”.
Linh chỉ đáp nhẹ nhàng trước cơn gió dịu đang đi tới họ:
“Hồn Trương Ba, da hàng thịt”.
Ly liền trầm trồ và háo hức kéo tay của Linh đi lại chỗ để xe vừa nãy, cơn gió dịu đã một lúc mạnh hơn, chỉ biết cầu mong trời đừng bão, Ly chỉ chợt nói với giọng điệu trẻ con:
“Đi thôi, tác phẩm này hồi nhỏ coi trên Tivi quài nè”.
Trời dần kéo mây như muốn dệt một khung cảnh mưa lớn, hai đứa trẻ chỉ biết vui cười đi coi vở kịch kinh điển. Trên con đường về mây đã kéo lại u tối hơn, bóng chiều tà cũng chẳng thể nhìn thấy được nữa, cũng chẳng thấy mặt trời đang xuống, mặt trăng có đang lên hay không? Trời sắp tối thật rồi, Ly đèo Linh về trên con đường phố rộng lớn với những dòng người đang vội vàng về nhà vì chẳng ai muốn mình phải ở ngoài khi trời mưa, ai cũng mong mình được về nhà. Đi được một đoạn thì Ly nói:
“Ê vở kịch hồi nãy hay ghê á”.
Linh đáp với tiếng ồ ạt của gió và cả những giọt mưa lách tách vươn trên những con đường:
“Tác phẩm nổi tiếng của Lưu Quang Vũ, một nhà văn mang đến nhiều cái nhìn về mặt tối của xã hội đương thời mà”.
Ly chỉ biết ngắm bầu trời tăm tối, không nhìn thấy sắc xanh của bầu trời và lẳng lặng nói với vẻ u sầu:
“Tao thích cái cảnh mà Trương Ba đấu tranh tâm lý với cái “da hàng thịt”, với cái cơ thể không phải của mình ấy, theo kiểu sao mình có thể sống trong một cơ thể của người khác ngay khi chính nó từ đầu đã không phải là của mình cơ chứ?”.
Linh chỉ biết giữ im lặng với lòng đầy suy tư, em cũng bất giác nhìn bầu trời kia, em chỉ muốn hỏi:
“Trời nay không đẹp rồi, không biết tụi mình có gặp lại nhau vào một ngày trời đẹp không nhỉ?”.
“Đương nhiên là có rồi” Ly vừa nói vừa mỉm cười một cách tự tin, em vẫn còn mơ hồ như những đám mây nhưng lại dám chắc chắn một lời hứa hẹn sẽ gặp lại.
Tiếng “Két” kéo dài của thắng xe làm xoá tan bầu không khí yên ả. Một tiếng “đùng” vang lên. Đã có tai nạn rồi, một chiếc xe máy va vào chiếc xe của Ly và Linh từ đằng sau. Chiếc xe cùng Ly văng vào mép đường còn Linh thì văng ra giữa đường, chiếc xe khách đang phóng nhanh không thể dừng lại kịp. Vũng máu ngày càng lan ra khắp đường, cánh tay của Linh còn đang nắm chặt lá bùa mà mẹ của Ly tặng. Cơ thể Linh nát tan, không còn nguyên vẹn trong cơn mưa lớn, khi chứng kiến được cảnh này, Ly gần như đã sụp đổ, đôi mắt đỏ hoe đang ngấn lệ gần như cả đời này em sẽ không tha thứ cho chính mình, chỉ có thể nói một tiếng như người sắp chết thoi thóp “ Cứu… cứu bạn của con với!” rồi Ly gục xuống xỉu. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên một cách gấp gáp “Ò e…. Ò e …..ò e…” nghe như tiếng của một đứa trẻ đang khóc bị lấn át bởi những tiếng sấm sét liên hồi từ trên trời. Bóng tối thật sự đã bao chùm lấy hy vọng của cô bé đang có một tương lai đẹp ở phía trước.
Bình luận
Chưa có bình luận