Vong linh truyện

Chương 4: Âu lo


Hiền Hoà khẽ đặt chân qua mép cửa. Trong đầu cô liên tục vang lên lời an ủi rằng sẽ không có bất cứ ai trong lớp quay lại nhìn cô với ánh mắt tò mò pha chút kì lạ khi thấy cô đến lớp. Dẫu vậy, từng bước chân của cô vẫn rón rén và thận trọng.

Thật là, còn chưa hết một học kì mà đã có chuyện rùm beng rồi!

Vụ việc ngày hôm qua làm cô mất ngủ cả đêm. Cô chỉ sợ bản thân mình đã gián tiếp kích hoạt một vòng xoáy rắc rối khổng lồ nơi cô và Hoàng Mai làm nhân vật chính. Cô sợ Hoàng Mai bị ảnh hưởng, cô sợ bị trách cứ và từ mặt. Cô vừa lo cho Mai, vừa sợ cho chính mình. Cô chỉ ước tất cả những gì đã diễn ra chỉ là một trò cợt nhả của cả đám trong lớp lẫn Quốc Đạt để trêu cô. Âm thanh sột soạt trên giường Hiền Hòa kéo dài đến tận tờ mờ sáng. Khi đi tới trường, cô lẩm bẩm rằng toàn bộ ngày hôm qua là mơ. Lúc trước khi bước vào, cô vẫn còn thập thò e ngại, trong tâm trí nhộn nhạo cảm giác lo âu.

Thật may, có vẻ không một ai trong lớp còn nhớ đến chuyện đó. Tất cả hoàn toàn tập trung vào việc của chính mình, có đứa chỉ ngẩng lên xác nhận xem ai đã vào lớp rồi lại cúi xuống. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi bước tiếp như thể chưa có bất cứ chuyện gì vừa xảy ra.

Mắt Hiền Hòa liếc nhanh về dãy bàn của mình. Cả Hoàng Mai lẫn Quốc Đạt đều chưa tới. Có lẽ cũng vì thế mà cô không cảm nhận được cái luồng khí đáng sợ đến từ cái bóng đen đằng sau Hoàng Mai. Cô thở phào, thong thả đặt mình xuống ghế rồi lấy sách ra đọc. Còn một lúc lâu nữa mới tới giờ vào lớp.

Bề ngoài bình thản là thế, trong lòng cô lại đầy những suy nghĩ kì lạ. Chúng liên tục chạy trong tâm trí, vang vọng đến mức tai cô ù lên.

"Liệu hôm nay Hoàng Mai có đến không?"

"Cậu ấy có trách mình không?"

"Cậu ấy có khóc vì tủi thân không?"

"Nhỡ Mai không tới lớp vì sợ bị trêu chọc và bắt nạt thì sao?"

"Khi đó mình phải làm gì để giúp cậu ấy đây?"

Đột nhiên, sống lưng cô lạnh toát, da gà nổi dựng lên. Cô cảm nhận được luồng không khí quen thuộc ấy, Nó vừa khiến cô nhẹ nhõm, vừa dấy lên sự lo lắng trong cô. Hoàng Mai đã đến, nhưng sắc mặt ủ dột, đầu cúi gằm, bước đi từng bước nhỏ trầm ngâm vào lớp. Đằng sau, cái bóng kia gườm gườm nhìn cô rồi nhìn xung quanh lớp với ánh mắt giận dữ bị che phủ bởi mái tóc đen dài xõa xượi. Hiền Hòa nhìn mà mặt tái xanh, chờ đợi một câu nói thất vọng văng xuống trúng đầu mình. Cô cố thở khẽ, nhắm mắt lại, khi mở ra thì Hoàng Mai đã ngồi bên cạnh. Thôi, ít nhất thì chuẩn bị tinh thần trước sẽ đỡ đau hơn là không. Số phận tôi đã an bài rồi!

- X.. Xin lỗi cậu... về chuyện hôm qua...

Hiền Hòa cúi gằm mặt xuống, cố bật ra từng chữ lí nhí, thầm nghĩ Hoàng Mai sẽ ném vào mình không một từ hờn giận thì cũng là một tiếng thở dài lạnh nhạt. Có là cái gì cô cũng chấp nhận, vì đó là lỗi của cô. Nhưng đáp lại cô chỉ có một chữ "Hả?" làm cô ngơ ngác ngẩng mặt lên. Hoàng Mai lúc này cũng ngẩn ra hệt như cô, đôi mắt tròn xoe bối rối nhìn thẳng vào cô như hiện luôn cả phụ đề: "Cậu đang nói chuyện gì vậy?". Cô im lặng, mà người bạn trước mặt cô cũng im lặng theo, cả hai con người ngơ ngác làm cho bầu không khí trở nên yên ắng tới mức kỳ quặc.

Hoàng Mai, có vẻ là đã hiểu ra được chuyẹn gì, mới vân vê một lọn tóc mai, ánh mắt hơi lảng tránh, giọng ngập ngừng:

- Chuyện đó thì... không sao đâu! Vốn dĩ cậu cũng không phải người gây chuyện mà. Thực ra thì tớ đang định hỏi cậu cái này...

Lưng Hiền Hòa lập tức thẳng lên, gương mặt sáng bừng, sẵn sàng lắng nghe toàn bộ những gì bạn mình sắp nói. Hoàng Mai khi đó mới cất giọng dịu dàng nói:

- Cái vụ bài tập nhóm 3 người ấy, tớ có hỏi mẹ rồi. Mẹ tớ bảo có họp hành gì thì hoặc là ở trên lớp, hoặc là về nhà tớ mà làm. Mẹ tớ sợ tớ bị làm sao đấy mà mẹ không kiểm soát và can thiệp kịp thời. Nhưng mà tớ lại lo, không biết các cậu có về nhà tớ được không?

- Tớ thì không vấn đề gì, chỉ cần báo với mẹ là xong thôi, cơ mà... - Hiền Hòa chống tay lên bàn, tay kia gõ gõ trên đầu gối. - Tớ không chắc là Quốc Đạt có đi được không-

- Ơi? Chuyện gì?

Giọng Quốc Đạt vang lên ngay sát tai làm cả hai nữ sinh giật mình. Một gương mặt to tổ chảng xuất hiện lù lù ngay góc mắt của cả hai. Hiền Hòa theo phản xạ túm vội gáy sách giơ lên trời, trong khi Hoàng Mai co rúm người, núp ra sau người Hòa vì hoảng. Giời ạ, làm tưởng ma nhà nào gõ cửa! May mà Hòa kịp nhận ra đó là em họ mình chứ không thì giờ này Quốc Đạt đã ăn một gáy sách vào đầu và nằm chỏng vó bất tỉnh nhân sự giữa lớp rồi!

- Bố thằng điên! Mày thôi ngay kiểu đấy đi nhá! - Hiền Hòa vừa hạ quyển sách xuống bàn vừa quát thằng em họ nhờn nhã của mình, còn Đạt thì vừa cười sằng sặc vừa xin lỗi rối rít, trông có miếng chân thành nào không!

Nó chạy giật lùi về chỗ hạ cặp xuống cái "phịch" rồi mới quay lại bàn của Hiền Hoà. Mặt nó tỉnh bơ mà giọng cũng trơ tráo không kém:

- Bao giờ ta họp lại để làm việc nhể? Hình như hạn là cuối tuần này rồi!

- Thế nay họp luôn! - Hiền Hoà gạt mặt thằng em ra xa mình, rồi chống tay lên trán mà thở hắt một hơi. - Giá mà Mai cũng có điện thoại thì đỡ hơn biết bao nhiêu.

Một bài tập nhóm ba người sẽ cực kì thuận lợi nếu cả ba người cùng sở hữu một phương tiện liên lạc. Vừa tiện trao đổi bài tập, vừa hoàn thành bài nhanh chóng. Ấy vậy mà, không biết vì lý do gì, Hoàng Mai lại không có cho mình lấy một cái, kể cả mẫu đời cũ hay thậm chí là một con điện thoại "cục gạch" cũng không. Thế nên việc họp nhóm trực tiếp là phương án duy nhất, mặc dù tốn thời gian và cực kì không tiện.

- Nếu vậy thì trưa nay các cậu đi về cùng tớ nha! - Hoàng Mai khoanh hai tay đặt trên bàn, tì đầu vào một bên tay nói. Cả hai người còn lại đều nhìn nhau, gật đầu nhẹ nhàng. Quốc Đạt từ từ đi về chỗ, Hiền Hòa cất quyển sách dày cộp đấy xuống ngăn bàn, chờ tiếng trống vào giờ vang lên.

Buổi học ngày hôm đó trôi qua, với Hiền Hòa chỉ như một nháy mắt. Cảm giác thời gian hiên tại là một dòng chảy mờ ảo, không thể biết được lúc nào nhanh, lúc nào chậm. Cô ngồi trong lớp mà đầu óc như ở trên mây, chỉ nhớ là mình có nói chuyện với Mai và Đạt lúc mới đến lớp, mà loáng cái đã đến buổi trưa rồi.

Tiếng trống hết giờ vừa vang lên, mọi người trong lớp lao ra như kiến vỡ tổ. Hiền Hòa chậm rãi xách cặp đeo lên vai, chờ cô bạn cùng bàn của mình soạn xong hết đồ trong khi Quốc Đạt đã le ta le te chạy ngay ra cửa lớp. 

- Ê này, bây giờ mình đi ăn trưa hay là về nhà ăn rồi sang chỗ Mai đây hở? - Nó nói với vào từ ngoài cửa, một tay giữ bản lề, tay kia thò xuống dưới quai ba lô ôm lấy vai mình..

- Bọn mình đi ăn với nhau đi,đỡ mất công đi đi lại lại nhiều. Trưa nắng thế này thì kiếm chỗ nào gần mà ăn. - Hiền Hòa vừa nói vừa bước ra khỏi hàng ghế của mình, theo sau là Hoàng Mai đang giữ khư khư chiếc ô trong tay. Cả hai đứa con gái cùng đi ra chỗ cửa, nơi Quốc Đạt vẫn đang đứng chờ.

Dù chưa ra tới chỗ có cửa sổ, nhưng cả ba đứa đã cảm nhận được cái nắng nóng gay gắt và bất thường giữa buổi trưa gần mùa đông. Nắng chiếu dài trên sàn hành lang, những chiếc là trên một cái cây sát gần đó bị in bóng rõ nét trên sàn. Không khí nóng hầm hập len lỏi qua hành lang nhỏ hẹp, khiến cả ba đứa tự dưng thấy thương và tội nghiệp cho những bạn được phân công trực nhật ngày hôm ấy.

Đang định ra ngoài cửa, tự nhiên có một bóng người lướt vụt qua, xuất hiện ngay trước mắt Hiền Hòa. Đôi mắt trợn tròn đột ngột xẹt ngang qua mặt làm cô giật mình, theo phản xạ giơ tay lên vả cho một phát. Bóng người ấy ngã lăn ra sàn hành lang cái "thụp", rồi từ từ vừa đứng dậy vừa ôm má xuýt xoa vì đau.

- Vãi, Kiên à? Mày chạy lại lớp làm gì? - Quốc Đạt thấy người đang đứng lên thì thảng thốt.

Hóa ra đó là Trung Kiên, là cậu bạn cùng lớp đẹp trai mà Hiền Hòa thấy ấn tượng trong ngày khai giảng bên cạnh Hoàng Mai. Cậu ta vẫn giữ được vẻ ngoài ưa nhìn như hôm khai giảng kể cả sau khi bị đống bài vở của một học sinh cấp 3 quật cho tơi bời giống như bao bạn khác trong hơn nửa học kì vừa rồi. Theo quan sát của Hiền Hòa, tuy không phải quá thân nhưng cậu ta và em họ của cô có một số chủ đề nói chuyện chung, có kết bạn trên mạng xã hội và theo dõi bài viết của nhau, hình như còn chơi cùng một tựa game nữa. Trung Kiên hay bò sang chỗ Quốc Đạt ngồi vào giờ ra chơi, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mặc cho Đạt nhiều lúc cố tình phớt lờ cậu ta.

- À không, tao để quên đồ! Phải chạy lại lấy không bọn lớp chiều chúng nó lấy của tao mất! - Trung Kiên cười, một tay vẫn xoa xoa bên má đã lãnh trọn cú vả của Hiền Hòa. Không hiểu sao cô thấy nụ cười đó có phần hơi giả tạo, như thể đó chỉ là nụ cười được vẽ để che đi thứ gì đó.

- Còn mấy đứa trực nhật nữa mà, mày đâu cần phải lo! - Quốc Đạt nhún vai rồi cầm lên cái cặp sách bị rơi của Trung Kiên. - Cặp mày đây, lấy xong thì về nhanh nhá!

Những gì nó nhận lại về từ Trung Kiên là một dấu hiệu tay "ok" của cậu ta và một nụ cười toe toét. Cả ba thấy vậy cũng không để tâm nữa, vội vàng quay người bước ra phía cầu thang, không hề biết rằng phía đằng sau lưng có một kẻ liên tục nhìn chằm chằm với ánh mắt nghi hoặc. Người đó nhìn một lúc rồi quay vào bên trong lớp học, khi đi ra thì bóng của ba đứa học sinh kia đã biến mất.

Lúc ấy cả ba đã ra đến cổng trường. Hoàng Mai vừa đi vừa nắm cổ tay Hiền Hòa. Hòa quay đầu về phía thằng em họ của mình, người đang vừa đi vừa cầm hộp sữa nó bỏ quên trong cặp từ buổi sáng:

- Mà sao nãy mày không hỏi nó là nó để quên gì?

- Xì, vô duyên vãi ra! Chứ bình thường có ai quan tâm mình mang những cái gì trong cặp đâu, trừ khi người ta muốn thứ gì đó. - Nó trả lời cụt lủn, Hiền Hòa cũng không muốn hỏi thêm gì nữa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px